Chương 25: Có âm mưu khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Những nha hoàn và bà tử được Tô Hướng Vãn giữ lại Vãn các đều cảm kích nàng. Bọn họ vốn cho rằng được ở lại đã là rất may mắn, không nghĩ tới Tô Hướng Vãn còn vô cùng tốt bụng, cho bọn họ cơ hội đề bạt.

Thúy Ngọc, một nha hoàn ngoại viện, được thăng lên làm đại nha hoàn. Không ít người trong phủ đang xì xầm chuyện này.

Đương nhiên Tô Hướng Vãn chọn nàng ta không phải là tùy tiện.

Thúy Ngọc được chọn làm đại nha hoàn, chuyện này trong mắt người khác là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Nhưng đối với Tô Hướng Vãn, đây là thành quả sau bao năm tháng ẩn mình của nàng ta.

Tô Hướng Vãn thích kiểu nha hoàn như này, nàng ta kiên nhẫn, cũng thông minh. Vị trí đại nha hoàn này rất quan trọng, không chỉ yêu cầu lòng trung thành. Sau này người nắm giữ vị trí này còn cần giúp nàng làm rất nhiều việc. Mà càng là người có năng lực, mức độ trung thành của người ấy cũng cao hơn so với người khác rất nhiều.

Sự thật chứng minh nàng không có nhìn lầm. Sau khi Thúy Ngọc bất ngờ được thăng lên làm đại nha hoàn, nàng ta cũng không hề đắc ý và vênh váo, càng không có tự coi nhẹ bản thân. Nàng ta nghiêm túc đi theo Hồng Ngọc học tập, chưa đầy nửa tháng, Tô Hướng Vãn bắt đầu nghe thấy những lời khích lệ của Hồng Ngọc đối với nàng ta. Ngay cả Bích La đang đề phòng nàng ta cuối cùng cũng phải công nhận.

Tô Hướng Vãn không sợ nha hoàn lợi hại, nàng chỉ sợ nàng ta vô dụng.

Hiện tại trong viện này đều là người mà nàng chọn ra, tuy năng lực chưa đủ tốt, bọn họ cùng chung kẻ địch, tất cả đều thật lòng suy nghĩ vì Tô Hướng Vãn. Tất cả đều mang ơn đội nghĩa nàng, chỉ hận không thể cống hiến tất cả vì nàng, điều này là để báo đáp nàng.

Bích La vội vàng lựa ra nha hoàn mới, dạy dỗ quy củ. Trong thời gian này Tô Hướng Vãn có thể yên tâm và thoải mái dưỡng bệnh, những việc này nàng không cần nhúng tay. Nàng tin tưởng vào năng lực của Bích La.

Trong sự việc lần này Chu di nương là người chịu tổn thất lớn nhất.

Những người nàng ta cài vào Vãn các đều bị đuổi đi, chỉ còn lại vài người ở ngoại viện, bọn họ không có tác dụng gì mấy. Nội viện bị canh giữ nghiêm ngặt, những người nắm quyền bây giờ thật lòng trung thành với Tô Hướng Vãn, nàng ta muốn chen vào nửa tay cũng không được.

Vừa rồi Tô Cẩm Dư mới mượn cớ ghé vào Vãn các, kết quả là Tô Hướng Vãn lại đang ngủ. Nàng mang một khuôn mặt xanh lét vì tức giận quay về.

Lúc này Chu di nương và nàng mới phát hiện. Kể từ sau khi rớt xuống nước, giữa Tô Hướng Vãn và bọn họ dần xa cách. Tô Hướng Vãn trước kia có thể bị bắt chẹt, người bây giờ bắt đầu không chịu bị khống chế.

"Nhất định là Tô Hướng Vãn này bị Tô Viễn Đại chia rẽ, hiện giờ nàng ta bắt đầu đề phòng di nương và ta." Tô Cẩm Dư cau mày, "Di nương, chúng ta cũng không thể chỉ trơ mắt nhìn được. Một khi hai người bọn họ thống nhất đứng cùng một phe, chúng ta càng không có biện pháp đối phó Tô Viễn Đại."

Chu di nương cũng đang suy nghĩ đối sách.

Chiêu ấy của Tô Viễn Đại thật sự rất hay. Nàng lặng lẽ vạch trần được một đống người như vậy, khiến Tô Hướng Vãn muốn ngăn cũng ngăn không được. Tội của bọn hạ nhân kia là thật sự nghiêm trọng, không phải vô hại như chây lười ham chơi.

Về phần Tô Hướng Vãn nàng lại không lo lắm. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn sẽ dỗ được nàng ta, rất dễ dàng.

"Muốn tạo lại hiềm khích giữa Tô Viễn Đại và Tô Hướng Vãn không khó lắm." Bàn tính trong lòng Chu di nương vang lách cách, "Lần này Bích La đích thân giám sát chuyện tuyển người ở Vãn các, ta muốn cố nhét người vào cũng không được. Chẳng lẽ Tô Viễn Đại thật sự cho rằng ta sẽ khoanh tay đứng nhìn?"

Hành động trong tối không được, nàng sẽ quang minh chính đại mà làm.

"Di nương có biện pháp sao?" Tô Cẩm Dư nói một cách vui vẻ.

Chu di nương cười cười, trong mắt lóe lên tia sáng.

Ngày hôm sau, giờ ngọ, Chu di nương đến Vãn các vấn an Tô Hướng Vãn.

Thường ngày khi nàng đến Vãn các, nàng đã quen với việc bọn hạ nhân không tuân theo quy củ. Lần này nàng đến, các nha hoàn và bà tử đều chăm chỉ làm việc của mình, bất kể ngoại viện hay nội viện đều ngăn nắp chỉnh tề. So sánh với trước kia quả thực là một trên trời một dưới đất.

Trước kia nàng còn làm bộ làm tịch khuyên Tô Hướng Vãn phải quản lý bọn hạ nhân. Nhưng bây giờ nàng thấy Vãn các gọn gàng sạch sẽ như vậy, trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Tô Hướng Vãn sống tốt là chuyện nàng không muốn nhìn thấy nhất.

Tô Hướng Vãn được thông báo nàng đã tới, nàng cho người chuẩn bị trà nước cho nàng. Thái độ này của nàng cùng khi trước không có gì khác nhau, Chu di nương thoáng thấy yên tâm trở lại.

"Thiếp nghe nói tam tiểu thư đã hết bệnh. Nắng hôm nay không tệ lắm, ngài ra ngoài một chút chứ?" Chu di nương nhoẻn miệng cười dịu dàng, "Mỗi ngày đều phải ở trong phòng, tiểu thư sắp buồn hư người rồi."

Tô Hướng Vãn nở nụ cười công nghiệp, nàng vui vẻ đồng ý.

Chồn chúc tết gà, không có ý tốt.

Lúc trước nàng bị bệnh nên có thể không tiếp khách, nhưng cũng chỉ ngăn được một lúc, không ngăn được cả đời. Nếu mãi không chịu gặp bọn họ, cũng có khả năng sẽ làm đối phương nghi ngờ. Hiện tại nàng đã hồi phục, không có lý do tránh mặt không gặp.

Hai người chuẩn bị đi dạo trong hoa viên Tô phủ.

Nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Mùa đông sắp qua, tiết trời chuẩn bị ấm trở lại. Ngoài buổi sáng và buổi tối, nhiệt độ vào buổi trưa là dễ chịu nhất.

Tô Hướng Vãn chậm rãi đi dạo trong viện, nàng nói với Chu di nương câu được câu không. Phần lớn là Chu di nương hỏi, nàng trả lời.

"Hoa mai này có vẻ sắp héo rồi. Thiếp nhớ là tiểu thư thích ăn bánh hoa mai, trước kia dù thiếp làm nhiều hay ít, tiểu thư đều ăn hết, cũng không sợ no." Chu di nương nói chậm rãi.

Tô Hướng Vãn cũng tỏ vẻ hồi tưởng, "Đáng tiếc ta chỉ vừa mới khỏi bệnh, đại phu dặn ta bây giờ vẫn phải ăn uống thanh đạm một chút. Nếu không thì ta nhất định phải phiền di nương làm bánh hoa mai cho ta rồi."

Chu di nương cười cười, "Tam tiểu thư vẫn còn là trẻ con mà, làm sao có thể không có lúc nào ham ăn được, chỉ ăn một hai cái đỡ thèm thì vẫn không sao. Nếu ngài thích, một lát nữa thiếp sẽ đi làm ngay."

Nguyên chủ Tô Hướng Vãn không nhìn rõ lòng người, nàng cho rằng Chu di nương thật sự quan tâm tới nàng. Tô Hướng Vãn hiện tại biết nàng ta nói những lời này để làm mồi, phía sau chắc chắn phải có âm mưu gì đó.

Nàng cũng không từ chối, gật đầu, "Vậy ta cảm ơn di nương trước."

Nụ cười Chu di nương càng trở nên ôn hòa hơn: "Giữa ngài và thiếp hà tất phải cảm ơn, như vậy không phải ngài đang khách sáo với thiếp sao? Hơn nữa, có thể làm tiểu thư yêu thích tay nghề của thiếp, thiếp mừng còn không kịp ấy chứ. Tiểu thư không biết đấy thôi, nhị tiểu thư ăn gì cũng chỉ ăn một chút, cũng không hề ham ăn. Thực ra thì điều thiếp muốn thấy, chính là kiểu ăn của tam tiểu thư, vậy mới đúng nghĩa là ăn. Khi ấy thiếp mới cảm thấy tay nghề của mình được công nhận."

Tô Hướng Vãn khựng lại một chút.

Thật ra thì đã rất lâu rồi nàng không ăn một bữa thỏa thuê. Từ khi làm minh tinh, chỉ cần nàng không để ý béo lên 1 kg, nàng sẽ để lộ không sót một cái gì trước màn ảnh. Nếu trên TV có minh tinh nào nói bản thân là đồ ham ăn, vậy thì đấy chính là hình tượng họ cố ý thể hiện. Muốn duy trì dáng người của mình, việc ăn uống khắc nghiệt rất là quan trọng. Cho dù có lỡ ăn hơi nhiều, ngay sau đấy nhất định phải vận động đủ nhiều để tiêu hao năng lượng.

Chu di nương thấy Tô Hướng Vãn ngơ ra bèn cho rằng nàng đang nhớ lại chuyện cũ. Nàng ta chớp lấy thời cơ, nói: "Thiếp nghe nói hạ nhân trong viện của tam tiểu thư đã gây ra rất nhiều chuyện, ngài không thấy buồn phiền chứ?"

Tô Hướng Vãn lắc đầu, nàng nhìn Chu di nương và nói: "Bích La của đại tỉ xử lý mọi chuyện rất tốt. Ngươi hẳn đã biết ta luôn không can dự vào mấy chuyện này, cho nên ta cũng không để ý lắm."

Như vậy Chu di nương càng có thể khẳng định vụ việc lần này là do một tay Tô Viễn Đại làm ra.

Nàng ta hơi thay đổi sắc mặt: "Thiếp rất rõ lòng tốt của tam tiểu thư. Lần này bọn hạ nhân thật sự quá đáng, cũng khó trách đại tiểu lại tức giận như vậy. Chỉ là người của viện này rốt cuộc là người của ngài, lúc này đại tiểu thư ra tay không hề lưu tình, người ngoài không biết sẽ cho rằng tam tiểu thư vô tâm với người trong viện của mình. Cứ như thế thì thanh danh của ngài sẽ bị ảnh hưởng."

"Chuyện đại tỉ đã quyết định, ta cũng không còn cách nào khác." Tô Hướng Vãn thở dài, "Nếu di nương muốn giúp ta, ngươi có thể giúp những người bị bán đi sống tốt một chút, như vậy là ta đã rất cảm kích."

Chu di nương gật đầu, "Tất nhiên là thiếp đứng về phía ngài. Đại tiểu thư làm việc có lý do của ngài ấy, tam tiểu thư cũng không nên trách ngài ấy."

Bây giờ nàng ta đang lấy lùi làm tiến.

Chu di nương cho rằng, nhất định là Tô Viễn Đại đã nói nhiều điều không tốt về nàng với Tô Hướng Vãn. Cho nên bây giờ nàng phải làm điều ngược lại, nói tốt về Tô Viễn Đại. Kiểu người như Tô Hướng Vãn, một khi thấy sự tương phản rõ rệt như vậy, sẽ càng cảm thấy nàng mới là người chân thành và lương thiện, Tô Viễn Đại sẽ trông càng xấu xa độc ác.

Quả nhiên, Tô Hướng Vãn nhìn nàng, thở dài, "Nếu đại tỉ có thể hiểu cho di nương thì tốt quá."

Chu di nương vội nói: "Là do thiếp chưa đủ tốt mới làm đại tiểu thư thấy khó chịu. Chỉ cần tam tiểu thư vẫn tin thiếp là đủ rồi."

Tô Hướng Vãn cười tít cả mắt.

Cảm thấy đã nói đủ, lúc này Chu di nương mới bắt đầu: "Thiếp không thể giúp tam tiểu thư chuyện lần này trong viện của ngài. Thiếp nghĩ là ngài đang thiếu người nên đã chọn một nha hoàn thông minh lanh lợi cho ngài. Tuy đúng là Bích La có năng lực, nhưng có đôi khi nàng ta hơi khắc nghiệt, như vậy không tránh khỏi làm mất lòng người khác, trong viện của ngài cũng nên có một người để trấn an nhân tâm. Một người phạt, vậy thì cũng phải có một người thưởng để trung hòa."

Tô Hướng Vãn cười lạnh trong lòng.

Rốt cuộc cũng bại lộ mục đích.

Lén cài người vào viện nàng không được, liền trắng trợn đưa người cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro