Chương 31: Khách quý trong phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Ngọc Trạch ngơ ngẩn, "Tất nhiên là vì hắn thuận tay phải."

Tô Hướng Vãn lắc đầu, nàng quay sang Tô Cẩm Lương.

Tô Cẩm Lương bị ánh mắt của nàng làm cho sửng sốt, vội vàng nói: "Bởi vì... Bởi vì hắn không thích?"

Tô Hướng Vãn mím môi cười nhẹ, "Bởi vì cánh tay này là của tỉ."

Thật ra thì mấy cái câu hỏi mẹo này cũng chỉ có thể dùng để lừa trẻ con mới lên mười. Sự thật là, Tô Ngọc Trạch và Tô Cẩm Lương là kiểu học sinh điển hình của chế độ khoa cử thời phong kiến, nói cách khác, chính là mọt sách. Cho nên là những câu hỏi này vẫn còn có thể lên được mặt bàn.

Tô Ngọc Trạch và Tô Cẩm Lương đều ngây ra.

Sao bọn họ không nghĩ ra cơ chứ. Đây là tay của Tô Hướng Vãn, làm sao Giả Nghị có thể dùng cánh tay này ăn cơm được.

Dường như cảm thấy rất ngạc nhiên, ánh mắt bọn họ sáng hơn một chút.

Tô Hướng Vãn hỏi tiếp: "Tỉ hỏi các đệ tiếp. Giả Nghị với Tào Tháo, ai chạy nhanh hơn?"

Tô Ngọc Trạch là người mở miệng trước: "Bọn họ không phải người cùng một triều đại, làm sao có thể so sánh được."

Tô Hướng Vãn lắc đầu, nói: "Chính là Tào Tháo."

Tô Cẩm Lương nói tiếp: "Đệ biết rồi, bởi vì Tào Tháo biết cưỡi ngựa, cho nên ông ấy sẽ chạy nhanh hơn."

Tô Hướng Vãn sắp không nhịn cười được nữa.

Nàng chuẩn bị mở miệng, đột nhiên có một giọng nói khác vang lên.

"Là bởi vì "Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến", cho nên không ai chạy nhanh bằng ông ấy." Trong giọng nói của hắn có ý giễu cợt, tựa hồ đang rất vui vẻ.

Tô Hướng Vãn quay đầu lại, tình cờ đối diện cặp mắt đào hoa có vẻ càn quấy của người đang tiến lại gần.

Người dẫn đường cho đối phương là quản gia ngoại viện. Hắn thấy bọn Tô Hướng Vãn liền vội vàng hành lễ, sau đấy giới thiệu: "Vị này chính là Thần An vương thế tử, hôm nay đến Tô phủ làm khách."

Thần An vương thế tử, Lục Quân Đình?

Có một tia sáng lóe lên trong đầu Tô Hướng Vãn, hình như nàng nhớ tới cái gì đó

Đây là một tình tiết có trong kịch bản.

Hôm nay, Tô Sùng Lâm mời Lục Quân Đình đến làm khách trên danh nghĩa thưởng thức tranh, người trong phủ đều đến đông đủ. Bởi vì nàng dốt đặc cán mai cầm kỳ thi họa, cho nên lại tiếp tục bêu xấu.

Trong kịch bản, Tô Sùng Lâm muốn tác hợp cho Tô Viễn Đại và Lục Quân Đình. Nhưng mà Lục Quân Đình không thích Tô Viễn Đại mà lại nhìn trúng Tô Cẩm Dư, trở thành người theo đuổi cuồng nhiệt nhất của Tô Cẩm Dư. Sau đấy hắn còn hỗ trợ nàng ta nâng cao danh tiếng ở kinh thành.

Theo nhận định của Tô Hướng Vãn, đây là một nam tử bị nữ phụ giả tạo mê hoặc.

Lớn lên nhìn không tệ, tiếc là mắt nhìn không được tốt. Tô Hướng Vãn thầm lắc đầu trong lòng, ngoài mặt nàng vẫn cung kính hành lễ.

Tô Ngọc Trạch và Tô Cẩm Lương cũng theo đó hành lễ.

Lục Quân Đình không kiềm chế được ánh mắt, hắn nhìn Tô Hướng Vãn tỏ vẻ buồn cười: "Đây là loại câu hỏi gì vậy, con nít chơi đồ hàng à?"

Sau khi Thần An vương thế tử này trở thành fan chân chính của Tô Cẩm Dư, hắn gây phiền phức cho nàng không ít lần. Tô Hướng Vãn biết hắn cũng chỉ là nhân vật pháo hôi, cho nên nàng cũng hơi đồng tình với hắn, cũng không muốn nói gì nhiều với hắn: "Thế tử dạy phải."

Lục Quân Đình quan sát nàng từ trên xuống dưới, dường như hắn phát hiện ra nàng chỉ là một mỹ nhân bình thường nên hơi thất vọng.

"Ngươi là cô nương Tô gia à? Tên là gì?" Hắn hỏi.

Tô Hướng Vãn chậm rãi trả lời: "Bẩm thế tử, dân nữ là Tô Hướng Vãn, đứng hàng thứ ba trong nhà."

Mới vừa rồi Lục Quân Đình ở xa nghe thấy nàng chơi đùa cùng hai thằng nhóc, cảm thấy khá thú vị. Bây giờ hắn lại nghe nàng trà lời một cách nhạt nhẽo như vậy, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

Cô nương trong kinh thành đều có hai mặt. Một mặt luôn dịu dàng với hắn, quay lưng lại lạnh lùng xa cách. Nàng thì ngược lại, vui cười với hai đệ đệ, đối diện hắn lại không thèm ngước mắt nhìn hắn.

Lục công tử hắn tự nhận là mình phong lưu vào hào hoa. Tuy Thần An vương phủ đã xuống dốc, nhưng tốt xấu gì cũng là một quận vương phủ, địa vị cũng không thấp, nữ tử hăng hái phấn đấu vì hắn cũng không ít. Vậy nên cũng không thể không thừa nhận là hắn cảm thấy bị đả kích một chút vì thái độ của Tô Hướng Vãn. Nhưng hắn vẫn tự luyến, cho rằng Tô Hướng Vãn đang lấy lùi làm tiến, đây là trò lạt mềm buộc chặt của nàng.

"Ngươi là tam cô nương, vậy thì Tô Cẩm Dư hẳn là tỉ tỉ của ngươi đúng không? Ta nghe nói nàng ta rất đẹp, nhưng hiện giờ nhìn thấy tam cô nương, lại thấy có lẽ là người ngoài nói hơi quá rồi." Lục Quân Đình vừa nói vừa đánh giá sắc mặt của nàng.

Tô Hướng Vãn vô cùng bình thản, "Nhị tỉ dĩ nhiên là sắc nước hương trời, dân nữ luôn tự biết xấu hổ."

Lục Quân Đình không nhịn được phải nhìn nàng một lần nữa.

Cô nương này tức giận sao, như thế nào hắn còn cảm thấy một chút khinh thường?

Hắn xua tay về phía quản gia Tô phủ, ý bảo hắn không cần người dẫn đường nữa. Sau đấy hắn nói: "Mới vừa rồi ngươi lừa hai thằng nhóc này, ngươi cũng đâu có biết xấu hổ đâu?"

Năm nay Lục Quân Đình cũng mới chỉ mười lăm.

Ở trong mắt Tô Hướng Vãn, hắn không khác trẻ con là bao.

Tô Cẩm Lương cau mày, "Tam tỉ không gạt chúng ta."

Nàng thấy hơi ngoài ý muốn khi Tô Cẩm Lương nói đỡ cho nàng. Tô Hướng Vãn nhìn Lục Quân Đình, nói: "Thế tử, vừa rồi chỉ là tỉ đệ chơi đùa với nhau mà thôi."

Nói rõ ra chính là tỉ đệ chúng ta đang chơi với nhau, liên quan gì đến ngài.

Lục Quân Đình bật cười, từ trong giọng điệu có vẻ hứng thú: "Được thôi, chơi cũng vui đấy. Ngươi đặt một câu hỏi nữa đi cho, cho ta trả lời với?"

Tô Ngọc Trạch bĩu môi, "Tam tỉ, một câu nữa."

Tô Cẩm Lương cũng nháy mắt với nàng, ánh mắt có hơi mong chờ.

Trẻ con mười mấy tuổi không che giấu được suy nghĩ, trong mắt hắn là vẻ ghét bỏ đối với Lục Quân Đình.

Không thể không nói, Tô gia cực kỳ coi trọng chuyện bồi dưỡng con cháu. Rốt cuộc Tô gia rất quan tâm chuyện học hành, đến thế hệ này có thể vào kinh, hai nhi tử duy nhất trong nhà có hy vọng thi cử rất lớn. Cho nên bọn họ có muốn làm hoàn khố công tử cũng không có cơ hội. Đối với loại công tử lăng nhăng như Lục Quân Đình, bọn họ tự khắc có tâm lý kỳ lạ.

Bọn họ không thích thái độ của Lục Quân Đình, hiện giờ trông chờ vào Tô Hướng Vãn có thể làm hắn khó xử một chút.

Tô Hướng Vãn suy nghĩ một chút, nói: "Thế tử tôn quý, dân nữ có thể tùy ý chơi đùa cùng với đệ đệ của mình, lại không thể làm thế với thế tử. Nếu không biết hành xử, lỡ đâu dân nữ nói chuyện xúc phạm thế tử, vậy thì phải làm sao bây giờ? Không ổn đâu ạ."

Lục Quân Đình vội vàng xua tay: "Chỉ là đùa giỡn, ta đâu phải loại người tính toán chi li, ngươi mau đặt câu hỏi đi."

Nàng chỉ cần những lời này thôi.

Lúc này Tô Hướng Vãn mới mỉm cười dịu dàng, nàng chậm rãi nói: "Được rồi. Vậy thì, thưa thế tử, chuyện là hồi trước có một con rùa đen, còn có một con thỏ. Bọn chúng muốn thi chạy với nhau, vì thế mới mời lợn làm trọng tài. Ngài có biết con nào thắng không?"

Lục Quân Đình thiếu chút nữa bật cười, "Câu này quá dễ, chắc chắn là con thỏ thắng."

Tô Hướng Vãn vẫn mỉm cười, "Đúng vậy, thế tử ngài thật là thông minh."

Tô Ngọc Trạch và Tô Cẩm Lương phì cười.

Câu hỏi này chính là bẫy.

Bởi vì lợn là trọng tài, chỉ có lợn mới biết được ai thắng.

Hỏi đáp án chỉ có thể nói không biết.

Lúc này Lục Quân Đình mới phát hiện mình bị Tô Hướng Vãn lừa.

"Ngươi..." Hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tô Hướng Vãn, nửa ngày sau mới nói tiếp: "Ngươi đang ám chỉ bổn thế tử là lợn hả?"

Tô Hướng Vãn chớp hai mắt, tỏ ra vô tội: "Làm sao ta dám nói thế tử như thế."

"Rõ ràng là ngươi đang thầm chửi bổn thế tử!" Khuôn mặt tuấn tú của Lục Quân Đình trở nên nhăn nhó, hắn không thể tiếp nhận được chuyện sẽ có một ngày hắn bị một nữ tử làm cho xấu mặt.

Chỉ là nữ nhi nhà thương nhân mà lại phạm thượng như vậy, thật là to gan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro