Chương 32: Muốn tỏ ra nổi bật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

"Không phải vừa nãy thế tử còn nói mình không phải là người thích chấp nhặt ạ? Chúng ta cũng đã thống nhất là chỉ chơi vui thôi, vì sao ngài lại tức giận vậy?" Tô Hướng Vãn oan ức bĩu môi, như thế người bị chửi cho ấm ức chính là nàng.

Lục Quân Đình chưa bao giờ gặp nữ tử có thể đổi trắng thay đen như Tô Hướng Vãn, nhất thời cảm thấy nản lòng thoái chí.

Mới vừa rồi nàng định đào hố cho hắn nhảy, nhưng hắn lại dại dột tự nhảy xuống, bây giờ hắn không khác gì tự vả vào mặt mình.

Lục Quân Đình nghiến chặt răng, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu.

Có người bước ra từ tiền viện, có lẽ là vì đợi mãi không thấy Lục Quân Đình đến nên đích thân ra đón.

Tô Hướng Vãn nhân lúc này, nói: "Thế tử, để dân nữ dẫn đường cho ngài. Mời ngài đi bên này."

Vào lúc cúi đầu, nàng đưa mắt ra hiệu với Tô Cẩm Lương và Tô Ngọc Trạch.

Tô Cẩm Lương và Tô Ngọc Trạch cũng vội vàng đi về phía trước, "Hẳn là phụ thân cũng đã sốt ruột rồi, chúng ta mau qua đó đi."

Lục Quân Đình mang gương mặt tươi cười cứng nhắc bước theo sau.

Bị một nữ tử tính kế, thật sự khó chịu. Nhưng nếu cứ so đo chuyện này thì lại tỏ ra là bản thân nhỏ nhen, tốt xấu gì hắn cũng là một thế tử.

Nàng đi bên cạnh để dẫn đường, lưng thẳng, dáng người mảnh mai nhưng không khiến cho người khác cảm thấy khô héo. Xem tư thái nàng dẫn đường cũng là một loại cảnh đẹp ý vui.

Dáng vẻ của quý nữ trong kinh thành là đã được dạy dỗ từ nhỏ, không thể so được. Nhưng Tô phủ này chỉ là thương hộ mà có thể nuôi dạy nữ nhi tốt như vậy, thật sự làm hắn kinh ngạc. Trên người nàng mang một cảm giác mâu thuẫn. Rõ ràng người cười rộ lên trông vô cùng đơn thuần, như một con thỏ trắng hồn nhiên, lại hoàn toàn không cảm nhận được một chút cảm giác nhỏ bé yếu đuối gì.

Hắn nhìn nàng một lúc lại phát hiện nàng càng đẹp thêm một chút.

Lục Quân Đình không nhịn được nói: "Vãn Vãn cô nương, nếu tính ngươi mềm dẻo biết lấy lòng một chút thì đã tốt."

Lấy lòng?

Lấy lòng ai?

Tên nhóc này á?

Tô Hướng Vãn buồn cười trong lòng, nhưng nàng vẫn nở một nụ cười xảo trá với hắn: "Thế tử, dân nữ đứng hàng thứ ba trong nhà. Ngài có thể gọi ta là Tô tam cô nương, hoặc là Hướng Vãn cô nương cũng được."

Giữa bọn họ chưa thân thiết đến mức có thể dùng xưng hô thân mật.

Lục Quân Đình ngẩn ra.

Nàng tiếp tục cười, nụ cười của nàng ngọt đến mức có thể làm sâu răng: "Khiến thế tử không hài lòng là lỗi của dân nữ. Sau này nếu dân nữ thấy thế tử, dân nữ sẽ đi đường vòng, sẽ không làm đau mắt của thế tử."

Ghét bỏ, vô cùng ghét bỏ.

Giờ phút này Lục Quân Đình đã xác định được, nàng không chơi trò lạt mềm buộc chặt, nàng rõ ràng ghét bỏ hắn.

Hắn tức đến phì cười, trong đầu đều là: "Nàng ghét bỏ ta? Nàng dám ghét bỏ ta? Nàng là ai? Nàng có tư cách gì ghét bỏ ta..."

Vào thời điểm Tô Sùng Lâm tiếp đón, hắn nhìn thấy Lục Quân Đình đang vừa tức vừa cười, miệng đang làu bàu cái gì đấy, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tô Hướng Vãn ngoan ngoãn tiến lên thỉnh an, sau đấy nói: "Nữ nhi với hai đệ đệ vô tình gặp thế tử ở chỗ hành lang, cho nên chúng ta đi đến đây cùng nhau."

Tô Sùng Lâm vô cùng hài lòng đối với ngôn từ hào phóng và phù hợp của nữ nhi.

Tô Cẩm Dư đã chờ ở tiền sảnh từ sớm. Nàng thấy Tô Hướng Vãn với Lục Quân Đình cùng đi đến, tức giận đến mức kéo khăn tay thật mạnh.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Chắc chắn là Tô Hướng Vãn cố ý đứng đó đợi Lục Quân Đình.

Người tâm cơ nhất trong phủ này chính là nàng ta. Oái ăm thay mọi người đều nghĩ nàng ta là người vô cùng đơn thuần và lương thiện.

Nàng vẫn thù chuyện lần trước. Nếu không phải do chuẩn bị cho Lục Quân Đình sắp đến, còn lâu nàng mới làm hòa với Tô Hướng Vãn. Không ngờ được nàng nhường một bước mà Tô Hướng Vãn còn hếch mũi lên trời.

Thật tốt! Thật là tốt!

Sau khi đưa Lục Quân Đình vào tiền sảnh, Tô Sùng Lâm lần lượt giới thiệu con cái của mình cho hắn.

Tô Viễn Đại nở nụ cười khách sáo, nàng cười nhạt, hành lễ với Lục Quân Đình.

Lục Quân Đình thật sự là một quý công tử ôn hòa lễ độ, hắn lịch sự nói: "Nghe danh đại tiểu thư đã lâu, hôm nay được gặp, thật sự là vinh hạnh của ta."

Tô Viễn Đại nghe, mặt mày không dao động, nàng khách khí: "Thế tử quá khen."

Tính cách lạnh lùng và cứng nhắc này thật sự không phải kiểu Lục Quân Đình yêu thích. Chưa chắc hắn không biết Tô Sùng Lâm có ý đồ gì, chỉ là nếu thật sự phải chọn một nữ nhi của Tô gia, tất nhiên là hắn muốn chọn một người vừa ý. Cưới loại người như Tô Viễn Đại về nhà, hắn sợ hắn không áp chế nàng ta được, không ổn.

Đến khi Tô Cẩm Dư đi đến trước mặt hắn, Lục Quân Đình có cảm giác trước mắt sáng ngời.

Dáng người mềm mại thước tha, cặp mắt long lanh đưa tình. Chỉ cần một nụ cười nhẹ nhàng cũng có loại mị lực để câu hồn đoạt phách. Đây thật sự là đại mỹ nhân chân chính. Cho dù tính cả trong kinh thành cũng không có bao nhiêu nữ tử có thể so sánh với nàng.

Thấy Lục Quân Đình nhìn mình không chớp mắt, Tô Cẩm Dư đắc ý trong lòng. Không uổng công mấy ngày nay nàng đã nỗ lực hết sức để thể hiện một cách tốt nhất vào lúc này.

Nàng có niềm tin nàng đã mê hoặc được Lục Quân Đình.

Sau khi nghe Chu di nương phân tích xong, Tô Cẩm Dư vẫn cảm thấy vừa lòng với Thần An vương phủ đã xuống dốc. Về sau ít nhất cũng có thể làm một vương phi, lại thêm tiền tài của Tô gia hỗ trợ, sợ gì không có cơ hội ra mặt. Hơn nữa bây giờ nàng nhìn thấy diện mạo tuấn tú của Lục Quân Đình, càng vui mừng hơn.

Nghĩ đến việc một mối hôn sự tốt như thế này là do Tô Sùng Lâm sắp xếp cho Tô Viễn Đại, nàng cảm thấy đau lòng muốn khóc.

Cũng may Lục Quân Đình rất biết nói chuyện, hắn liên tục khen: "Tô nhị tiểu thư xinh đẹp như thế, chỉ có tiên nữ trên trời mới có thể so."

Tô Cẩm Dư nghe được liền tâm hoa nộ phóng*, cảm giác đắc ý đã hoàn toàn thay thế cho chua xót.

(*) Diễn tả tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Tô Hướng Vãn ngồi nghiêm chỉnh. Nàng chán muốn chết, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như chưa nhìn thấy cái gì.

Đến khi Tô Sùng Lâm bắt đầu giới thiệu nàng, nàng mới đi ra.

Không ngờ chưa cần mở miệng, Lục Quân Đình đã trào phúng nói: "Tô lão bản không cần giới thiệu, vừa nãy ta đã gặp Tô tam tiểu thư."

Tô Hướng Vãn chỉ cười, nàng không đáp lời.

Lục Quân Đình càng thêm sảng khoái, hắn tiếp tục nói: "Tô lão bản đã sinh một nữ nhi tốt đấy, chậc chậc... Thật sự không biết sau này công tử nhà ai may mắn có thể cưới về..."

Còn dám ghét bỏ hắn.

Hắn sẽ chống mắt chờ xem, tương lai nàng có thể tìm được người tốt đến thế nào.

Tô Sùng Lâm cảm thấy lời nói của Lục Quân Đình hơi kỳ lạ, nhưng hắn thấy biểu cảm của Tô Hướng Vãn không khác thường, liền cho ra rằng Lục Quân Đình đang khen Tô Hướng Vãn.

Dù sao cũng là thế tử, nói năng kỳ lạ một chút cũng rất bình thường.

Tô Hướng Vãn ngây thơ cảm tạ: "Thế tử quá khen, thật ra thì ta không có tốt như thế tử nói."

Lục Quân Đình nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn.

Tô Cẩm Dư trừng đến mức vành mắt sắp nứt ra.

Từ khi Tô Hướng Vãn bước ra, Lục Quân Đình không nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Chắc chắn hắn đã bị con tiện nhân Tô Hướng Vãn này quyến rũ.

Hôm nay nàng ta cũng ăn vận không ra gì, so sánh với nàng, như là phượng hoàng với gà rừng vậy. Nếu không dựa vào thủ đoạn dơ bẩn không lên được mặt bàn thì làm sao dụ dỗ Lục Quân Đình được.

Bên này nói mình là tỉ muội tốt của Tô Viễn Đại, quay lưng liền cướp cả hôn sự của tỉ muội tốt.

Nàng đã sớm quên những điều Chu di nương nhắc đi nhắc lại trăm ngàn lần, đó là không cần phải phí công tranh đua với Tô Hướng Vãn.

Nàng nhất định phải làm cho Tô Hướng Vãn trông thật thảm hại trước mặt Lục Quân Đình.

Phải dạy cho nàng ta biết, hai chữ "nhục nhã" viết như thế nào.

"Muốn cướp đất diễn của ta? Lát nữa ta cho ngươi tha hồ thể hiện." Tô Cẩm Dư cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro