Chương 29: Đối diện sự uy nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Hướng Vãn hớt ha hớt hải chạy tới, quỳ xuống: "Tổ mẫu, cháu cũng sai, cháu cũng chép."

Tô Cẩm Dư ngay lập tức trừng Tô Hướng Vãn một cách đầy oán hận.

Tô Hướng Vãn vội vàng kéo tay Tô Cẩm Dư, "Nhị tỉ, đừng chọc giận tổ mẫu nữa."

Đẳng cấp của Tô Cẩm Dư vẫn còn quá thấp. Trong tình huống này, nàng ta vẫn chưa muốn chịu thua, một hai phải đối nghịch với Tô lão phu nhân. Đây không phải là đang nói với Tô lão phu nhân rằng nàng ta không phục, nàng ta cực kỳ bất mãn sao?

Kỳ vọng của Tô gia đặt lên người Tô Cẩm Dư quá cao. Mà cũng bởi vì thế, Tô lão phu nhân mới coi trọng nàng ta. Nếu nàng ta phạm lỗi dù chỉ một chút, bà ta sẽ mượn cớ để chỉnh nàng ta.

Thương hộ với danh môn chân chính không phân chia đích thứ giống nhau. Ở đây, địa vị hoàn toàn được quyết định bởi ai có giá trị hơn ai.

Giống như là trong nhà có hai đứa con, một đứa là con nhà người ta kiểu mẫu, một đứa du thủ du thực. Thường ngày, cha mẹ sẽ luôn luôn thiên vị đứa nào ngoan hơn. Nếu ngay từ đầu Tô Hướng Vãn nói nàng giẫm lên váy của Tô Cẩm Dư, vì thế nàng ta mới đi trễ. Tô lão phu nhân sẽ vì coi trọng Tô Cẩm Dư hơn mà trách móc nàng, đây là chuyện đương nhiên.

Nhưng nếu nàng dẫn dắt Tô lão phu nhân, để bà phát hiện Tô Cẩm Dư nói dối, như vậy thì mọi chuyện sẽ khác.

Đứa con hư nói dối thành tánh, cha mẹ cũng quen dần với chuyện đó, cùng lắm là mắng vài câu. Nhưng nếu có một ngày đứa con ngoan kia cũng nói dối, tâm lý của phụ huynh sẽ không tiếp nhận nổi chuyện này, như vậy thì câu chuyện sẽ không chỉ dừng ở vài câu trách mắng.

Quả nhiên, bởi vì Tô Hướng Vãn nhận sai, Tô lão phu nhân nhận ra Tô Cẩm Dư căn bản không phục, cũng không định nhận sai.

Ngay lập tức, bà ta nhìn sang Tô Cẩm Dư, ánh mắt lạnh băng.

"Vãn Vãn, ngươi đứng dậy đi." Tô lão phu nhân cười mỉa mai, "Ngươi biết nhận lỗi, tổ mẫu không cần phải phạt ngươi."

Tô Hướng Vãn tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, vội vàng quay đầu nhìn sang bên cạnh: "Vậy nhị tỉ thì sao ạ? Tổ mẫu có thể tha cho tỉ ấy được không ạ, chắc tỉ ấy cũng biết sai rồi."

Trong mắt Tô lão phu nhân là nỗi thất vọng không thèm che giấu: "Nó biết nó sai rồi à?"

Trần ma ma quan sát ánh mắt của Tô lão phu nhân, bà vội vàng tiến tới nâng Tô Hướng Vãn dậy: "Tam tiểu thư, lão phu nhân nói không phạt ngài, như vậy là đã khoan dung với ngài. Ngài đừng chọc giận bà ấy nữa."

Tô Cẩm Dư chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hướng Vãn được tha lỗi.

Sao mọi chuyện không giống như trong tưởng tượng của nàng vậy? Không phải Tô lão phu nhân nên trách phạt Tô Hướng Vãn sao, làm thế nào lại biến thành nàng rồi?

Tô Hướng Vãn thấy Tô Cẩm Dư giận đến xanh cả mặt mày, hiển nhiên là vì Tô lão phu nhân không phạt nàng nên càng thêm phẫn nộ.

"Tổ mẫu, rõ ràng là tam muội sai nhiều hơn." Tô Cẩm Dư bất đắc dĩ nói.

Hai người đều phạm sai lầm. Nếu trách phạt cả hai, cho dù có cảm thấy ức chế vẫn có thể chịu đựng được vì còn công bằng. Nhưng nếu chỉ phạt một người, cảm giác uất ức và bất công sẽ tăng lên gấp bội.

Đây là kết quả của sự cứng đầu của Tô Cẩm Dư. Điều này cũng làm cho mọi người thấy rõ, những người dám ương bướng với bà sẽ có hậu quả gì. Cùng tội đó, có thể khoan dung hay không, chỉ dựa vào một câu của bà.

Ở giới giải trí, có một vài nghệ thuật gia có trình độ đạt tới mức nhất định, thì thứ bọn họ để ý nhất chính là sự kính trọng của người khác. Trong những người Tô Hướng Vãn đã gặp, người như Tô lão phu nhân còn được tính là dễ đối phó.

Chu di nương thấy rõ tình thế. Ban đầu có lẽ Tô lão phu nhân không bất mãn như vậy, nhưng thái độ của Tô Cẩm Dư thật sự đã chọc giận bà. Giờ phút này nàng cũng không dám nói chuyện, sợ rằng nếu cầu xin là đổ thêm dầu vào lửa, cho nên cũng chỉ có thể quan sát trong sốt ruột.

"Ngươi không phục sao?" Tô lão phu nhân nheo mắt, hỏi. Trong mắt bà là sự lạnh lẽo Chu di nương chưa bao giờ nhìn thấy.

Chu di nương đột nhiên quỳ xuống, một tiếng "cộp" nặng nề vang lên, có thể thấy được là do xương cốt đập mạnh xuống sàn. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy đau.

Tô Cẩm Dư bỗng nhiên bừng tỉnh.

Vậy mà nàng lại dám tỏ ra hỗn láo với Tô lão phu nhân.

Nàng hoảng loạn, vội vàng nói: "Cháu gái biết sai rồi, cháu nhất định sẽ chép kinh cho tổ mẫu."

Tô lão phu nhân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn sang phía khác. Ngay cả một ánh mắt bà cũng không thèm ban cho Tô Cẩm Dư.

Sau khi thỉnh an buổi sáng xong, mọi người lục tục rời khỏi Di Hòa các, sắc mặt của Tô Cẩm Dư vẫn chưa tốt lên một chút nào.

Doãn thị và Tô Lan Hinh vui vẻ khi có người gặp họa, bọn họ châm chọc vài câu, sau đấy vừa cười tủm tỉm vừa quay về Tây viện.

Tô Hướng Vãn đi ra cùng với Tô Viễn Đại, nàng ngay lập tức gặp phải ánh mắt phẫn nộ của Tô Cẩm Dư.

"Làm con chó của đại tỉ, tới cắn ta hộ nàng ta vui lắm phải không?" Tô Cẩm Dư tức giận đến mất đi lý trí, bắt đầu nói năng lộn xộn.

Nàng cho rằng, lần này nhất định là Tô Viễn Đại đã đứng sau lưng để gây khó dễ cho nàng. Nếu không tại sao đang yên đang lành Tô lão phu nhân lại phạt nàng mà không phạt Tô Hướng Vãn.

Chu di nương vội vã tiến lên giữ tay Tô Cẩm Dư lại, nàng sợ những lời này sẽ truyền tới tai Tô lão phu nhân.

"Nhị tiểu thư, ngài giận đến hồ đồ rồi, sao có thể ăn nói lung tung như vậy?" Chu di nương nhẹ nhàng nói, nhưng không khó để nghe ra sự sốt ruột trong giọng nàng ta.

Tô Viễn Đại mở miệng nói trước Tô Hướng Vãn: "Tô Cẩm Dư, muội thấy mười bản ít quá à?"

Tô Cẩm Dư phẫn nộ đỏ cả mắt, nhưng nàng không dám đối đầu trực diện với Tô Viễn Đại.

Tô Viễn Đại lại quay sang Tô Hướng Vãn: "Còn muội, muốn trách tỉ thì tùy muội."

Tô Hướng Vãn thở dài, an ủi Tô Cẩm Dư: "Nhị tỉ, muội không ngờ tổ mẫu sẽ giận như vậy. Chờ đến khi bà ấy hết giận, muội sẽ đi cầu xin tổ mẫu tha thứ cho tỉ."

Lúc này Tô Cẩm Dư nghe Tô Hướng Vãn nói gì cũng thấy chối tai vô cùng.

Nếu không phải Chu di nương đang nắm chặt tay nàng, e là những gì khó nghe nhất nàng đều có thể xả ra hết.

Chờ cho đến khi Tô Viễn Đại và Tô Hướng Vãn rời đi, rốt cuộc Tô Cẩm Dư cũng không nhịn được nữa. Nàng quay qua hướng Tô Hướng Vãn vừa đi, chửi: "Nàng ta là cái thá gì mà cũng dám nói sẽ đi xin tha tội cho ta!"

Ai cũng biết đứa cháu gái mà Tô lão phu nhân không vừa lòng nhất là Tô Hướng Vãn vô công rỗi nghề kia.

Chu di nương vừa lo lắng vừa sốt ruột, nàng mở miệng hỏi: "Được, ngài mau nói với ta, rốt cuộc là có chuyện gì..."

Tô Cẩm Dư cố nén giận, nàng kể đại khái chuyện hồi sáng.

Chu di nương không nhịn được phải nói: "Sau vụ té xuống nước lần trước, không phải ta đã dặn ngài không cần phải gây sự với nàng ta sao? Ngài gây xích mích với nàng ta để làm gì, bây giờ còn làm liên lụy cả bản thân nữa."

"Vì sao cả di nương cũng nói đỡ cho nàng ta? Nếu không phải tại nàng ta hại ta, làm sao ta có thể bị tổ mẫu phạt chép Kinh Kim Cương được? Đôi tay này của ta cao quý cỡ nào, sao có thể dùng để đi chép kinh được. Tổ mẫu cũng thật sự là cầm được bỏ được."Tô Cẩm Dư nghiến răng nghiến lợi, "Dù sao không thể cứ cho qua việc này như vậy."

Chu di nương thấy nàng chấp mê bất ngộ như thế liền vô cùng lo lắng: "Mục tiêu của ngài và ta trước nay không phải là Tô Hướng Vãn. Phải loại bỏ Tô Viễn Đại, sau đấy đoạt quyền của đại phòng, đến lúc đó chỉ còn Tô Hướng Vãn. Khi ấy thì người để mặc cho chúng ta xâu xé. Sao ngài lại không chịu hiểu vậy?"

"Ngay cả Tô Hướng Vãn mà di nương cũng không đối phó được, vậy thì càng không đối phó được Tô Viễn Đại!" Tô Cẩm Dư vô cùng bất mãn.

"Nàng ta ngây thơ đến ngu dốt như vậy thì có gì đáng lo? Ngài đừng quên, chúng ta còn cần nàng ta để đối phó với Tô Viễn Đại." Chu di nương tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Tô Cẩm Dư nổi nóng, nàng nghe không vào. Dù sao nàng không định bỏ qua chuyện này, nhất định phải đòi lại món nợ ngày hôm nay.

Nàng không tin chỉ là Tô Hướng Vãn mà nàng cũng không xử lý được.

Nhưng mà nàng biết Chu di nương không thể hiểu cho nàng. Tương tự như nàng cũng không hiểu vì sao Chu di nương lại không xả giận giúp nàng, cho nên nàng giả vờ nhượng bộ: "Được rồi, ta hiểu. Ta không đi gây sự với nàng ta nữa là được chứ gì."

Lúc này sắc mặt Chu di nương mới khôi phục như thường.

Nàng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chỉ cần để cho nha hoàn đến viện của Tô Hướng Vãn, sẽ có một phần quà lớn dành cho Tô Viễn Đại. Tô Hướng Vãn là châu chấu cùng cành, hiển nhiên là cũng không thoát.

Chỉ là không cần thiết phải nói hết cho Tô Cẩm Dư. Tô Viễn Đại quá cẩn thận, vạn nhất bị phát hiện, như vậy mất nhiều hơn được.

"Sau đông chí là sắp tết rồi. Năm nay là năm đầu tiên Tô gia ăn tết ở kinh thành, nhiệm vụ mấu chốt của ngài là xây dựng danh tiếng ở kinh thành. Gần đây phụ thân ngài có qua lại với Thần An vương thế tử, theo như ta đoán, chưa chắc là không phải cho Tô Viễn Đại trèo cao. Ngài cũng không nên vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn." Chu di nương cảnh báo.

"Thần An vương thế tử?" Tô Cẩm Dư nhíu mày, "Không phải Thần An vương phủ đã xuống dốc rồi sao? Cái danh Thần An vương thế tử cũng chỉ để nghe cho oai thôi, làm sao phụ thân có thể chọn hắn được? Không phải Tô Viễn Đại không phải là nữ nhi mà người đặt ở đầu quả tim mà yêu thương à?"

Thần An vương này tuy cũng là một vương gia, nhưng so không lại Dự vương hay Lâm vương, những thân vương tay cầm thực quyền. Tước vị Thần An vương truyền từ đời này sang đời khác, bởi vì người trong nhà không có chí tiến thủ nên cũng đã xuống dốc, bây giờ cũng chỉ đơn thuần là mang danh. Càng khỏi phải nói Thần An vương thế tử này nổi tiếng phong lưu, ngoài kia đồn hắn vô cùng lăng nhăng. Làm sao Tô Sùng Lâm có thể coi trọng hắn được.

"Hừ, phụ thân ngài suy tính điều gì sao ta không biết được. Hiện giờ thứ Tô gia không thiếu nhất là tiền, chỉ thiếu cái danh. Thần An vương phủ này có xuống dốc cũng không quan trọng, chỉ cần Tô Viễn Đại gả qua đó thì nàng ta chính là vương phi tương lai. Ngài đừng quên, mẫu thân Quan thị của nàng ta là nữ nhi của trùm lúa gạo Giang Nam, cho nên nàng ta rất tự tin. Có người có tiền hơn nữa có cái danh của Thần An vương phủ, sau này phải phong quang cỡ nào." Chu di nương chua xót, "Nếu không phải Thần An vương phủ xuống dốc, môn hộ như vậy trong kinh thành làm sao có thể coi trọng Tô Viễn Đại, loại nữ tử suốt ngày lộ mặt ở bên ngoài. Đây cùng lắm là đôi bên cùng có lợi thôi. Cũng vừa lúc này Thần An vương thế tử chưa có thành tựu gì, ngày sau không chừng phải dựa vào Tô Viễn Đại. Như vậy không phải Thần An vương phủ nằm trong tay nàng ta rồi sao? Ai có thể để cho nàng ta thiệt thòi được, đây là điều quan trọng nhất."

"Cho nên, mối hôn sự này đối với Tô Viễn Đại mà nói là cực kỳ tuyệt vời?" Tô Cẩm Dư khó chịu, "Phụ thân luôn bất công như vậy, thiên thiêu vạn tuyển*, cái gì tốt đều muốn dành cho nàng ta đầu tiên."

(*) Chọn giữa muôn ngàn, muôn vạn lựa chọn.

Chu di nương cười một cách lạnh lẽo: "Cả đời này ta luôn kém hơn mẫu thân nàng ta một bậc, ta sẽ không để ngài cũng kém hơn nàng ta một bậc. Phụ thân ngài suy tính tốt thật, nhưng mọi chuyện chưa chắc như hắn muốn. Trong nhà này không chỉ có một nữ nhi là Tô Viễn Đại."

Nói như vậy tức là muốn Tô Cẩm Dư đi giành lấy.

Bất chấp mình có nhìn trúng hay không, cứ đoạt lấy cái đã. Cứ cho là nàng không cần cũng không tới lượt Tô Viễn Đại.

"Việc mà ngài cần làm hiện giờ là thể hiện tài hoa và vẻ đẹp của ngài, làm cho những người khác đều thất bại thảm hại. Còn lại thì di nương có sắp xếp rồi." Chu di nương nói một cách thâm sâu.

Tô Cẩm Dư gật đầu, "Ta đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro