Chương 26: Người tới không có ý tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Lấy cớ là muốn tốt cho nàng, làm như thế thì nàng cũng không tiện từ chối. Rốt cuộc thì Tô Viễn Đại cũng để cho Bích La ở Vãn các, Tô Hướng Vãn không thể chỉ cho Bích La tới không cho người của Chu di nương tới. Huống gì nàng còn chưa muốn xé rách da mặt* với Chu di nương.

(*) Ý chỉ việc hành xử không nể nang gì.

"Di nương suy nghĩ chu đáo quá. Nhưng các vị trí đại nha hoàn, nhất đẳng nha hoàn, nhị đẳng nha hoàn của ta đều không còn trống, người của di nương đến đây ta cũng không biết phải sắp xếp thế nào."

Chu di nương muốn đưa nha hoàn cho nàng hiển nhiên cũng đã nghĩ kĩ lý do, "Không sao cả, tam tiểu thư để cho nàng ta phụ Bích La dạy dỗ nha hoàn là được. Nếu sau này ngài không cần nàng ta nữa, có thể trả người lại cho thiếp. Thiếp cũng chỉ muốn có thể đỡ đần tam tiểu thư đôi chút vào lúc này mà thôi."

Tô Hướng Vãn cười, nàng không từ chối: "Được thôi, một lát nữa ta sẽ đánh tiếng với Bích La. Nhưng mà việc dạy dỗ nha hoàn này là do Bích La làm chủ, nàng ta là người của đại tỉ, một khi nàng ta không làm gì sai, ta cũng không thể ý kiến. Nha hoàn của di nương đến đây có thể sẽ bị thiệt thòi một chút."

Chu di nương mỉm cười đáp lời, "Đương nhiên là sẽ như thế. Thiếp muốn tốt cho tam tiểu thư, một nha hoàn bị thiệt thòi một chút cũng không sao cả."

Chỉ cần nàng có thể cài người vào Vãn các, vậy thì việc khiến Bích La phạm lỗi có khó gì.

Mà để tạo ra hiềm khích giữa Tô Hướng Vãn và Tô Viễn Đại, một nha hoàn cũng đủ rồi.

Tất nhiên Tô Hướng Vãn có biện pháp từ chối "ý tốt" của Chu di nương một cách tự nhiên, nhưng sau khi nàng suy nghĩ một hồi thì quyết định không làm thế. So với việc để Chu di nương âm thầm thu mua người trong viện của nàng một cách thần không biết quỷ không hay, chẳng thà nàng để nàng ta đưa người cho nàng.

Hơn nữa, chưa chắc không phải là Chu di nương mượn chuyện đưa người này để thăm dò nàng.

Biến bị động thành chủ động.

Biết người biết ta, càng có thể bách chiến bách thắng.

Chu di nương nói xong, nàng ta bỗng nhiên cầm tay Tô Hướng Vãn, mắt rưng rưng: "Thiếp vốn tưởng rằng tam tiểu thư sẽ xa cách ta vì chuyện lần trước, xem ra là thiếp nhỏ nhen rồi."

Tô Hướng Vãn cũng diễn theo nàng ta, mắt nàng đỏ hoe: "Di nương đối xử với ta như thế nào chẳng lẽ ta lại không biết. Sao ta có thể vì một, hai việc nhỏ này mà trách di nương được."

Chu di nương liền cảm thấy yên tâm.

Tam tiểu thư vẫn là tam tiểu thư.

Ngu ngốc, vụng về và dễ thao túng, chỉ cần dăm ba câu là có thể dỗ dành nàng.

Bệnh tình của Tô Hướng Vãn ngày một tốt lên, điều này cũng có nghĩa nàng phải khôi phục lại những ngày sớm tối thưa hầu như mọi người.

Đông sắp qua đi, ngày cuối năm sắp tới, mọi người trong phủ đều rất bận rộn.

Vào ngày đông chí, Tô phủ có một buổi gia yến. Sáng sớm hôm nay mọi người đều muốn đi thỉnh an Tô lão phu nhân, đương nhiên là Tô Hướng Vãn cũng muốn đi.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng chính thức đi Di Hòa các thỉnh an Tô lão phu nhân.

Sau khi nàng chuẩn bị xong xuôi, bước ra cửa liền thấy Tô Cẩm Dư ăn vận lộng lẫy đang đứng ở ngoài.

Nàng ta tỏ ra thân thiết tiến lên cầm tay Tô Hướng Vãn, nói một cách thân thiện: "Tỉ biết hôm nay là ngày đầu tiên tam muội đi thỉnh an tổ mẫu sau khi khỏi bệnh, nên tỉ đứng đây chờ tam muội đi cùng."

Trong lòng Tô Hướng Vãn khẽ động.

Tô Cẩm Dư sẽ không có ý tốt gì đâu.

Nhưng trên mặt nàng vẫn là khuôn mặt vui vẻ. Nàng vờ chưa phát hiện ra gì, gật đầu.

Hôm nay Tô Hướng Vãn làm một kiểu tóc đơn giản nhưng độc đáo, trang điểm vô cùng tinh xảo. Thoạt nhìn nàng có sức sống hơn trước. Mới nhìn nàng sẽ thấy không có chỗ nào thu hút. Nhưng chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, sẽ thấy nàng càng lúc càng đẹp. Đó là một loại khí chất mà dựa vào trang điểm cũng không thể có được.

Tô Cẩm Dư nhìn nàng một hồi liền cảm thấy không vui.

Nàng là nữ nhi đẹp nhất Tô gia, thực hiển nhiên là nàng không chấp nhận người khác cũng đẹp.

Thật ra Tô Hướng Vãn trông cũng không tệ. Nhưng bất kể là trang sức hay y phục của nàng đều vô cùng bình thường, vì vậy nên nàng mới có vẻ ảm đạm. Lần này có lẽ là do đổi nha hoàn có tay nghề tốt, trang điểm lên trông vô cùng xinh xắn. Lúc này mới làm người khác cảm thấy không thể chấp nhận.

Nàng ước gì Tô Hướng Vãn vĩnh viễn tầm thường, chìm nghỉm khi đứng cạnh nàng thì tốt quá.

Tô Cẩm Dư nghĩ vậy liền nói: "Tam muội, về sau muội chớ có trang điểm như vậy. Tỗ mẫu không thích nhất là người hoa chi chiêu triển*, làm mất vẻ khiêm nhường của nữ nhi. Muội nhìn xem, các quý nữ danh môn vọng tộc trong kinh thành, ai nấy đều trông vô cùng duyên dáng và đoan trang, muội ăn mặc như vậy quá phô trương."

(*) Trang điểm xinh đẹp. Ở đây chỉ trang điểm quá lộng lẫy, dung tục.

Tô Hướng Vãn muốn trợn tròn mắt.

Nếu nói là ăn vận lộng lẫy, toàn bộ Tô gia có ai có thể so với Tô Cẩm Dư. Vậy mà nàng ta dám không biết xấu hổ đi nói nàng.

Nhưng mà nàng chỉ chớp mắt ra vẻ vô tội, nói: "Trông muội phô trương quá sao? Vì muội thấy nhị tỉ trang điểm đẹp quá nên muội mới học theo cách trang điểm của tỉ."

Tô Cẩm Dư cứng họng.

Nếu Tô Hướng Vãn học hỏi nàng, kia chẳng phải đang nói nàng càng phô trương sao?

Nàng hơi bực mình: "Muội có biết thế nào là bắt chước bừa không? Học theo tỉ là tốt, nhưng học không kĩ thì kết quả không giống nhau."

Tô Hướng Vãn cười ngây ngô: "Vậy thì muội sẽ càng nỗ lực hơn nữa. Trong sách muội đọc có nói, trò giỏi hơn thầy. Nói không chừng về sau muội sẽ vượt qua nhị tỉ đấy."

Tô Cẩm Dư cười lạnh. Nàng ta mà cũng muốn vượt qua nàng, thật sự là không biết thân biết phận.

Nàng gằn giọng, ngữ điệu trào phúng: "Vậy thì muội cứ từ từ mà học đi!"

Có học cả đời cũng không thể nào vượt qua nàng!

Tô Hướng Vãn mỉm cười đáp lời, "Được!"

Tô Cẩm Dư cảm thấy vô cùng chán nản, sắc mặt nàng lạnh lùng tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa. Giờ đây ngay cả giả vờ dịu dàng thân thiết nàng cũng không làm.

Tô Hướng Vãn vô cùng vui vẻ vì Tô Cẩm Dư không tiếp tục mở miệng làm phiền nàng, tha cho nàng được yên.

Tô Cẩm Dư thấy Tô Hướng Vãn vẫn vui tươi hớn hở như cũ, hoàn toàn không ý thức được nàng đang giận. Vì thế, cơn phẫn nộ trong nàng ta càng bùng lên.

Nàng ghét Tô Hướng Vãn hơn Tô Viễn Đại rất nhiều. Rõ ràng người này không khác gì phế vật, vậy mà lại chiếm lấy vị trí đích nữ, dựa vào Tô Viễn Đại mới có thể sống vô lo vô nghĩ cho đến ngày nay. So với thứ nữ phải mưu đồ tương lai của mình từ nhỏ là nàng, rõ ràng nàng ta sống quá hạnh phúc.

Chỉ bởi vì xuất thân của mẫu thân hai người khác nhau mà nàng phải chịu thua thiệt nhiều đến vậy.

Vì cái gì!

Muốn đi tới Di Hòa các từ chỗ này, cần phải đi qua một đoạn hành lang dài chín khúc. Tô Cẩm Dư đi chậm lại, nàng liếc nha hoàn thiếp thân Lập Xuân một cái.

Lập Xuân ngầm hiểu, nàng ta tiến lại gần Tô Hướng Vãn.

Tuy Tô Hướng Vãn đang làm bộ xem quang cảnh, nàng cũng đồng thời lưu ý động tĩnh bên phía Tô Cẩm Dư. Nàng thấy nha hoàn Lập Xuân của nàng ta không hiểu vì sao lại tiến lại gần mình, cuối cùng cũng hiểu được.

Tô Cẩm Dư sẽ không vô duyên vô cớ tới rủ nàng đi thỉnh an cùng nhau.

Người này một ngày không tìm đường chết sẽ thấy không thoải mái.

Nàng mím môi cười, thấy Lập Xuân đột nhiên tiến lên một bước, trông có vẻ sắp giẫm lên y phục của nàng. Tô Hướng Vãn đột nhiên la lên một tiếng đầy hoảng sợ, dọa Tô Cẩm Dư và Lập Xuân hết hồn.

Tô Cẩm Dư còn chưa kịp phản ứng, nàng đã thấy Tô Hướng Vãn kéo váy của nàng, dùng hết sức lực giẫm lên. Trong nháy mắt, đã có một dấu chân đen sì in lên.

Lập Xuân vội vàng kéo Tô Hướng Vãn ra, Tô Cẩm Dư tức giận đến xây xẩm mặt mày. Nàng chỉ vào Tô Hướng Vãn, mắng: "Muội làm trò khùng điên gì vậy?"

Tô Hướng Vãn thấp thỏm, nàng chỉ vào váy Tô Cẩm Dư, "Nhị tỉ, có con sâu ở trên y phục của tỉ, muội vừa giẫm chết nó giúp tỉ!"

Tô Cẩm Dư nghe thấy lời này cũng hoảng sợ: "Sâu? Sâu gì, ở đâu?"

Nàng sốt ruột giũ xiêm y, sợ thật sự có sâu ở trên người mình.

Tô Hướng Vãn lại đột nhiên "Ơ" lên một tiếng, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, "A, muội nhìn lầm rồi. Không phải sâu, là một cành cây..."

Tô Cẩm Dư sắp bị làm cho tức chết.

"Mắt muội có vấn đề à? Sao có thể nhìn nhầm cành cây thành sâu được?" Tô Cẩm Dư nhìn dấu chân đen sì in trên xiêm y, tức muốn hộc máu: "Muội nhìn xiêm y của tỉ bị muội giẫm thành cái dạng gì đi, làm sao tỉ có thể đến chỗ tổ mẫu thỉnh an đây!"

Tô Hướng Vãn vô cùng áy náy, "Muội thật sự không cố ý... Muội cứ tưởng đó là sâu..."

Tô Cẩm Dư hận không thể cho Tô Hướng Vãn một bạt tai.

Nhưng mà nơi này gần Di Hòa các như vậy, chỉ sợ là nàng làm cái gì, một lát nữa đều sẽ truyền tới tai Tô lão phu nhân.

"Chưa khỏi bệnh thì trở về nằm, ngay cả sâu hay cành cây mà cũng không phân biệt được!" Tô Cẩm Dư mắng một cách hung tợn. Như chưa xả giận, nàng ta nghiến răng, mắt long sòng sọc.

"Nhị tỉ mau quay về thay y phục đi, lát nữa muội sẽ giải thích với tổ mẫu tỉ không cố ý đi trễ." Tô Hướng Vãn nhanh chóng ân cần nói.

Không bao giờ được đi muộn giờ thỉnh an. Chỉ có đến trước, không thể nào có chuyện để cho trưởng bối chờ vãn bối.

Tô Cẩm Dư vốn muốn để cho Lập Xuân giẫm dơ y phục của nàng, hiển nhiên là để làm nàng phải quay về thay đồ. Sau đấy nàng sẽ trễ giờ thỉnh an Tô lão phu nhân.

Mới khỏi bệnh ngày đầu tiên đã đi thỉnh an muộn, có thể đoán được Tô lão phu nhân sẽ trách mắng nàng như thế nào!

Nếu không quay về thay đồ mà mặc xiêm y bị dơ đi qua đấy, như vậy cũng là bất kính, bất lịch sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro