Chương 24: Dùng người thì không nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Hồng Ngọc thầm thở dài.

Tiểu thư vẫn còn mềm lòng!

Tô Hướng Vãn không giải thích gì thêm, nàng cầm một cái túi thơm được thêu tinh xảo trên bàn lên, nói: "Còn về vị trí đại nha hoàn thì để cho Thúy Ngọc làm đi."

Khi mà mọi người đến đây tặng đồ, chỉ có Thúy Ngọc đưa một chiếc túi thơm tự thêu. Bên trong túi bỏ hoa khô, êm dịu mà ấm áp.

Trước kia Hồng Ngọc cố ý thể hiện bản thân tham lam, Thúy Ngọc còn đưa một chiếc túi thơm không đáng tiền đến, còn thêu rất kĩ như vậy. Điều này chỉ có hai khả năng, một là nàng ta nhìn ra bản chất của Hồng Ngọc, muốn dùng cái túi thơm này để thử. Hai chính là nàng ta đã biết ý đồ của Hồng Ngọc, cho nên muốn thông qua tay Hồng Ngọc mà đưa chiếc túi thơm này đến cho nàng.

Cho dù là trường hợp nào cũng được, tiểu nha hoàn này vô cùng lặng lẽ ở Vãn các. Nàng ta không tranh không đoạt cũng không xuất sắc, thậm chí cũng không bới ra được lỗi sai lớn nào, mà điều này chính là ưu điểm của nàng ta. Đương nhiên không phải nàng ta không phạm lỗi gì, mà là lỗi của nàng ta thật sự quá ít, cùng lắm là ngủ gật trong khi làm việc, tay chân loạng quoạng làm đổ đồ đôi ba lần. Nàng ta chìm nghỉm trong đám người, không được ai chú ý, cũng không có ai làm khó nàng ta.

Nàng ta là người duy nhất không bị mọi người báo cáo, vô cùng khác người.

Nàng từng nghĩ có khi nào Thúy Ngọc là người Chu di nương cài vào Vãn các hay không.

Cho đến khi nàng phát hiện hóa ra Thúy Ngọc là do nguyên chủ Tô Hướng Vãn ngẫu nhiên tốt bụng mà đưa về. Bởi vì nàng ta không phải nô tì, cho nên nàng ta vẫn luôn làm vài việc lặt vặt ở ngoại viện để sống, mãi cho đến ngày hôm nay.

Những người bên người của một tiểu thư đều là người một nhà. Giai cấp đầu tiên rất khó vượt qua, cho nên nữ nhi của nô tì thì vẫn là nô tì. Vì để bảo đảm sự trung thành, thường thì các thế hệ nô bộc sẽ cùng làm việc ở một gia tộc, như vậy sẽ dễ được coi trọng hơn. Bởi vì sẽ không dễ phản bội do cả một nhà già trẻ lớn bé đều ở đây, nói chung là một mối quan hệ hai bên cùng thắng.

Chu di nương sẽ không đi bồi dưỡng một người không có khả năng trở thành nha hoàn thiếp thân của nàng, thậm chí là hầu hạ bên người nàng, làm gián điệp.

Tô Hướng Vãn không phải người thời này, cho nên nàng cũng không để ý tư duy ở nhà sinh con đẻ cái rất được coi trọng ở nơi này lắm.

Điều cần làm bây giờ là tuyển một "nhân viên" có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng sau này. Hiện giờ thì Thúy Ngọc có vẻ thích hợp nhất.

Hồng Ngọc cũng bị quyết định của nàng dọa sợ.

Tô Hướng Vãn nói: "Đại tỉ cũng sẽ đồng ý với ta."

Hồng Ngọc không tin. Thứ Tô Viễn Đại coi trọng nhất chính là quy củ. Để một người không phải là nô tì chính thức như Thúy Ngọc làm đại nha hoàn, người phản đối nhiều nhất có lẽ là vị đại tiểu thư này.

Nhưng mà mọi chuyện quả thật như lời Tô Hướng Vãn nói. Sau khi Tô Viễn Đại biết chuyện này cũng không hề ngăn cản, cũng không có ý kiến gì. Nàng ta hoàn toàn đồng ý quyết định đề bạt Thúy Ngọc lên làm đại nha hoàn.

Hồng Ngọc nghĩ mãi không hiểu việc này, nàng cũng không nghĩ nữa.

Các chủ nhân làm việc đều có lý do của họ.

Sau khi việc này kết thúc, Bích La cảm thán với Tô Viễn Đại: "Không nghĩ tới lần thi đấu này có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Tam tiểu thư chỉ muốn mượn cớ đút lót để dọa bọn họ, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Nhưng mà nô tì cũng không hiểu lắm, rốt cuộc là làm thế nào mà có thể lật tẩy ra hết."

Tô Viễn Đại đứng dưới gốc cây đang kỳ nở rộ, hương thơm ngào ngạt. Ánh mắt của nàng có vẻ mơ hồ.

"Ta nghe nói khi người vùng duyên hải đi bắt cua bên bờ biển, đến khi sọt đầy cua, dù sọt không có nắp cũng không có con cua nào bò ra." Nàng chậm rãi hỏi: "Ngươi có biết vì sao không?"

Bích La đoán thử: "Có lẽ do người ta dùng một cái sọt rất sâu nên đám cua không bò ra được?"

Tô Viễn Đại cười, "Cái sọt kia nông lắm, nhưng không một con cua nào bò ra được. Lý do là vì, mỗi khi có một con cua cố gắng bò ra ngoài, những con cua phía dưới nó sẽ tốn hết công sức để kéo nó về. Chúng nó muốn tất cả chết hết, không một con nào nên sống."

Bích La nghe xong thấy rất bất ngờ, nhưng trong nháy mắt nàng đã thông suốt, "Các nha hoàn và bà tử kia chính là cua trong sọt. Một khi có người muốn bò ra ngoài, những người ban đầu cùng hội cùng thuyền với nàng ta sẽ không cam lòng, nên sẽ không từ thủ đoạn kéo nàng ta xuống. Bất kể quan hệ thoạt nhìn bền chắc thế nào đi chăng nữa, chỉ cần đánh đổ cân bằng từ bên trong, quan hệ sẽ sụp đổ. Có phải như vậy không ạ?"

"Không tệ." Tô Viễn Đại gật đầu, nàng nghĩ đến tình huống hiện giờ của Vãn các, sau đấy phân phó Bích La: "Bây giờ Vãn các còn cần bổ sung thêm một ít nha hoàn bà tử được việc. Ngươi cố gắng để ý một chút, đừng cho người khác có cơ hội đưa mấy người lung tung vào."

Bích La bỗng nhiên nhớ tới những sắp xếp của Tô Hướng Vãn, nàng nói với Tô Viễn Đại: "Vốn dĩ cho rằng cuối cùng cũng có thể đuổi đám đầu trâu mặt ngựa kia đi rồi, tam tiểu thư vẫn còn mềm lòng. Ngài ấy không chỉ để lại một ít người, những hạ nhân đấy còn được trọng dụng. Còn có Thúy Ngọc, đại tiểu thư, sao ngài không cản tam tiểu thư lại ạ?"

Ở Vãn các một thời gian, Bích La cũng sinh một chút hảo cảm với Tô Hướng Vãn. Thật ra nàng thấy Tô Hướng Vãn ngoại trừ hơi quá lương thiện thì cũng không có chỗ nào không tốt. Hoặc là cũng do việc lần này không có Chu di nương ở bên đổ thêm dầu vào lửa.

Không biết Tô Viễn Đại nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nàng lên tiếng: "Ta cảm thấy những việc muội ấy làm đều có tính toán cả rồi."

"Tính toán gì ạ?" Bích La không hiểu.

"Những người được giữ lại kia không phạm sai lầm lớn về quy củ, phần lớn bọn họ đều an phận thủ thường. Người ngoài nhìn vào có thể cho là khoan dung, nhưng họ đều hiểu rõ, chỉ cần an phận thủ thường là có thể hết khổ. Cho dù là nha hoàn ngoại viện cũng có thể trở thành đại nha hoàn, một bước lên trời. Còn những người hay chây lười, đầu têu pha trò đùa giỡn thì không một ai có kết cục tốt." Tô Viễn Đại nói, cảm thấy hơi rợn người, "Những người phạm sai lầm mà không bị bán đi như là sống sót sau tại nạn. Bây giờ nếu cho bọn họ cơ hội đảm nhận trọng trách, có thể có hiệu quả không tưởng tượng được."

Nếu muốn giữ thì không thể chèn ép, ngược lại còn phải cất nhắc. Bằng không thì nhất định không giữ, diệt trừ hậu họa.

Ở việc dùng người này, tam muội còn dũng cảm hơn nàng nữa.

Bích La nghe xong cảm thấy hơi hoang đường, dù thế nào nàng cũng không nghĩ đây là những tính toán của Tô Hướng Vãn: "Đại tiểu thư ngài nghĩ nhiều. Nếu tam tiểu thư thật sự có thể suy nghĩ đến thế này, làm gì đến nỗi nàng bị nhị tiểu thư bắt nạt đến mức suýt chút nữa không còn tính mạng."

Như tự phủ định chính mình, Tô Viễn Đại lắc đầu: "Có lẽ do ta suy nghĩ nhiều thật."

Bích La cười: "Tam tiểu thư là người như thế nào đại tiểu thư ngài còn không hiểu rõ sao? Nói lại thì, nếu vụ việc lần này là do ngài ấy đã có chính kiến của mình, đây không phải là điều ngài hy vọng sao? Đại tiểu thư ngài nên vui lên mới phải. Thật ra nô tì ước gì tam tiểu thư có thể thông suốt hơn một chút, sớm hiểu rõ Chu di nương và nhị tiểu thư là người như thế nào, sớm đứng cùng một phe với đại tiểu thư. Nếu hai người đồng lòng, Chu di nương và nhị tiểu thư có là gì đâu ạ."

Lần này Tô Hướng Vãn có chút tiến bộ. Nàng đã không dễ bị người khác châm ngòi, bị người khác khi dể, điều này thật sự tốt quá.

Tô Viễn Đại mím môi, "Có lẽ là do gần đây hơi mệt mỏi, trong lòng cứ có cảm giác bất an mơ hồ."

Tuy Triệu Xương Lăng thật sự ôn hòa như người ngoài nói, nhưng hắn tuyệt đối không phải một người dễ nói chuyện. Còn có người Dự vương phủ đang theo dõi Tô phủ gắt gao, nàng thật sự có hơi đau đầu.

Nếu đúng như lời Bích La nói, Tô Hướng Vãn có thay đổi, đây đương nhiên là chuyện tốt.

Chỉ là không biết vì cái gì, lúc này nàng cảm thấy tam muội này có hơi xa lạ. Đây là cảm giác trước nay chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro