Chương 23: Nội chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Trong phòng, Tô Viễn Đại và Tô Hướng Vãn đang thẩm vấn Tước Nhi với Hỉ Nhi.

Lúc này hai người tìm Đào Nhi tới để đối chất.

Nàng ta mang một khuôn mặt xanh như tàu lá bước vào cửa, chân như muốn nhũn ra.

Khi Hỉ Nhi gặp Đào Nhi, nàng ta bắt đầu lên tiếng chửi rủa: "Ta biết ngay là tiện nhân này mà."

Hương Liên không suy nghĩ gì, lập tức tát Hỉ Nhi một cái, phạt nàng ta tội nói năng lỗ mãng.

Tô Hướng Vãn ngồi trên ghế nhìn, khuôn mặt nàng là vẻ bất đắc dĩ.

Nàng cũng từng nghe qua về thủ đoạn của Tô Viễn Đại. Lần này Hương Liên ra tay không hề do dự, một bên má của Hỉ Nhi đã sưng tấy.

Nàng ta đỏ mắt, nghiến răng nói: "Đại tiểu thư! Nô tì sẽ khai hết!"

Tô Viễn Đại chỉ nhướng mày nhìn nàng ta, trên mặt không có vẻ gì là ngoài ý muốn cả.

Đào Nhi bất chấp cảm giác bất an mà hành lễ, sau đấy tiếp tục ngồi quỳ.

Hỉ Nhi nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh như đao băng tẩm độc: "Nô tì biết một khi đại tiểu thư biết được chuyện này sẽ không còn đường sống. Nhưng nô tì tình nguyện lấy công chuộc tội, hy vọng đại tiểu thư thấy nô tì khai thật sẽ cho nô tì một cơ hội."

"Lấy công chuộc tội tất nhiên là không được, nhưng ngươi cứ nói đi, có lẽ ta sẽ giơ cao đánh khẽ." Tô Viễn Đại không hề dao động.

Hỉ Nhi nghiến răng, hiển nhiên nàng ta cảm thấy bất công: "Thưa đại tiểu thư, quả thật hành vi của nô tì là sai. Những năm gần đây nô tì quản chìa khóa nhà kho, đã không ít lần động tay động chân, tự trông tự trộm. Nhưng mà nô tì nói thật, phóng mắt nhìn đám hạ nhân của cả phủ này, ai lại không có suy nghĩ ăn bớt ăn xén một chút chứ. Chỉ là hành động ở Vãn các thì dễ dàng hơn mà thôi. Người gác cổng ngoại viện hay trốn làm việc, người tiếp tế vật tư mắt nhắm mắt mở mặc kệ viện này. Còn có bà tử hậu viện, mẹ chồng của Đào nhi, bà ta tráo than bạc thượng phẩm, trước đấy còn ăn bớt đá lạnh mùa hè... Nếu nghiêm túc xem xét, không một ai trong Vãn các là trong sạch cả."

Tô Viễn Đại khẽ nhíu mày.

Nàng đã biết trước bọn hạ nhân của viện này đều không phải dạng vừa, nhưng cũng không nghĩ lại có nhiều người có vấn đề như thế.

Hỉ Nhi nói không sai, ai lại không có suy nghĩ ăn bớt ăn xén. Thật ra nếu bọn họ không quá đáng thì vẫn có thể khoan dung.

Tình hình này không đặc biệt nghiêm trọng. Khi Tô Viễn Đại nàng chưởng quản hậu viện, phần lớn thời gian nàng sẽ không can thiệp quá nhiều.

Nàng không nhìn Tô Hướng Vãn, đương nhiên cũng không biết vẻ mặt của Tô Hướng Vãn vô cùng bình tĩnh, tựa hồ chuyện này đã nằm trong dự kiến của nàng.

Đào Nhi lắng nghe lời khai của Hỉ Nhi. Dù chuyện của mẹ chồng nàng đã bị lộ, nhưng nàng một thân sạch sẽ, cho nên nàng không sợ.

Tô Viễn Đại nghe xong, vẻ mặt của nàng ta đã không thể dùng từ "khó coi" để miêu tả.

Nàng quay qua nhìn Tô Hướng Vãn, nói bằng giọng trách cử: "Sự dung túng của muội không phải là bảo vệ bọn họ, mà là bao che cho hành vi sái trái của bọn họ, hôm nay muội đã sáng mắt ra chưa!"

Tô Hướng Vãn đã dự đoán được hết mọi chuyện, nhưng nàng vẫn vờ kinh ngạc, lên tiếng: "Muội cũng không nghĩ rằng trong viện có chuyện như vậy. Lúc đầu muội chỉ giận những hạ nhân muốn đút lót mà thôi, muội chỉ muốn doạ bọn họ một chút để không ai dám tái phạm. Ai mà ngờ được có thể phát hiện một đám người như vậy."

Tô Viễn Đại cũng cảm thấy Tô Hướng Vãn không phải là một người tâm cơ thâm sâu có thể tính đến bước này.

Tất cả những cái này chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán mà thôi.

"Lần này bọn họ quá đáng thật sự, tam tiểu thư ngài không thể tiếp tục nương tay với bọn họ, dung túng cho hạ nhân muốn làm gì thì làm!" Bích La lên tiếng.

Vãn các còn hỗn loạn hơn nàng nghĩ.

Rốt cuộc là làm sao vị tam tiểu thư này có thể sinh hoạt một cách bình an và trôi chảy trong đám nha hoàn và bà tử này cho đến ngày nay, một người của Viễn các như nàng không thể tưởng tượng nổi.

Tô Hướng Vãn lộ rõ vẻ khó xử: "Đại tỉ, cũng không thể chỉ dựa vào lời nói của Hỉ Nhi mà kết tội tất cả mọi người được. Có lẽ nên gọi vài người tới hỏi chuyện, lỡ đâu là oan uổng người ta thì sao?"

Tô Viễn Đại sững người: "Muội..." Nhưng mà cuối cùng nàng lại nói: "Thôi, để cho muội nhìn cho rõ, sau này không dám bao che cho bọn họ nữa."

Tước Nhi vốn tưởng rằng Tô Viễn Đại muốn hỏi cả nàng nữa, nên nàng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác để chứng minh bản thân trong sạch. Nào ngờ Tô Viễn Đại không hỏi gì nàng, chỉ ra lệnh Bích La trực tiếp áp giải nàng đi.

Tước Nhi hoảng sợ, nàng chưa kịp nói gì đã bị bà tử bịt kín miệng.

Tô Viễn Đại căn bản không cho nàng cơ hội biện hộ.

Người có dính dáng đến Chu di nương, nàng thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Đương nhiên là Tô Hướng Vãn hiểu rõ điểm này ở Tô Viễn Đại, nên nàng cũng chỉ giả vờ nói đôi lời ngăn cản, sau đấy để cho Bích La đưa Tước Nhi đi.

Cùng lúc đó, hạ nhân ở Vãn các bị gọi tới hỏi chuyện từng người một.

Trước kia không có chuyện gì, mọi người đều vui vẻ thoải mái. Hiện tại có một người phản bội, để giải vây cho chính mình, mọi người bắt đầu tố cáo lẫn nhau, hy vọng rằng tội của người khác nghiêm trọng hơn thì bản thân sẽ được bỏ qua.

Bọn hạ nhân vốn đồng tâm hợp lực bao che cho nhau để lười biếng, lúc này đây lại đấu tranh nội bộ.

Sau khi biết hết tất cả mọi chuyện, Tô Viễn Đại vô cùng đau đầu, nàng đưa ra quyết định, "Bán hết tất cả đi."

Tô Hướng Vãn lại không muốn nhổ cỏ tận gốc.

Mục đích cuối cũng của nàng vẫn là đoạt quyền. Đầu tiên là tìm ra con sâu làm rầu nồi canh, sau đấy là thay thế bằng người của mình. Nàng cũng muốn thông qua chuyện này để biết người nào dùng được, người nào không.

Thật ra chỉ cần không phải là người của Chu di nương, tội cũng không quá nặng, nàng cảm thấy không nhất thiết phải đuổi đi. Lần này mọi người đã bị chia rẽ, sẽ không thống nhất để cùng nhau lười chảy thây, lừa dối tiểu thư là nàng nữa. Chỉ cần phá vỡ vòng luẩn quẩn này, sẽ có người cần cù và nghiêm túc làm việc, mang đến một mở đầu tốt.

Nàng vẫn muốn thể hiện ra mặt lương thiện và khoan dung của mình lần này, giữ lại một nhóm người từ tay Tô Viễn Đại.

Những người này đang vô cùng sợ hãi, so với thời điểm còn đang tự tin đúng là rất khác.

Ai cũng vậy, ngay từ đầu nàng không hề do dự gì mà bảo vệ bọn họ, sẽ không có ai cảm kích nàng.

Phải chờ tới khi bọn họ thật sự tuyệt vọng, cùng đường bí lối. Này đây nàng sẽ tạo ra một đường sống, làm cọng rơm cứu sinh của bọn họ, để bọn họ bắt buột phải dựa vào nàng.

Có thể nói trong mắt mọi người lúc này, Tô Hướng Vãn là người duy nhất có thể cứu bọn họ khỏi Tô Viễn Đại.

Nàng chọn ra vài người không phạm lỗi nghiêm trọng lắm, sau đấy nói với Tô Viễn Đại: "Mấy người này, nếu thật lòng ăn năn hối lỗi, thật ra cũng không phải không thể dùng."

Tô Viễn Đại thấy nàng không định giữ lại toàn bộ mọi người nên vô cùng vui mừng. Phải biết là từ trước Tô Hướng Vãn luôn tin rằng hạ nhân sẽ hối cải, nên vẫn luôn cho bọn họ một cơ hội nữa.

"Muội đã muốn giữ người lại thì tất nhiên là tỉ không thể cản, dù sao đây cũng là chuyện của viện muội. Tỉ chỉ mong muội có thể tỉnh ngộ vào lúc này. Cho dù chỉ là một bà tử gác cổng, bà ta cũng có bổn phận của bà ta. Kiến vi trí trứ*, khoan dung là chuyện tốt, nhưng không phải là yếu đuối, càng không phải dễ khinh thường." Tô Viễn Đại nói một cách thâm sâu.

(*) Thấy cái lớn từ cái nhỏ.

Mắt Tô Hướng Vãn sáng lấp lánh: "Muội đã biết."

Tô Viễn Đại vô cùng hài lòng. Những năm gần đây Chu di nương không ngừng lợi dụng hạ nhân của Vãn các, dụ dỗ hết người này đến người khác. Lần này tiễn được nhiều người đi như vậy, nàng thật sự rất mừng.

Ban đêm, Tô Hướng Vãn nằm trên giường đọc sách.

Nàng đang xem tóm tắt lịch sử Đại Lương, mấy ngày này nàng vẫn luôn học để hiểu biết bối cảnh của kịch bản này. Tỷ như văn hóa, phong tục tập quán, các loại quy củ lễ nghi, y phục và trang sức, nhạc khúc và thơ từ, từ quan hệ thông gia của các đại tộc trong kinh thành cho đến hai phe Lâm vương và Dự vương, ngay cả hoa khôi kinh thành là ai nàng cũng biết.

Nàng là một người cực kì nghiêm túc, vào thời điểm làm diễn viên cũng có yêu cầu cao đối với bản thân. Hiện tại nàng đã vào vai tam tiểu thư Tô gia, nàng sẽ không đóng vai này một cách mơ mơ hồ hồ.

Hồng Ngọc dâng trà nóng lên, nàng nhìn sắc trời, nhắc nhở: "Tiểu thư, ngài nên nghỉ ngơi, tiếp tục đọc sách e là sẽ mỏi mắt."

Tô Hướng Vãn cũng thấy hơi mệt mỏi, nàng úp sách lên mặt, sau đấy hỏi: "Bích La bên kia làm việc thế nào nào rồi?"

Hồng Ngọc chậm rãi nói: "Chuyện bán người đi đã xử lý tốt, có lẽ sẽ chọn ngày để chọn một đám nha hoàn bà tử mới vào."

"Những người mà ta giữ lại, đều đặt ở vị trí quan trọng. Những người mới tới thì phân thành thuộc hạ của bọn họ."

Hồng Ngọc rất kinh ngạc: "Tuy những nha hoàn này không phạm sai lầm, nhưng trước kia bọn họ cũng không theo quy củ. Tiểu thư đã giữ lại thì cũng thôi, vì sao ngài còn muốn trọng dụng bọn họ?"

"Đương nhiên là vì nhớ tình chủ tớ cũ." Tô Hướng Vãn cười ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro