Chương 22: Lòng dạ xảo trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Mọi người vốn tưởng rằng người thắng là Đào Nhi, không ngờ nửa đường lại có một Hỉ Nhi nhảy ra. Ai ai cũng đều mừng thầm khi có người gặp họa.

Những người hai ngày trước chạy tới nịnh hót Đào Nhi và mẹ chồng nàng ta đều đang cười nhạo bọn họ. Ai cũng rõ nàng ta không dựa vào thủ đoạn đứng đắn gì để thắng, vậy mà vẫn bị Hỉ Nhi áp đảo, hiển nhiên là bọn họ đều vô cùng vui mừng.

Nhưng điều này cũng làm mọi người thông suốt. Người được chọn là ai chưa chắc chắn, xem ai có đủ tự tin mà thôi.

Đào Nhi vờ điếc khi mọi người châm chọc mỉa mai, chỉ là nàng ta nhìn thấy Hỉ Nhi tỏ vẻ đắc ý, không nhịn được phải nói kháy: "Ba mươi chưa phải là Tết, ngươi đừng mừng vội."

Đào Nhi có bà mẹ chồng quản lý vật liệu. Hỉ Nhi cũng không kém cạnh, trên tay nàng ta là chìa khóa nhà kho.

Những năm gần đây nàng ta có lén lút ăn bớt ăn xén, trong sáng ngoài tối đều đủ cả. Tô Viễn Đại rất hào phóng với Tô Hướng Vãn, nhưng Tô Hướng Vãn lại không có mắt nhìn, nàng cũng yên tâm mà lấy đồ. Dù sao nếu nàng không lấy, sẽ có một ngày những thứ này cũng rơi vào trong túi của Tô Cẩm Dư mà thôi.

Hỉ Nhi cảm thấy có ưu thế khi so đấu tài chính với Đào Nhi, "Trận sau là thêu thùa, ta là chí tại tất đắc*."

(*) Đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Đào Nhi nở nụ cười lạnh băng, nàng ta không nói, nhưng đang thầm phỉ nhổ Hỉ Nhi trong lòng.

Ai cũng không bình tĩnh hơn ai, giả vờ làm gì.

Bọn hạ nhân cứ nghĩ người được chọn làm đại nha hoàn sẽ là một trong hai người Đào Nhi và Hỉ Nhi. Mà vì vậy nên Đào Nhi với Hỉ Nhi cũng bỏ hết vốn liếng đi đút lót cho Hồng Ngọc.

Đồ Hồng Ngọc nhận lần này không nhiều, nhưng độ quý giá thì vượt xa sức tưởng tượng của nàng rất nhiều. Vào lúc nàng dâng đồ lên cho Tô Hướng Vãn, sắc mặt nàng có vẻ khó coi.

Hai người Đào Nhi và Hỉ Nhi rất rủng rỉnh tiền bạc, thật sự rất lắm tiền, đến bây giờ mới là giới hạn của bọn họ. Tổng cộng lễ vật của hai nha hoàn này đã xấp xỉ năm mươi lượng.

Những đồ này tuyệt đối không thể là đồ một nha hoàn bình thường có thể đưa ra.

Tất nhiên là Đào Nhi và Hỉ Nhi có vấn đề.

Nhưng điều làm nàng kinh ngạc hơn cả chính là một nha hoàn nhị đẳng tên Tước Nhi trực tiếp đưa cho nàng ngân phiếu trị giá một trăm lượng hàng thật giá thật.

"Xem ra nha hoàn của ta đều rất lắm tiền." Tô Hướng Vãn cười tít mắt.

Hồng Ngọc bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ, nàng cảm thấy như Tô Hướng Vãn đã tính toán hết rồi, tìm cách để đào rỗng túi tiền của hạ nhân. Tựa như tiểu thư của nàng đã biết bọn nha hoàn có thể đưa ra những đồ vật quý giá kia, vì vậy nàng ta đã từng chút một làm bọn họ cam tâm tình nguyện mà giao đồ ra.

Tuy rằng nghĩ như thế thật không phải, nhưng quả thật bọn hạ nhân vì lần thi đấu này mà đổ hết vốn liếng, vô cùng đáng thương. Đúng là lần này Tô Hướng Vãn ra tay hơi ác, cũng không ngần ngại thu đồ.

Giống như là muốn bọn họ hối lộ đến sợ mới thôi, đến mức lần sau các nàng ta không dám tái phạm. Để cho bọn nha hoàn ý thức được rằng, sẽ luôn có người đưa được nhiều đồ hơn bọn họ, tiền đi rồi, dù không cam lòng cũng không có cách nào để lấy về.

"Tiểu thư, mấy nha hoàn này có nhiều tiền như vậy, chắc chắn có vấn đề." Hồng Ngọc nói

Tô Hướng Vãn chớp mắt, cười cười: "Dù là vậy đi chăng nữa, chúng ta cũng không có bằng chứng, chẳng lẽ còn không cho người ta có tí tiền sao?"

Mặc kệ tiền bọn họ tới từ đâu, ít nhất cũng phải bắt được cả người lẫn tang vật thì mới định tội được.

Tra khảo cũng không phải tác phong của Tô Hướng Vãn nàng. Nàng còn muốn duy trì thiết lập nhân vật "ngốc bạch ngọt" này để đối phó với Chu di nương, không thể từ bỏ cái mặt nạ này nhanh như vậy.

Hồng Ngọc cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.

Lúc này là đào rỗng túi bọn họ, để bọn họ chịu một chút đau khổ, nhưng sau này bọn họ vẫn sẽ tiếp tục ăn bớt ăn xén.

Tô Hướng Vãn cầm ngân phiếu, chậm rãi nói: "Tước Nhi không tệ."

Từ đây nàng có thể suy ra, Tước Nhi là người mà Chu di nương cài vào. Thực hiển nhiên là Chu di nương muốn người nắm giữ vị trí đại nha hoàn là người của mình. Sở dĩ Tước Nhi có thể chi mạnh tay như vậy là vì nàng ta có Chu di nương chống lưng.

Nàng ta cũng không ngu ngốc. Đầu tiên là mặc kệ cuộc đua của Đào Nhi và Hỉ Nhi, thử xem giới hạn của bọn họ là bao nhiêu. Sau đấy nàng ta sẽ chi số tiền gấp đôi bọn họ, đảm bảo mình sẽ không bị vượt mặt.

Chờ đến ngày thứ ba tỉ thí nữ hồng, mọi người vô cùng tò mò người thắng là Hỉ Nhi hay là Đào Nhi. Bỗng nhiên lại có một Tước Nhi nhảy ra giữa đường, ai nấy đều choáng váng.

Nói cách khác, Tô Hướng Vãn sẽ chọn một trong ba người này làm đại nha hoàn của nàng.

Hỉ Nhi ganh đua với Đào Nhi non nửa ngày, dốc sạch túi, lúc này đây khóc không ra nước mắt.

Hồng Ngọc còn cố tình thêm dầu vào lửa, nàng ta nói với Tô Hướng Vãn bằng giọng nhẹ nhàng: "Tiểu thư, thật ra thì trong ba người này, nô tì cảm thấy Tước Nhi cơ trí nhất, có lẽ nàng ta cũng không tệ đâu ạ."

Lời tiến cử trắng trợn và táo bạo như thế, Đào Nhi cùng Hỉ Nhi nghe xong đều giận xanh mặt mày.

Tô Hướng Vãn đưa mắt nhìn Đào Nhi: "Ta cũng rất vừa ý với Đào Nhi và Hỉ Nhi, chờ ta suy nghĩ đã."

Hai người vốn đã nản lòng thoái chí bỗng chốc phát hiện còn hy vọng, nháy mắt liền tỉnh táo.

Chờ đến khi cuộc tỉ thí đã kết thúc, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau quay về phòng của mình.

Lúc này Đào Nhi không nghĩ phải làm thế nào để biểu hiện thật xuất sắc, trổ hết tài năng trước mặt Tô Hướng Vãn. Mà nàng đang tính xem phải làm thế nào để hạ bệ Tước Nhi và Hỉ Nhi đang cạnh tranh với mình.

Tốn nhiều tiền như thế, làm gì có chuyện nàng trơ mắt nhìn người khác chiến thắng.

Cho dù nàng không thể thắng đi chăng nữa, người khác cũng đừng hòng ngồi lên đầu nàng.

Bích La vừa bước ra khỏi cửa phòng bếp nhỏ thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đào Nhi, nàng ta đi lướt qua, nhưng Đào Nhi gọi giật lại: "Bích La tỉ tỉ, ta có chuyện muốn nói với tỉ, không biết có thể xin ít thời gian của tỉ không."

Bích La liếc nàng ta bằng ánh mắt sắc lẹm. Nàng đã ngầm thể hiện không muốn liên quan gì với người trong viện này, cũng không muốn bọn hạ nhân muốn tìm lối tắt thông qua nàng. Bây giờ nàng nhìn thấy Đào Nhi, cũng cho rằng nàng ta không có ý tốt: "Có việc gì thì cứ nói thẳng đi."

Đào Nhi cũng đã quen với việc Bích La luôn lạnh lùng, nàng ta cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: "Bích La tỉ tỉ, tỉ không thể tuyển Tước Nhi làm đại nha hoàn cho tam tiểu thư, nàng ta có vấn đề."

Khi Bích La tỏ vẻ nghi ngờ, Đào Nhi liền nhỏ giọng: "Tước Nhi này là gián điệp Chu di nương phái vào trong viện của tiểu thư. Nô tì nghe lỏm được, nàng ta với Vương ma ma của Chu di nương nói, cái gì mà châm ngòi quan hệ giữa đại tiểu thư và tam tiểu thư, còn muốn giám sát tam tiểu thư!"

Bích La lập tức nhíu chặt mày: "Điều ngươi nói là sự thật?"

Đào Nhi gật đầu như giã tỏi: "Thiên chân vạn xác!"

Bích La gật đầu, giọng nói vô cùng lạnh nhạt: "Ta đã biết."

Đào Nhi chưa nói xong, "Còn có Hỉ Nhi, nàng ta cũng có vấn đề. Nàng ta đang giữ chìa khóa nhà kho, vừa trông coi vừa trộm đồ, lúc này tổ yến hay nhân sâm thượng hạng mà đại tiểu thư cho tam tiểu thư đều bị tráo thành đồ rởm rẻ tiền."

Bích La không ngờ có thể nghe được những điều này từ trong miệng Đào Nhi. Nhưng sự thật thế nào thì nàng vẫn cần đi xác thực, nếu chuyện này là thật, Tước Nhi và Hỉ Nhi phải bị đuổi khỏi Vãn các.

Đào Nhi thấy biểu cảm của Bích La thì đắc ý thầm trong bụng. Nàng cho rằng nếu Hỉ Nhi và Tước Nhi đều thất bại, nàng có thể thay bọn họ làm đại nha hoàn.

Rốt cuộc thì hai tay nàng đều sạch sẽ, chuyện mẹ chồng nàng làm thì không liên quan đến nàng.

Cho dù chuyện đấy có bị bóc ra đi chăng nữa, nàng làm đại nha hoàn rồi thì mẹ chồng của nàng cũng có thể bỏ chức vụ kia, dù sao cũng là lời.

Làm sao Bích La không biết Đào Nhi đang có ý đồ gì, nhưng nàng cũng lười đi vạch trần nàng ta.

Dẫu Hỉ Nhi với Tước Nhi có vấn đề đi chăng nữa, cũng không tới phiên Đào Nhi bụng dạ khó lường làm đại nha hoàn của Tô Hướng Vãn.

Trông thấy Đào Nhi rời đi trong vui sướng, Bích La không hề do dự, xoay lưng liền cho người báo chuyện này cho Tô Viễn Đại.

Cùng trong đêm hôm đó, Tước Nhi và Hỉ Nhi đột nhiên bị giải đi, ai cũng không rõ đã có chuyện gì.

Nhưng bỗng có một tin đồn không biết từ đâu, nói là Đào Nhi đã báo cáo với Bích La về hành vi của Tước Nhi và Hỉ Nhi, để cho không còn ai có thể cạnh tranh vị trí đại nha hoàn với nàng ta nữa.

Vốn dĩ nha hoàn bà tử Vãn các mỗi người một việc, ai cũng không trêu chọc ai, cũng không ý kiến việc mỗi người đục nước béo cò. Đào Nhi với mẹ chồng nàng ta ăn bớt than củi, Hỉ Nhi lén bán dược liệu quý giá của tiểu thư, mỗi người có cách trục lợi của riêng họ, đều là người cùng hội cùng thuyền cả. Hiện tại Đào Nhi làm như vậy, không khác gì đem tất cả những hành động ăn bớt ăn xén lâu nay ra ngoài ánh sáng. Chỉ cần một người bị lộ, hẳn sẽ bị nhổ tận gốc. Lúc này ai ai cũng chán ghét Đào Nhi, nhưng bọn họ càng lo sợ nhiều hơn.

Đến khi Bích La lại đến, lần này nàng ta đến đưa Đào Nhi đi, sự thấp thỏm của mọi người đã lên đến đỉnh điểm.

Không khác gì một cái túi kín không kẽ hở. Một khi có lỗ thủng, cái túi sẽ rách dần cho đến khi toạc ra, ai cũng đều không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro