Chương 21: Thả mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Hướng Vãn nằm cuộn tròn trong ổ chăn, vô cùng thoải mái. Nàng ti hí mắt nhìn về phía Hồng Ngọc, cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hồng Ngọc suy nghĩ, chậm rãi nói: "Kỳ thật khi mà Bạch Ngọc còn ở đây, bởi vì nàng ta là đại nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, cũng có quyền lực. Cho nên nàng ta thường xuyên mượn cớ để đòi chút hối lộ, nếu không đưa gì cho nàng ta, những ngày tháng sau đấy sẽ không được yên ổn. Mà chỉ cần cho tiền, dù cho có lười chảy thây đi chăng nữa, nàng ta cũng bao che cho, lợi dụng lòng khoan dung của tiểu thư để dung túng cho mọi người."

Tô Hướng Vãn nghe xong vẫn im lặng.

Nàng không hề cảm thấy bất ngờ khi Bạch Ngọc có thể làm ra chuyện như vậy, nàng chỉ hỏi: "Vậy còn ngươi?"

Hồng Ngọc lắc đầu nguầy nguậy: "Nô tì tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện này."

"Nếu như ngươi đã biết, vì sau lúc trước không nói cho ta?" Tô Hướng Vãn hỏi nàng ta, giọng điệu rất ôn hòa.

Hồng Ngọc nhìn nàng, trong đôi mắt ấy là sự áy náy: "Trước kia nô tì cho rằng tuy nàng ta có hơi quá đáng thật, nhưng chuyện đấy cũng không liên quan gì đến nô tì, nô tì nghĩ chỉ cần bản thân hoàn thành bổn phận là được. Hơn nữa tiểu thư cũng rất khoan dung với nàng ta, cùng là nha hoàn, nô tì cũng không nhất thiết phải nói sau lưng người khác. Sau đấy Bạch Ngọc cũng phải đi rồi, thủ đoạn của đại tiểu thư chắc người cũng biết, nàng ta sẽ không được yên ổn. Nô tì lại nghĩ là, dù gì nàng ta cũng đã bị giáo huấn rồi, cũng không cần phải bỏ đá xuống giếng."

Hồng Ngọc trông thì có vẻ hồ đồ, không ngờ lại là một người biết điều.

Làm hết phận sự, không lắm miệng, không tranh quyền đoạt thế, còn không giậu đổ bìm leo, như vậy đã quá đủ.

Tô Hướng Vãn mỉm cười vì sự lý giải của Hồng Ngọc: "Vậy vì sao ngươi lại nói ra lúc này?"

Hồng Ngọc cúi đầu: "Mới vừa rồi nô tì nghe tiểu thư nói những lời ấy, nghĩ có lẽ lần này tiểu thư thật sự muốn quản lí hạ nhân. Nếu nô tì nói chuyện này, tiểu thư có thể nghĩ thông suốt một vài chuyện, có khi còn tìm ra được biện pháp tốt nhất, hơn nữa..." Nàng ta hít sâu một hơi, "Tiểu thư tin nô tì như vậy, nô tì cũng không thể chỉ bo bo giữ mình, làm mất đi sự tín nhiệm và niềm hi vọng của tiểu thư. Nô tì là người của Vãn các, chuyện liên quan đến nơi này, lí nào lại đứng ngoài cuộc."

Tô Hướng Vãn nhếch môi: "Lần này ta không hề che chở cho hạ nhân, ngươi sẽ cảm thấy ta không tốt sao?"

Hồng Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, "Tiểu thư nên làm như thế sớm hơn. Đã có một Bạch Ngọc rồi, càng dung túng, rồi sẽ có Bạch Ngọc thứ hai, Bạch Ngọc thứ ba, nô tì đương nhiên hi vọng tiểu thư được sống tốt."

Tô Hướng Vãn gật đầu: "Cảm ơn ngươi vì đã thẳng thắn như thế với ta."

Tương lai còn dài, Hồng Ngọc sẽ chậm rãi phát hiện, nàng sẽ thay đổi, không dừng ở chuyện cách đối đãi với hạ nhân.

Nhưng mà nàng có một niềm tin, rằng Hồng Ngọc có thể vững vàng đi đến đích cùng nàng.

Điều này cũng giống những fan của nàng đu idol. Tuy rằng nàng sẽ thay đổi hình tượng, nhưng chỉ cần cho mọi người niềm tin, các fan sẽ không thoát fandom. Cuối cùng thì nàng cần người Hồng Ngọc trung thành và tận tụy với là chính nàng, chứ không phải là chỉ một mặt của nàng.

Có lẽ vì đã nói ra được, Hồng Ngọc trông an tâm hơn nhiều, nụ cười trên môi cũng càng sâu hơn.

Tô Hướng Vãn dưỡng bệnh mấy ngày nay, Bích La cũng không rảnh rỗi. Tuy hạ nhân có biểu hiện cần cù và thật thà hơn vì chuyện tuyển đại nha hoàn, nhưng ở nhiều phương diện vẫn còn thiếu sót, Bích La phải tận lực dạy dỗ. Bởi vì cách hành xử có hơi nghiêm khắc, nàng ta cũng bị nói sau lưng. Nhưng dù gì người ta cũng là người của Tô Viễn Đại, mọi người cũng chỉ có thể chịu đựng.

Chỉ còn Hồng Ngọc là người duy nhất có trọng lượng. Mọi người thấy đầu này của Bích La mệt đến sống dở chết dở, không ít người có suy nghĩ muốn đi lối tắt thông qua Hồng Ngọc.

Rốt cuộc Bạch Ngọc cũng không còn ở đây nữa, mà cũng phải có một người nói chuyện được với Tô Hướng Vãn. Bọn họ chỉ nghĩ đơn giản là để cho Hồng Ngọc mách lẻo với Tô Hướng Vãn về Bích La, sau đấy Tô Hướng Vãn sẽ trách móc Bích La.

Mọi người vốn cho rằng lần này Tô Hướng Vãn sẽ hành xử như vô số những lần trước, luôn bao che và dung túng cho bọn họ, không ngờ rằng lần này Tô Hướng Vãn lại thay đổi. Đương nhiên Tô Hướng Vãn cũng có làm bộ trách Bích La có hơi khắc nghiệt. Nhưng sau khi Bích La giải thích xong, vậy mà Tô Hướng Vãn lại cảm thấy Bích La nghiêm khắc là vì muốn tốt cho mọi người, cho nên Tô Hướng Vãn cũng ngầm cho phép. Điều này làm cho những hạ nhân đã quen lười biếng tức muốn chết.

Mọi người đi đến kết luận, thủ đoạn của Bích La quá cao cường, tiểu thư lương thiện và ngây thơ của bọn họ bị lừa bịp. Vài lần như thế, hạ nhân tuy tức anh ách nhưng không dám nói ra, nhưng cũng không dám không theo quy củ.

Vừa lúc đấy Tô Hướng Vãn cũng khỏe bệnh, cho nên nàng quyết định chọn một ngày để xác nhận đại nha hoàn chính thức. Vì vậy mà Bích La cũng tổ chức vài cuộc thi, từ trà nghệ, trù nghệ tới thêu thùa may vá, làm đồ thủ công. Mọi người cạnh tranh, người thắng là có thể trở thành đại nha hoàn của Tô Hướng Vãn.

Ai cũng nhắm vào vị trí này, Bích La nghĩ những thử thách công bằng, từ nha hoàn tam đẳng đến bà tử thô sử đều có thể tham gia. Nói cách khác, một khi thắng được không khác gì một bước lên trời. Cho nên tuy mọi người tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt, trong lòng lại vô cùng lung lay.

Nếu là so tài, có thể có rất nhiều chiêu trò.

Lấy trà nghệ làm ví dụ. Thật ra thì tay nghề của mọi người đều không khác nhau mấy, vì vậy phải tỏ ra sáng tạo hơn người khác. Lúc này, vị trí đại nha hoàn thiếp thân của tiểu thư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Có thể nhờ nàng ta tìm hiểu xem tiểu thư thích gì, sau đấy có thể ra tay đúng chỗ.

Cho nên lúc này Hồng Ngọc được nịnh bợ không ngừng, mọi người nói bóng nói gió muốn nhờ nàng ta hỗ trợ, còn có tặng quà hay hối lộ, không thiếu cái gì. Từ trước khi Bạch Ngọc còn ở đây, các nàng ta cũng đã quen với điều này.

Hồng Ngọc thu tiền ở bên này xong, quay lưng liền nộp tất cả cho Tô Hướng Vãn, cũng trình bày đúng sự thật.

Có thể đối mặt với nhiều ích lợi như thế mà lòng vẫn ngay thẳng, có thể thấy được Hồng Ngọc vô cùng trung thành với nàng.

Tô Hướng Vãn đánh giá từng món đồ, sau đấy cầm một cây trâm bạc quý giá nhất lên cài cho Hồng Ngọc.

"Trâm này không tệ, ngươi cài lên đi."

Thậy ra thì tiền lương hàng tháng của hạ nhân cũng không nhiều, đồ có thể cho Hồng Ngọc cũng có hạn. Có vài người không đủ tiền nên dựa vào tấm lòng, tỷ như túi thơm được thêu vô cùng tinh xảo này.

Cây trâm bạc này là món quý trọng nhất, đáng giá tiền lương một tháng của một bà tử thô sử. Tuy cấp bậc của hạ nhân khác nhau thì số tiền nhận được cũng khác nhau, nhưng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cho nên người có thể đưa ra cây trâm bạc này cũng khá là chịu chi.

"Ai là người đưa cây trâm này?" Tô Hướng Vãn mỉm cười, nói.

Hồng Ngọc suy nghĩ, "Là của Đào Nhi ở bếp nhỏ* ạ."

(*) Khu vực nấu ăn cỡ nhỏ của một nơi riêng biệt, khác với phòng bếp chính dùng để nấu ăn chung.

"Đào Nhi?" Tô Hướng Vãn khựng lại, "Mẹ chồng của nàng ta là người quản lý than củi đúng không?"

Hồng Ngọc gật đầu.

Ở bất kì cái viện nào, quản lí vật liệu đều là công việc béo bở. Mùa đông là than củi, mùa hè là đá lạnh, cũng không khó hiểu khi mà Đào Nhi vừa ra tay đã là một cây trâm bạc.

Tô Hướng Vãn ngẫm nghĩ, nói: "Dạo này hoa mai nở đẹp thật, nếu trong trà có hương hoa mai thì rất hợp ý ta."

Nàng muốn Đào Nhi biết được thông tin này.

Chờ đến ngày thi trà nghệ, mọi người lần lượt pha trà và để Bích La dâng lên cho Tô Hướng Vãn.

Tô Hướng Vãn chậm rãi thưởng thức, cuối cùng nàng bưng một ly trà trông không có gì xuất sắc, nói "Ly trà này không tệ."

Vẻ mặt của Đào Nhi thoáng vui mừng, nàng ta vội vàng đứng dậy.

Ánh nhìn của những người khác rất đa dạng, ghen ghét có, hâm mộ có, nhưng chủ yếu là khinh thường.

Tô Hướng Vãn quan sát được hết thảy, nàng chỉ nhìn Đào Nhi, nở nụ cười dịu dàng: "Nước trà này của ngươi có vị nhẹ nhàng, mang theo hương hoa mai, rất đặc biệt."

Đào Nhi trộm liếc Hồng Ngọc một cái, vội vã đáp: "Thưa tiểu thư, dạo này vừa lúc hoa mai nở, nô tì thu thập hoa mai còn đọng sương sớm để pha trà. Nếu tiểu thư thích thì đó là vinh hạnh của nô tì."

Tô Hướng Vãn nhìn Đào Nhi bằng ánh mắt tán thưởng: "Kế tiếp là thêu thùa với trù nghệ, ngươi phải cố lên nhé."

Lời này của Tô Hướng Vãn nghe rõ sự kỳ vọng. Đào Nhi đắc ý trong lòng, nàng ta cúi đầu khiêm tốn: "Nô tì sẽ cố gắng."

Vào ban đêm, Hồng Ngọc đến phòng của Đào Nhi, nói rõ ràng trước mặt mọi người: "Sau này ngươi trở thành đại nha hoàn của tiểu thư rồi thì chớ quên ơn ta."

Những lời này tương đương với việc tuyên bố trước mặt mọi người Đào Nhi là đại nha hoàn được Tô Hướng Vãn chọn trúng.

Đào Nhi hết sức vui mừng, nàng ta lấy ra một túi tiền nặng trịch đưa cho Hồng Ngọc.

Mẹ chồng của Đào Nhi chiếm được một công việc vô cùng béo bở, cũng rất ủng hộ chuyện thi đấu này. Bà ta cũng hy vọng Đào Nhi có thể trở thành đại nha hoàn, về sau là có thể tung hoành ngang dọc khắp Vãn các, bà ta sẽ có thể kiêu ngạo.

Hồng Ngọc thắp đèn cho Tô Hướng Vãn, chờ cho nàng đọc sách được một lúc liền nói: "Ngày mai là tỷ thí trù nghệ, hôm ngay Hỉ Nhi đưa cho nô tì một đôi vòng bạch ngọc rất xa xỉ."

Tô Hướng Vãn vẫn đọc sách, nàng chỉ nói: "Vậy ngươi hãy mang đi."

"Vậy còn Đào Nhi thì sao ạ?" Hồng Ngọc hỏi.

"Nàng ta tặng ngươi một cây trâm, ngươi giúp nàng ta một lần, hai người không ai nợ ai. Bây giờ Hỉ Nhi cho ngươi vòng tay, tất nhiên là phải giúp Hỉ Nhi rồi." Tô Hướng Vãn nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng có hơi lạnh lẽo.

Tuy Hồng Ngọc không biết mục đích của Tô Hướng Vãn là gì, nàng vẫn làm theo.

Đêm đó Đào Nhi lại tìm tới.

Lúc ấy Hồng Ngọc đang pha trà, Đào Nhi đề xuất muốn hỗ trợ, nàng ta vừa làm vừa nói: "Cây trâm bạc này rất hợp với Hồng Ngọc tỉ tỉ, không uổng công muội tốn nhiều tiền như thế."

Làm sao nàng không biết Đào Nhi đang muốn ám chỉ điều gì, Hồng Ngọc đã có chuẩn bị, nàng duỗi tay để lộ ra chiếc vòng ngọc cực phẩm, nhìn là biết rất giá trị. Điều này làm Đào Nhi trợn tròn mắt.

Đào Nhi cảm thấy khó chịu, nhưng nàng biết chiếc vòng này không thể do nàng ăn mặc cần kiệm mấy tháng là có thể mua. Là ai có thể vừa vung tay là một món đồ quý trọng như vậy. Có tiền đến thế cũng sẽ không làm một nha hoàn bình thường ở Vãn các.

Giọng nói của nàng ta hơi chua xót: "Chậc, là thật à? Trong đám nha hoàn chúng ta có người nào có thể mua nổi món đồ như này?"

Hồng Ngọc chuẩn bị xong nước ấm, nở nụ cười: "Tất nhiên là thật. Ta có hỏi rồi, giá mười lượng bạc."

Nói xong nàng rời đi, Đào Nhi cảm thấy không cam lòng, cũng không biết phải làm thế nào. Nàng cảm thấy rất khó chịu, đến lúc đó để nàng biết được nha hoàn đưa vòng tay, nàng sẽ điều tra. Mười lượng bạc, chắc chắn không thể nào có lai lịch sạch sẽ!

Tới ngày so tài trù nghệ, nha hoàn nhị đẳng Hỉ Nhi nhờ món thịt thăn chua ngọt mà được Tô Hướng Vãn khen ngợi. Hiển nhiên là nhờ trước đấy Hồng Ngọc nói rằng Tô Hướng Vãn thích ăn thịt thăn chua ngọt làm chua hơn một chút.

Như thế là Đào Nhi đã biết được người đưa vòng tay chính là Hỉ Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro