Chương 20: Tâm tư của Hồng Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Mọi người chọn xong lễ vật của mình, Tô lão phu nhân cũng cho tất cả quay trở về.

Chu di nương kéo theo Tô Cẩm Dư xung phong ở lại, nói là muốn trò chuyện với Tô lão phu nhân để bà đỡ buồn chán. Thật ra bởi vì chuyện bị Tô Sùng Lâm cấm túc nên bây giờ cặp mẫu tử này mới ở đây để xin tha thứ, mọi người tuy không nói ra nhưng đều hiểu rõ trong lòng.

Sau khi Tô Lan Hinh bị Dự vương làm cho mất mặt thì không cần quà tặng gì hết, nàng ta vừa bước ra khỏi cửa Di Hòa các đã nhanh chóng rời đi, giống như sợ rằng chậm một bước thì sẽ phải nghe lời chế giễu.

Tô Viễn Đại đưa Tô Hướng Vãn trở về Vãn các.

Viện hai nàng ở cạnh nhau, khi đi về cũng đi cùng con đường.

Hồng Ngọc đi theo bên người nàng, Tô Viễn Đại mang theo Hương Liên. Hai nha hoàn này rất ăn ý, cả hai đều cố gắng đi chậm để Tô Viễn Đại và Tô Hướng Vãn có thể nói chuyện.

Mắt Tô Hướng Vãn dần bớt sưng.

Tô Viễn Đại trông như vừa trút bỏ được nỗi lo, "Dự vương điện hạ không có nhận ra muội, may quá. Nhưng lần này hắn về tay không, có lẽ sẽ không thiện bãi cam hưu*. Ít nhất thì bây giờ hắn không cảm thấy muội đáng nghi nữa, tỉ cũng yên tâm rồi."

(*) Chấp nhận cho qua chuyện gì đó.

Tô Hướng Vãn cười ngây ngô: "Mới vừa rồi muội cũng xém đứng tim, đôi mắt này sưng lên đúng lúc thật."

"Coi muội kìa, vừa mới sợ muốn chết, sao bây giờ đã đắc ý rồi?" Tô Viễn Đại liếc nàng một cái, "Bây giờ mắt muội sưng lên, rồi sẽ đến lúc nó xẹp xuống, đừng vội mừng."

"Lừa một lần cũng là lừa, lừa hai lần cũng là lừa, dù sao cũng đã có thể lừa hắn lần này, sao không thể lừa thêm một lần nữa." Tô Hướng Vãn vô cùng lạc quan.

Tô Viễn Đại có hơi dở khóc dở cười, "Muội đừng xem thường Dự vương điện hạ, chút tiểu xảo này của muội dùng một lần thì được, lần tới nhất định sẽ bị lộ."

"Vậy thì dùng cách khác để lừa. Đại tỉ thông minh như thế, tỉ chắc chắn sẽ có biện pháp." Tô Hướng Vãn nhìn nàng ta, trong giọng nói tràn đầy sự tin tưởng.

Thấy Tô Viễn Đại không nói gì, Tô Hướng Vãn chậm rãi gợi ý cho nàng ta: "Dù sao lừa một lần đã đủ để chết, lừa lần nữa cũng vậy thôi."

Dường như Tô Viễn Đại nghĩ tới điều gì, đột nhiên nàng ta dừng bước: "Không sai, muốn gạt thì phải gạt cho trót."

Tô Hướng Vãn giả vờ nghe không hiểu, nhìn nàng ta bằng ánh mắt ngơ ngác.

Tô Viễn Đại cười cười: "Hiện tại Dự vương điện hạ đang theo dõi Tô phủ, chỉ bởi vì hắn chưa tìm được người mình muốn tìm, vậy thì chúng ta sẽ cho hắn tìm được người này."

Đây đúng là mục đích của Tô Hướng Vãn khi nhắc nhở cho Tô Viễn Đại.

Để Dự vương hiểu nhầm một người khác, điều tra theo hướng sai đấy, nàng có thể kê cao gối mà ngủ.

Khi nói chuyện, hai người đi tới cửa Vãn các.

Nha hoàn và bà tử trong viện tuy có hơi ngoan ngoãn vì Bích La, nhưng so với Viễn các quy củ và nghiêm cẩn thì hãy còn lộn xộn.

Hoa cỏ trong viện cũng không được tu bổ tốt.

Than và lửa trong phòng không đủ. Rõ ràng luôn được cung cấp than bạc thượng phẩm, nhưng mùi than ở Vãn các không giống lắm, có lẽ là do bị trộn lẫn với than bình dân.

Xem ra hạ nhân làm bộ sửa đổi, trở nên ngoan ngoãn, hóa ra là ngấm ngầm lộ bản chất. Các nàng luôn một lòng mong chờ Bích La quay về, sau đấy Vãn các sẽ y như cũ.

"Tỉ thấy những người trong viện của muội đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên!" Tô Viễn Đại lạnh mặt, "Bích La đến đây được mấy ngày rồi, nàng ta làm cái gì?"

Tô Viễn Đại vội vàng bảo Hương Liên đi gọi Bích La tới.

Tô Hướng Vãn nhanh nhảu nói: "Đại tỉ, Bích La đã giúp muội quá nhiều rồi. Muội bảo nàng ta tuyển giúp muội một đại nha hoàn từ những người trong viện này, mấy ngày nay nàng ta đang dạy dỗ người mới."

"Đại nha hoàn?" Tô Viễn Đại muốn cạn lời, "Một Bạch Ngọc còn chưa đủ để làm muội sáng mắt ra à? Muội có biết nàng ta đã phản bội muội, ngày ngày đi lan truyền những điều không tốt về muội không? Trước kia tỉ đã nói đại nha hoàn vô cùng quan trọng, không phải ai cũng cáng đáng nổi. Muội không những không phạt cái viện này mà còn chọn người trong đám người này?"

Tô Hướng Vãn hấp tấp cúi đầu: "Trừng phạt không bằng động viên. Tỉ nhìn xem, các nàng biết muội muốn chọn đại nha hoàn, thế nên tất cả đều vô cùng cần cù và thật thà, đây là chuyện tốt đó chứ."

Tô Viễn Đại lắc đầu, "Bây giờ các nàng vì bò lên vị trí đại nha hoàn nên sẽ cố gắng biểu hiện tốt. Nhưng một khi muội đã tuyển được đại nha hoàn rồi, những người còn lại đã không còn mục tiêu để phấn đấu, không phải bọn họ sẽ trở lại trạng thái ban đầu à. Muội luôn nghĩ về người khác quá đơn giản!"

"Muội không muốn dùng những thủ đoạn quá lạnh lùng để trị các nàng, dù sao cũng chỉ là một chút sai sót mà thôi. Nhiều nha hoàn và bà tử như vậy, sẽ luôn có người tốt, muội muốn cho các nàng cơ hội." Những lời này của Tô Hướng Vãn là thật sự nghiêm túc, không phải xuất phát từ lòng tốt của nàng. Mà do nha hoàn và bà tử trong viện này lười biếng để hùa theo đám đông, nếu nguyên nhân chủ chốt được giải quyết thì tự khắc mọi thứ sẽ tốt hơn.

Nàng còn muốn làm lung lay những người tốt để bồi dưỡng nhân lực cho mình.

Tô Viễn Đại đã quen với việc nàng khoan dung và mềm lòng, không hề tỏ ra khó chịu, "Lúc này muội còn đang bệnh, tỉ cũng không ép muội phải đi xử lý các nàng, tỉ chỉ không thể chấp nhận nếu có một Bạch Ngọc thứ hai xuất hiện. Sau khi muội khỏi bệnh, nếu vẫn không thể trị cho bọn hạ nhân trong viện thật tốt, mọi thứ đâu vẫn vào đấy. Tỉ sẽ dùng cách của tỉ, bán hết tất cả đi, rồi mua một đám mới vào."

Nàng không cần quá phí tâm vào chuyện nhỏ như hạ nhân.

Hồng Ngọc nghe được những lời này, nàng vô cùng sợ hãi.

Nàng là một thành viên của Vãn các, nàng cũng sợ bị Tô Viễn Đại bán đi.

Tô Hướng Vãn cười thầm trong lòng.

Tô Viễn Đại đánh giá cao sức chịu đựng của nàng rồi. Sau khi ở nơi này kha khá ngày, nàng đã ý thức được tầm quan trọng của nha hoàn. Hiện tại nàng là thiên kim tiểu thư, dù chỉ là súc miệng cũng có người dâng nước tận miệng, mọi việc sinh hoạt lớn lớn bé bé đều cần tay của nha hoàn. Nếu nha hoàn không dùng được, những ngày tháng của nàng sẽ thật sự không tốt cho lắm. Ví dụ như trời lạnh không được dùng nước trà nóng, than trong phòng bị thiếu hụt dẫn tới không đủ ấm áp, rất đày đọa bản thân. Mà đây mới chỉ là một phần nhỏ, hiện tại con đường trạch đấu vừa mới bắt đầu, nàng cần dùng người, cũng có nhiều chuyện phải làm. Cho nên nàng mới định nhân cơ hội này để bồi dưỡng tâm phúc của mình, nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ tha thứ cho những nha hoàn này.

Chưa nói nàng còn đang ốm, sao phải làm bản thân phiền lòng tới nỗi dưỡng bệnh cũng không yên.

Sau khi nàng khỏe lại, nàng sẽ xử lý tốt chuyện này.

"Đại tỉ yên tâm, lần này muội sẽ không làm tỉ thất vọng đâu." Tô Hướng Vãn nói bằng giọng kiên định.

Tô Viễn Đại lần đầu tiên thấy được nàng có vẻ kiên quyết, cũng chịu nhìn thẳng vào vấn đề, cho nên thái độ cũng trở nên mềm mỏng hơn: "Tỉ sẽ cho Hương Liên cũng ở đây để giúp muội, có nàng và Bích La, mọi việc sẽ dễ dàng hơn."

Tô Hướng Vãn trực tiếp từ chối, "Có Bích La là đủ rồi, tuy Bạch Ngọc đã đi rồi, bên người muội còn Hồng Ngọc."

Đột nhiên bị Tô Hướng Vãn điểm danh, Hồng Ngọc nhìn Tô Viễn Đại, khuôn mặt có vẻ khẩn trương và bất an.

Chuyện của Bạch Ngọc làm Tô Viễn Đại mất niềm tin với nha hoàn thiếp thân của Tô Hướng Vãn. Huống hồ đối với nàng, Hồng Ngọc không đủ tư cách, nàng trực tiếp phủ định: "Hồng Ngọc không đủ năng lực."

Tô Hướng Vãn cười cười: "Nhưng về tình cảm thì không ai bì được, muội cũng tin tưởng nàng ấy sẽ trưởng thành."

Hồng Ngọc kinh ngạc liếc Tô Hướng Vãn. Có được sự coi trọng và khẳng định của chủ tử, không thể so sánh với sự khoan dung trước kia.

Từ trước nàng chỉ coi mọi thứ là bổn phận, không mong lập công, chỉ cần không phạm lỗi.

Nhưng bây giờ nàng rất hy vọng bản thân có thể làm được thật sự tốt, không làm thất vọng Tô Hướng Vãn.

Tô Viễn Đại liếc Hồng Ngọc một cái, cũng không nói lời nào: "Vậy cũng được, muội nghỉ ngơi cho tốt đi, tỉ về trước. Nếu có chuyện gì thì để Bích La chuyển lời."

Không nán lại lâu hơn nữa, Tô Viễn Đại đã rời đi cùng với Hương Liên.

Sau đó, Hồng Ngọc đỡ Tô Hướng Vãn lên giường. Nàng vốn hoạt ngôn, nhưng vào lúc này lại đặc biệt im lặng

Chờ đến khi Tô Hướng Vãn cởi áo ngoài với giày vớ rồi nằm lên giường, Hồng Ngọc đứng nép ở một bên, mở miệng: "Tiểu thư, nô tì có chuyện muốn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro