Chương 27: Là ai hố ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Cẩm Dư giờ phút này vô cùng phẫn nộ nhưng nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nàng ngoan độc liếc Lập Xuân một cái, trách nàng ta vô dụng. Rồi sau đó nàng nói với Tô Hướng Vãn: "Lát nữa nếu tổ mẫu có mắng thì muội phải nhận lỗi, biết chưa?"

Nếu Tô lão phu nhân biết Tô Hướng Vãn là người khiến nàng đi muộn giờ thỉnh an, để nàng ta ôm hết mọi tội lỗi, bà ấy sẽ không trách nàng.

Cuối cùng người bị phạt vẫn sẽ là Tô Hướng Vãn.

Tô Hướng Vãn gật đầu: "Nhị tỉ yên tâm đi. Muội đến đấy sẽ thú nhận với tổ mẫu ngay, chắc chắn sẽ không liên lụy đến tỉ."

Lúc này Tô Cẩm Dư mới khuây khỏa đôi chút, nàng quay trở về đổi xiêm y.

Lát nữa phải nói với Tô lão phu nhân là Tô Hướng Vãn cố ý, để cho Tô lão phu nhân phạt nàng ta thật nặng.

Tô Hướng Vãn nhìn nàng ta đã đi xa, lúc này nàng mới tiếp tục đi đến Di Hòa các.

Trước khi nàng đi đến cửa, nàng quay sang nói với Hồng Ngọc bên cạnh: "Lát nữa ta sẽ nói chuyện vừa nãy với tổ mẫu, nhị tỉ bị ta giẫm lên váy nên tỉ ấy mới phải quay về thay xiêm y, vì thế mới đến muộn. Ngươi nhớ đấy, không được nói lung tung, nếu không nhị tỉ sẽ bị phạt mất."

Hồng Ngọc gật đầu, vội vàng nói vâng.

Nha hoàn trông cửa mặt không biểu tình mời nàng vào phòng, giả vờ chưa nghe thấy gì.

Nếu Tô Hướng Vãn không nói thì đã đành, đằng này nàng cố ý dặn dò Hồng Ngọc, đến tai người khác thì những lời của nàng lại có một ý nghĩa khác.

Nếu không có nội tình, vậy thì đâu cần phải cố tình ra lệnh cho nha hoàn của mình như vậy.

Sau khi nha hoàn trông cửa đưa Tô Hướng Vãn vào phòng, nàng ta rẽ vào một góc, đi tìm Trần ma ma để tường thuật lại mọi chuyện

Tô lão phu nhân rửa mặt xong liền uống ngụm nước trà, Trần ma ma đi vào hầu hạ bà, chậm rãi nói: "Nhị tiểu thư không biết vì chuyện gì mà phải đến trễ. Mới vừa nãy khi tam tiểu thư đến, ngài ấy đã dặn dò nha hoàn của mình hỗ trợ bao che."

Tô lão phu nhân cau mày, khuôn mặt hơi nhăn lại.

Đi muộn thì bị mắng một chút là thôi. Vì không muốn bị mắng mà kiếm cớ lừa gạt bà, điều này còn nghiêm trọng hơn đi muộn.

Bà rất rõ tính tình của Tô Hướng Vãn, lòng dạ của nó mềm như bã đậu. Nếu nó muốn bao che cho Tô Cẩm Dư thì cũng dễ hiểu.

Tuy đúng là trong tất cả nữ nhi trong nhà, bà có kỳ vọng lớn nhất đối với Tô Cẩm Dư, nhưng điều này không có nghĩa là nó có thể lừa bà như vậy. Tô lão phu nhân đã là người già, không cần phải hơn thua cái gì cả, thứ duy nhất bà coi trọng là uy nghiêm. Bà muốn mọi người trong nhà tuyệt đối tôn trọng bà, nếu ai nghĩ bà già đến hồ đồ muốn tính kế bà, bà sẽ không nhẹ tay!

Tô Hướng Vãn vén mành đi vào trong phòng, mọi người đều đã đến đông đủ.

Doãn thị liếc nàng một cái, có lẽ vì nàng đi trễ một chút nên có hơi phê bình, thế nào cũng phải nói đôi ba lời để thể hiện thân phận trưởng bối của mình: "Vãn Vãn à, nếu ngươi cảm thấy chưa thoải mái thì có thể nghỉ trong viện thêm vài ngày nữa, không cần phải tự miễn cưỡng bản thân đâu."

Tô Hướng Vãn cúi đầu, đáp: "Đa tạ nhị thẩm đã quan tâm, cháu đã nghỉ ngơi rất tốt, bây giờ cháu đã khỏe rồi."

Doãn thị cười: "Ta còn tưởng rằng ngươi không được thoải mái, lần này ngươi còn đến trễ hơn đại tiểu thư bận rộn nhất nhà nữa."

Lời này có hai nghĩa, cả Tô Viễn Đại cũng bị lôi vào.

Tô Viễn Đại ngồi ở chỗ của mình, nàng lười ứng đối nên cũng không đáp lại

Tô Hướng Vãn biết có một loại người rất thích gây sự khi đang yên đang lành, một khi ngươi phản ứng, nàng ta sẽ càng ngày càng hăng.

Doãn thị chính là loại người này.

Để đối phó với loại người này, không cần để ý đến những lời khó nghe của nàng ta. Để nàng ta nói chán chê rồi sẽ không nói nữa.

Nhưng cách này cũng chỉ có thể đối phó với những người chỉ gặp nhau một hai lần. Nếu là người như Doãn thị, sau này đều phải gặp nhau thì lại là chuyện khác. Mỗi ngày đều phải nghe nàng ta châm chọc vài câu như này, Tô Viễn Đại có thể nhịn, nhưng Tô Hướng Vãn nàng không nhịn được.

Tô Hướng Vãn chớp mắt, nàng nói một cách mơ hồ: "Đúng vậy, đại tỉ thật sự quá bận, trong phủ bây giờ cũng không có ai có thể đỡ đần tỉ ấy. Cháu cũng muốn tranh đua một chút, sau này làm một phụ tá đắc lực của đại tỉ, như vậy tỉ ấy sẽ không còn cực nhọc nữa."

Doãn thị bị hớ một chút.

Nàng nói câu kia là để châm chọc chuyện Tô Hướng Vãn tới trễ, trọng điểm không phải là Tô Viễn Đại rất bận.

Vốn biết là nàng ta ngây thơ đơn thuần rồi, nhưng không ngờ ngay cả nói móc mà cũng nghe không hiểu!

Toàn bộ Tô phủ ai cũng biết nàng vẫn luôn muốn đoạt quyền từ tay Tô Viễn Đại. Tô Hướng Vãn còn nói trong phủ không có ai giúp được Tô Viễn Đại, có khác gì nói nàng không có năng lực, không có biện pháp để phân quyền sao.

Tô Hướng Vãn còn cố tình nói: "Sao sắc mặt nhị thẩm không được tốt vậy, người không thoải mái ạ?"

Doãn thị mới vừa chỉnh nàng chuyện ăn nói không đúng mực, bây giờ bị nàng hỏi thăm một câu như thế, vậy mà lại khó trả lời.

Tục ngữ có nói, đừng đưa tay đánh người đang cười.

Nếu nàng nghiêm túc quá, như vậy là không có quy củ và không phù hợp.

Doãn thị nở nụ cười cứng ngắc: "Vãn Vãn có lòng rồi, ta ổn."

Tô Lan Hinh khó chịu. Nàng ra vẻ trịch thượng, vừa liếc Tô Hướng Vãn vừa nói: "Ồn ào quá, còn không ngồi xuống nhanh lên."

Tô Hướng Vãn cứ như không cảm nhận được sự ghét bỏ của Tô Lan Hinh, nàng tỏ vẻ thân mật, đi qua đấy: "Tứ muội, đã lâu không gặp muội. Dạo này muội không đến viện của tỉ tỉ chơi, tỉ rất nhớ muội."

Tô Lan Hinh nhìn Tô Hướng Vãn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

Nàng khinh rẻ Tô Hướng Vãn vô cùng, Tô Hướng Vãn này lại không có mắt nhìn. Nàng ta ỷ vào việc sinh trước nàng mấy tháng mà tự xưng là tỉ tỉ, còn làm như hai người họ là tỉ muội gắn bó khăng khít.

"Ngoại trừ chơi tỉ không có việc khác để làm à?" Tô Lan Hinh giáo huấn nàng, "Có thời gian rảnh rỗi không bằng đi luyện cầm kỳ thi họa, Tô gia chúng ta không thể có một cô nương làm mất mặt được."

"Tứ muội nói phải." Tô Hướng Vãn cười thân thiện, "Vậy tỉ sẽ đến viện của muội để học cùng muội, như vậy cũng tiện để muội kèm cặp tỉ."

Tô Lan Hinh nhăn mặt khó chịu, lạnh giọng: "Muội không có thời gian giúp tỉ học, tỉ đi mà tìm đại tỉ của tỉ ấy."

"Không cần!" Tô Hướng Vãn lắc đầu, "Ta nhờ muội là được."

Tô Lan Hinh hơi tức giận: "Tỉ bao nhiêu tuổi rồi, sao còn chơi trò lưu manh như vậy?"

"Tỉ lớn hơn tứ muội vài tháng." Tô Hướng Vãn nghiêm túc trả lời.

Trong nháy mắt, Tô Lan Hinh cảm giác không thể nói lý với người này.

Nàng thấy phiền, ngữ điệu cũng theo đó mà không tốt: "Dù sao thì tỉ cách xa muội một chút, đừng làm phiền muội."

Tô Hướng Vãn chớp mắt, đôi mắt đẹp ra vẻ thơ ngây. Nàng nom giống như chú mèo con bị vứt bỏ, thậm chí còn không biết mình đã làm sai điều gì.

"Được thôi." Nàng trông thật thất vọng, quay về chỗ của mình ngồi im ru.

Tô Lan Hinh mở miệng, nàng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Trước bao nhiêu con mắt, nàng trông như đang khi dể Tô Hướng Vãn. Nhưng mà nàng muốn giải thích cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể phồng má giận dỗi.

Chu di nương không hề để ý tới Tô Hướng Vãn, điều nàng quan tâm là vì sao Tô Cẩm Dư còn chưa đến.

Nàng cũng không biết chuyện sáng nay Tô Cẩm Dư đến gây sự với Tô Hướng Vãn, nếu nàng biết nàng sẽ ngăn cản. Điều này không phải xuất phát từ hảo tâm gì, mà nàng cảm thấy Tô Cẩm Dư không cần phải phí sức với Tô Hướng Vãn.

Mục tiêu cuối cùng là Tô Viễn Đại, mà Tô Hướng Vãn vẫn còn giá trị lợi dụng, cũng chẳng phải là mối uy hiếp đối với bọn họ.

Thừa lúc Tô lão phu nhân còn chưa đi ra, nàng vội vàng phân phó Vương ma ma đi xem là chuyện thế nào.

Vương ma ma rời đi không lâu, Tô lão phu nhân liền bước từ trong buồng ra.

Tóc bà ta được bôi dầu sáng bóng, không chút cẩu thả, nhờ vậy mà trông bà ta càng thêm nghiêm nghị.

Mọi người đều đứng dậy thỉnh an Tô lão phu nhân.

Tô lão phu nhân lạnh lùng gật đầu, rồi sau đấy nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Sao Cẩm Dư còn chưa tới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro