Chương 28: Tự chuốc họa vào thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Chu di nương hơi hoảng, nàng vội đáp: "Từ sáng sớm nhị tiểu thư đã trên đường đi đến Di Hòa các, ngài ấy nói muốn là người đầu tiên thỉnh an lão phu nhân. Nhưng mà đến giờ ngài ấy vẫn chưa đến hẳn là bị chuyện gì đấy trì hoãn."

Tô lão phu nhân lạnh lùng: "Ta không hỏi ngươi, ai cho ngươi trả lời?"

Chu di nương sững người.

Chỉ là tới muộn một chút, bình thường Tô lão phu nhân không tức giận đến như vậy.

Trần ma ma nở nụ cười giả tạo với Chu di nương: "Cho dù nhị tiểu thư có bị chuyện gì trì hoãn đi chăng nữa, thì cũng phải sai hạ nhân đến Di Hòa các nói một tiếng chứ. Lão phu nhân cũng không phải là người cứng nhắc. Nếu đến trễ không có lý do, làm trưởng bối lo lắng, đây không phải tội lớn sao?"

Chu di nương nghe xong liền sửng sốt.

Làm gì nghiêm trọng đến như vậy, sao mà lại thành tội lớn rồi.

Lần trước Tô Viễn Đại cũng đi trễ, Tô lão phu nhân không hề khiển trách nàng ta dù chỉ một câu. Cho dù có là bất công thì sao lại khác biệt nhiều đến như thế!

Tô Hướng Vãn vội vàng đứng dậy, nàng tỏ ra vô cùng áy náy: "Tổ mẫu, người đừng trách nhị tỉ, là cháu sai. Mới vừa nãy cháu làm dơ váy của tỉ ấy, nên tỉ ấy mới phải quay về thay y phục, vì vậy mới đến trễ."

Thời điểm nói cũng rất quan trọng.

Nếu Tô Hướng Vãn nói trước khi Tô lão phu nhân hỏi, thì những lời giải thích của nàng vẫn còn đáng tin cậy.

Nhưng nếu nói sau khi Tô lão phu nhân hỏi và có ý trách mắng, những lời nói của nàng không khác gì để bao che và giải vây. Càng khỏi phải nói Tô lão phu nhân đã biết trước "mục đích" của nàng, bà ta sẽ càng không tin những gì nàng nói.

Vừa rồi Doãn thị cực kỳ bất mãn với Tô Hướng Vãn, bây giờ sẽ nhân cơ hội nàng ăn nói hớ hênh để phản kích: "Vãn Vãn, sao cháu dám nói dối lão phu nhân hoài vậy. Nếu váy của Cẩm Dư bị dơ, sao con bé lại không sai người đến nói một tiếng? Chẳng lẽ ở trong lòng con bé, lão phu nhân là người tuyệt tình như thế sao?"

Tô Lan Hinh cũng lạnh lùng nói: "Học tốt không học toàn học hư."

Chu di nương nghe xong liền tái mặt. Mặc dù Doãn thị và Tô Lan Hinh đang nhắm vào Tô Hướng Vãn, nhưng mà nói như thế trước mặt Tô lão phu nhân không khác gì bỏ đá xuống giếng đối với Tô Cẩm Dư.

Bây giờ nếu Tô Hướng Vãn cứ khăng khăng là mình làm dơ váy của Tô Cẩm Dư, như vậy tương đương với việc Tô Cẩm Dư cảm thấy Tô lão phu nhân tuyệt tình, cho nên mới không phân phó hạ nhân đi thông báo.

Nếu nàng ta phải thừa nhận mình nói dối, như vậy sẽ thành bao che cho Tô Cẩm Dư.

Hiển nhiên là Tô Viễn Đại sẽ không nói đỡ cho Tô Cẩm Dư, nàng chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Tô Hướng Vãn tỏ ra không biết phải làm sao: "Nhị tỉ để cháu đến đây nói, cho nên tỉ ấy không phái người khác tới. Suy cho cùng thì vẫn là cháu sai. Nếu không bị cháu giẫm dơ váy, nhị tỉ sẽ không đến muộn. Tổ mẫu, người phạt cháu đi, là cháu sai."

Nàng càng sốt sắng ôm hết tội lỗi, Tô lão phu nhân sẽ càng không tin.

"Đúng sai trong lòng ta rõ ràng." Tô lão phu nhân lạnh lùng nhìn Tô Hướng Vãn: "Ngươi ngậm mồm vào, một lát nữa sẽ đến lượt ngươi."

Tô Hướng Vãn tỏ vẻ uất ức nhìn qua Chu di nương, biểu cảm như thể những gì ta nói đều là sự thật, vì sao không có ai tin ta.

Chu di nương cũng sốt ruột.

Lại có người tới, nha hoàn canh cửa đưa Tô Cẩm Dư vào.

Hôm nay nàng ăn diện cực kỳ lộng lẫy. Một chiếc áo bông cẩm tú hồng đào, làm cho nước da nàng càng thêm phần rạng rỡ. Kim bộ diêu lung lay theo từng nhịp bước. Trông nàng như một đóa hoa mận đỏ thắm nở giữa mùa đông, vô cùng thu hút.

Ngoại hình của Tô Cẩm Dư được xếp vào hàng đẹp nhất kinh thành. Cho nên dù nàng chỉ là thứ nữ, Tô lão phu nhân và Tô Sùng Lâm cũng nuôi dạy nàng như đích nữ, đặt kỳ vọng cao vào nàng.

Tô lão phu nhân thật sự bất mãn, bà nhìn thấy Tô Cẩm Dư trang điểm hoa hòe hoa hoẹt càng thấy khó chịu hơn.

Tô Cẩm Dư bước vào phòng, nàng uyển chuyển hành lễ với mọi người. Nhận thấy biểu cảm của mọi người không đúng, trong không khí có một sự áp lực mơ hồ, nàng nhìn về phía Chu di nương tỏ vẻ không rõ.

Chu di nương ra hiệu với nàng bằng mắt, Tô Cẩm Dư lại không hiểu. Sau đấy nàng thấy khuôn mặt chật vật của Tô Hướng Vãn, nàng cho là Tô lão phu nhân đã biết chuyện Tô Hướng Vãn giẫm dơ váy nàng, nên bây giờ bà ấy đang trách móc nàng ta. Nghĩ vậy, nàng thầm đắc ý trong lòng.

Nàng vội vàng ngẩng đầu, nói: "Tổ mẫu đừng tức giận nữa ạ, tam muội không cố ý giẫm lên váy của cháu."

Tô lão phu nhân lạnh giọng: "Có phải là như vậy không?"

Nụ cười của Tô Cẩm Dư càng rạng rỡ, "Cũng phải trách cháu. Cháu nghĩ hôm nay là gia yến nên mới ăn vận lộng lẫy đến dự. Có lẽ tam muội nhìn thấy cháu nên không thoải mái, có thể là nhất thời xúc động. Nhưng mà muội ấy là muội muội, cháu nhớ lại lời dạy của tổ mẫu, phải rộng lượng với người khác một chút. Việc này chỉ là việc nhỏ cho nên cháu cũng không có so đo."

"Ngươi còn nhớ lời dạy của ta?" Tô lão phụ nhân cười lạnh.

Tô Cẩm Dư cảm nhận được sự bất mãn của Tô lão phu nhân, nàng cho rằng bà bị Tô Hướng Vãn làm cho tức chết rồi, cho nên nàng liền thêm mắm dặm muối: "Ngày ngày đêm đêm cháu đều để những lời dạy của tổ mẫu trong lòng, một khắc cũng không dám quên."

Bỗng nhiên Tô lão phu nhân đập bàn một cái, mọi người đều nhảy dựng.

Tô Cẩm Dư che lại khóe môi đang muốn nhếch lên, chắc chắn lần này Tô Hướng Vãn sẽ bị trách phạt.

Hừ! Xem lần sau nàng ta còn dám giẫm lên váy nàng nữa không!

"Nếu ngươi thật sự để bà già này trong lòng, ngươi sẽ không nói một đằng làm một nẻo như vậy!" Tô lão phu nhân chỉ thẳng mặt Tô Cẩm Dư, gằn giọng.

Tô Cẩm Dư hơi sững sờ.

Có phải Tô lão phu nhân chỉ sai người rồi không? Vì sao lại chỉ vào nàng rồi mắng?

"Bảo tam muội tốt của ngươi nói dối ta để bao che cho ngươi, đây là để ở trong lòng mà ngươi nói sao?" Từng câu từng chữ của Tô lão phu nhân không hề lưu tình, ngữ điệu của bà vô cùng nghiêm khắc.

Tô Cẩm Dư trừng Tô Hướng Vãn đầu tiên, "Ý tổ mẫu là sao vậy, muội không có nói thật với tổ mẫu à? Do bị muội giẫm lên váy nên tỉ mới bị đi trễ!"

Tô Hướng Vãn gật đầu như giã tỏi: "Muội nói rồi mà, giống như vừa nãy tỉ với muội bàn á, muội đã nói với tổ mẫu rồi mà."

Tô Cẩm Dư nóng nảy, "Cái gì mà bàn với tỉ, sự thật là muội làm dơ y phục của tỉ."

Tô Hướng Vãn tựa như không phát hiện lời nói của mình có thể khiến người khác hiểu lầm, nàng run run nói: "Muội cũng đã nói là muội giẫm dơ váy của tỉ, nhưng mà tổ mẫu không tin..."

"Đó là do muội nói không rõ ràng..." Tô Cẩm Dư muốn tiếp tục tranh luận với Tô Hướng Vãn.

Tô lão phu nhân bỗng quát: "Quỳ xuống!"

Tô Cẩm Dư bỗng dưng chảy mồ hôi lạnh. Trong ký ức của nàng, Tô lão phu nhân chưa bao giờ nghiêm khắc với nàng như thế.

Tuy Tô lão phu nhân không chưởng quản Tô gia, nhưng Tô Sùng Lâm là đứa con hiếu thảo, thứ tử Tô Sùng Minh cũng vô cùng kính trọng bà. Vì lẽ đó, địa vị của bà ở Tô gia không hề tầm thường. Cho dù có kiêu ngạo như Tô Viễn Đại, ở trước mặt Tô lão phu nhân cũng phải cúi đầu. Mọi người đều vô cùng kính nể Tô lão phu nhân, tất cả đều nỗ lực lấy lòng bà, cung phụng bà, không ai dám ngỗ nghịch. Từ nhỏ, bởi vì thân phận thứ nữ của mình, Tô Cẩm Dư đã biết cách làm Tô lão phu nhân vui vẻ. Theo thời gian, cả tài hoa lẫn dung mạo của nàng đều ngày càng xuất sắc, cách Tô lão phu nhân đối xử với nàng cũng theo đó mà càng thêm ôn hòa, ngay cả một câu trách móc cũng không có. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay bà ấy lại nổi trận lôi đình như vậy.

Tô Cẩm Dư quỳ xuống, mặt đỏ bừng. Tựa hồ đến bây giờ nàng còn chưa ý thức được vì sao nàng lại làm Tô lão phu nhân phẫn nộ đến như vậy.

Tô lão phu nhân nhìn gương mặt mỹ lệ trước mặt, nhìn nó giống như có thể nhìn thấy vinh hoa phú quý của Tô gia.

Bà tình nguyện cất nhắc Tô Cẩm Dư vì nó là đứa có hy vọng đem đến ích lợi lớn cho Tô gia nhất. Nhưng đồng thời bà cũng muốn nó hiểu rõ, những sự nâng đỡ kia, bà muốn thu hồi lúc nào cũng được. Nên nó đừng có đắc ý vênh váo, si tâm vọng tưởng có thể gạt cả bà.

Thân là nữ tử, hậu thuẫn của nhà mẹ đẻ là vô cùng quan trọng. Tốt hơn hết là từ giờ nó phải nhớ kỹ, nếu ngày sau nó có tất cả, đó cũng là nhờ bà cất nhắc mà ra. Nó luôn phải duy trì tấm lòng tôn kính.

"Hôm nay là đông chí, để thể hiện lòng thành, ngươi hãy chép Kinh Kim Cương* mười lần cho ta đi. Coi như là ngươi chuẩn bị lễ Phật cho ta." Tô lão phu nhân chậm rãi nói.

(*) Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vajracchedika-prajñaparamita), là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa.

Tô Cẩm Dư ngẩng đầu lên tỏ vẻ không thể tin nổi.

Mười bản Kinh Kim Cương, cho dù nàng thức trắng đêm nay cũng không chép xong nổi.

Không phải chỉ là đi muộn một chút à, Tô lão phu nhân đâu cần phải phạt nặng đến như vậy? Tức giận đến như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro