Chương 30: Chưa từng đọc sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Đây là năm đầu tiên Tô gia sống ở kinh thành, cho nên dịp cuối năm này được tổ chức tiệc vô cùng long trọng.

Tô Hướng Vãn đưa mắt ra ngoài bệ cửa sổ, quan sát nha hoàn bên ngoài loay hoay dán chữ, cắt giấy dán cửa sổ, treo đèn lồng. Vô tình nàng cũng cảm nhận được không khí ngày tết đang đến gần.

Sau vụ việc kia, Tô Cẩm Dư như đổi tính, thái độ của nàng ta đối với nàng vô cùng ôn hòa. Khi thỉnh an ở Di Hòa các, nàng ta không những không gây sự với nàng, mà còn thân thiện chào hỏi nàng.

Tô Hướng Vãn không cho rằng nàng ta thật sự hoàn lương, muốn bắt đầu làm tỉ muội tương thân tương ái với nàng. Chẳng qua là nàng ta có âm mưu khác mà thôi.

Trên đường từ Di Hòa các quay về, Tô Hướng Vãn không vội trở lại Vãn các. Nàng thừa dịp thời tiết đẹp đi dạo vài vòng trong vườn.

Nàng đã xem qua sơ đồ Tô phủ, cũng khá rõ chỗ ở của từng người.

Người xưa chú trọng đến phong thủy. Trước kia, Tô phủ cũng từng thỉnh đại sư đến chỉnh sửa. Nhà nàng nằm trong khu vực của vương công quý tộc, đông dân nhưng không ồn ào. Sân vườn vô cùng rộng, là tứ hợp viện* điển hình.

(*) Tứ hợp viện là loại hình kiến trúc cổ được cho là có nguồn gốc từ vùng Hoa Bắc, Trung Quốc. Đặc trưng là ngôi nhà có 4 dãy bao quanh một mảnh vườn ở giữa, nhưng cũng có những nhà phức tạp hơn với 7-9 mảnh vườn (nguồn: https://vtc.vn/nhung-tu-dinh-tu-hop-vien-dat-do-bac-nhat-cua-gioi-nha-giau-trung-quoc-ar746524.html)

Sau đấy lại phân thành tiền viện, nội viện, hậu viện.

Nàng không quen thuộc với những nơi này lắm. Phạm vi hoạt động đại khái của nữ tử hậu trạch là nội viện, tiền viện chủ yếu được dùng để tiếp đãi khách hoặc tổ chức yến hội. Thường thì Tô Hướng Vãn không có cơ hội để ra ngoài đi dạo.

Hôm nay là ngoại lệ.

Dường như hôm nay có vị khách nào đấy đến Tô phủ, cho nên Tô lão phu nhân cho gọi mọi người đi ra tiền viện gặp khách. Tô Hướng Vãn rời đi sớm nửa tiếng, nhân cơ hội này đi đường vòng để thuộc các vị trí.

Nàng thích cảm giác nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Tương lai còn dài, ngay cả cái nhà mình ở còn không rõ thì nàng sẽ không có cảm giác an toàn.

Tiền viện có một cái hồ nhân tạo, hòn non bộ bao quanh, tương đối hoành tráng. Nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy, mặt nước lấp lánh như được rải lên một lớp bột bạc.

Hiện giờ vì thời tiết lạnh nên hồ nước trống không.

Nghe nói trong hồ có một con cá rồng bạch kim* cực kỳ quý giá, có cả người chuyên chăm sóc. Mỗi khi Tô phủ có khách, người đó nhất định phải đến hồ xem cá một lần. Chỉ là cá rồng bạch kim không ưa thời tiết lạnh, hẳn là đã được chuyển vào một bể ấm hơn.

(*) Đây là loại cá rồng cực hiếm do đột biến, thuộc hàng đắt đỏ nhất trên thế giới.

Con đường lát sỏi bên hồ đi xuyên qua một khu vườn và một rừng cây. Nàng nhớ về những lúc quay phim cung đình, thường sẽ có những cảnh quay ở ngự hoa viên. Bây giờ xem ra, khu vườn dàn dựng kia còn không bằng một nửa vườn của Tô phủ, như vậy thì ngự hoa viên chân chính càng phải đồ sộ hơn nữa.

Xuyên qua lâm viên là một cái đình nghỉ chân nhỏ, trông rất thanh lịch và tao nhã. Kế bên là một hành lang sơn son thếp vàng, nối thẳng ra tiền viện.

Tô Hướng Vãn dừng lại.

Ở hành lang có hai thằng nhóc đang đứng, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, thân khoác áo gấm lông cừu. Không biết đang tranh luận về vấn đề gì, nhìn tư thế thì có vẻ ngang hàng nhau.

Tô phủ ít con trai, bây giờ mới chỉ có hai đứa.

Đầu tiên là Tô Cẩm Lương, một đứa nhóc rộng lượng, là thứ tử do Liễu di nương sinh ra. Đứa còn lại là đích tử nhị phòng do Doãn thị sinh ra, Tô Ngọc Trạch. Tuy có câu đích thứ khác biệt, nhưng bởi vì đại phòng không có đích tử, Tô Cẩm Lương vẫn rất được coi trọng. Mặc dù đãi ngộ của Tô Cẩm Lương thua Tô Ngọc Trạch một chút, nhưng bởi vì hai người học cùng nhau, cho nên ngày thường cũng không có phân chia cao thấp.

Bên cạnh mỗi người là một thư đồng, cả hai đều mếu xệu nhưng chỉ có thể nhìn, không thể can ngăn.

Nhìn thấy Tô Hướng Vãn đang đi tới, mắt hai người liền tỏa sáng lấp lánh, tựa như là nhìn thấy cứu tinh. Ngay cả cơ hội để chạy trốn Tô Hướng Vãn cũng không có.

"Tam tiểu thư." Cả hai thư đồng đồng thời lên tiếng.

Dường như phát hiện có người tới, hai tên nhóc ngừng tranh luận, đồng loạt nhìn sang phía nàng.

Tô Hướng Vãn vui vẻ tiến lại gần.

Thằng bé bên trái có đôi mắt linh động, có tính trẻ con, hăng hái và kiêu ngạo. Chính là kiểu tiểu thiếu gia được nuôi chiều từ bé chưa từng bị khi dể. Vậy thì đây hẳn là nhi tử của Doãn thị, Tô Ngọc Trạch.

Thằng bé bên phải có vẻ trầm ổn hơn nhiều. Ánh mắt vững vàng, hơi thở mang theo một cảm giác trưởng thành không nên có ở tuổi này. Nhóc này hẳn là Tô Cẩm Lương do Liễu di nương sinh ra.

Tô Ngọc Trạch lớn hơn Tô Cẩm Lương một chút, đứng hàng thứ tư trong nhà.

"Tứ đệ, ngũ đệ." Tô Hướng Vãn chào hỏi bọn họ.

"Tam tỉ mạnh khỏe." Tô Cẩm Lương cung kính trả lời, trong giọng nói mang theo một chút khách khí. Xem ra ngày thường hai người cũng không thân thiết lắm.

Tô Ngọc Trạch cũng trả lời nàng, nhưng mà trong giọng nói của tên nhóc này mang tính kiêu ngạo trời sinh, giống như không để nàng vào mắt: "Tam tỉ."

Tô Hướng Vãn cũng không để ý lắm. Địa vị của nàng ở nhà như thế nào nàng là người rõ nhất. Tô Ngọc Trạch coi thường nàng, nàng cũng sẽ không mất miếng da nào. Dù sao sau này cũng không qua lại nhiều.

"Nếu đã gặp tam tiểu thư, vậy thì chúng ta cùng đi ra tiền viện đi." Một trong hai thư đồng nói.

Một thư đồng khác cũng phụ họa: "Đúng đấy ạ. Tứ thiếu gia, chúng ta đã đi ra ngoài được một lát, bây giờ không đi tiếp e là sẽ muộn."

Tô Ngọc Trạch nghiêm mặt, vô cùng không thoải mái: "Không cần, muộn thì cũng đã muộn rồi. Ta còn phải làm rõ chuyện này với ngũ đệ." Hắn quay sang phía Tô Hướng Vãn, thái độ hiển nhiên: "Tam tỉ đi trước đi."

Tô Cẩm Lương khẽ cau mày. Theo Tô Hướng Vãn nhận thấy, hắn không có hào hứng với việc tiếp tục tranh luận với Tô Ngọc Trạch. Trông như là Tô Ngọc Trạch không chịu buông tha.

Nàng suy nghĩ, hỏi: "Các đệ đang bàn chuyện gì? Không thì nói cho tỉ một chút, để cho tỉ tham gia với."

Tô Cẩm Lương nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.

Tô Ngọc Trạch lạnh mặt: "Tam tỉ, tỉ không hiểu đâu, đừng làm phiền."

Hừ, tên nhóc này vẫn xem thường nàng.

Tô Hướng Vãn cười thật tươi, "Vậy thì cứ nói đi, lỡ đâu tỉ hiểu thì sao."

Tô Ngọc Trạch không tình nguyện, nhưng Tô Cẩm Lương mở miệng: "Tam tỉ, thật ra đệ và tứ ca đang thảo luận về vấn đề tam biểu ngũ nhị* mà phu tử mới vừa dạy."

(*) Kế sách do Giả Nghị đề ra. Dùng ba biểu hiện tốt và năm mồi để thu phục lòng người mà không cần phải tiến hành chiến tranh.

Tô Ngọc Trạch tiếp lời: "Giả Nghị dùng lòng tốt thu phục tứ di, bên cạnh đó còn áp dụng tam biểu ngũ nhị..."

Tô Hướng Vãn sững lại một chút, nàng ý thức được phương thức và nội dung giáo dục của bọn họ khác nhau.

Mà đúng là nàng không thạo những thứ như văn chương, trị quốc an dân, hành quân đánh giặc.

Tô Ngọc Trạch thấy Tô Hướng Vãn im lặng, sắc mặt hắn không được tốt: "Đệ biết ngay là tam tỉ không hiểu được mà, làm mất thời gian của chúng ta quá."

Tô Cẩm Lương nói đỡ cho nàng: "Tứ ca, tam tỉ chưa từng đọc sách, huynh đừng nói tỉ ấy như thế."

Chưa, từng, đọc, sách!

Một đòn ngay tim.

Tô Hướng Vãn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một ngày nàng bị hai thằng nhóc chê "Chưa từng đọc sách".

Vào năm tỉ tỉ thi đại học, ta còn luyện đề nhiều hơn các ngươi đọc sách.

Nàng bỗng nhiên cười, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Lương và Tô Ngọc Trạch trở nên kỳ quái.

Tô Cẩm Lương và Tô Ngọc Trạch bị nàng nhìn đến nổi da gà, nàng cười tủm tỉm, nói: "Tỉ chỉ cảm thấy các đệ bàn luận không ra đúng sai, không ra phải trái. Các đệ vốn đứng ở góc độ khác nhau nên cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau. Nếu thật sự muốn so đo, vậy thì để tỉ đặt câu hỏi cho các đệ. Nếu ai đáp đúng thì sẽ thắng, được không?"

Tô Ngọc Trạch muốn phì cười: "Tam tỉ, nếu tỉ hỏi muốn thêu hoa mẫu đơn phải dùng phương pháp thêu nào, thì đệ sẽ không trả lời được đâu."

Tô Cẩm Lương muốn giữ thể diện cho nàng, nhưng tất nhiên là hắn không cho là nàng có câu hỏi hay ho nào: "Tam tỉ, chúng ta đi ra tiền viện trước đi. Nếu chúng ta đi trễ, để khách phải chờ thì không được đâu."

Tô Hướng Vãn khoanh tay trước ngực, "Bất kể là trị quốc an dân hay là hành quân đánh giặc, tất cả đều dựa vào..." Nàng chỉ vào đầu mình, "Đầu óc!" Nàng nhướng mày: "Đọc sách có nhiều đi chăng nữa, cũng cần phải biết áp dụng. Dưới bầu trời này, sách ai đọc cũng giống nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vài người xuất chúng. Điều này là bởi vì, cùng một vấn đề, các ngươi chỉ biết suy nghĩ một đường trực tiếp, còn người ta sẽ vòng quanh 180 đường mà suy xét."

Có lẽ là do nàng nói quá khí thế, Tô Ngọc Trạch và Tô Cẩm Lương nhất thời không phản bác được.

"Danh sĩ Giả Nghị thời Tây Hán, không một người Tần nào là không biết, ông ấy cũng đọc sách của hiền nhân đời trước sau đấy đúc kết ra cái của mình. Nếu tam biểu ngũ nhị là thứ ông ấy đã nghĩ ra thì sao phải bàn luận về nó? Vì sao không nói về thứ mà ông ấy chưa nghĩ ra?" Vào thời điểm Tô Hướng Vãn học diễn xuất, tuy nàng cũng đóng những vai giống như người khác, nhưng nàng cũng thể hiện những điểm khác biệt vô hình.

Tri thức cũng thế.

Nghiên cứu những thứ ẩn giấu trong nó, kiến thức của mỗi người cũng khác nhau.

Ví dụ như Franklin phát hiện ra điện. Trong lúc mọi người đang bàn tán về việc ông ấy khám phá điện thế nào, Edison lại có thể phát minh ra đèn điện thông qua điện.

"Bây giờ tỉ sẽ hỏi các đệ, Giả Nghị..." Nàng giơ tay trái của mình ra, "Vì sao ông ấy không dùng tay này để ăn cơm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro