Chương 33: Giậu đổ bìm leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Hôm nay Tô Sùng Lâm mời Lục Quân Đình đến Tô phủ trên danh nghĩa thưởng họa.

"Lạc thần phú đồ" là bức tranh do họa sĩ Cố Khải Chi thời Đông Tấn sáng tác. Từ các tình tiết của câu chuyện thần thoại xưa, ông ấy vẽ ra loạt tranh truyền tải đạo lí, tổng cộng có ba phần.

Vào khoảnh khắc Tô Hướng Vãn nghe thấy tên danh họa này, nàng khá kinh ngạc.

Đến thời của nàng, "Lạc thần phú đồ" đã là tập tranh nổi tiếng truyền từ đời này sang đời khác. Hơn nữa, bản gốc cũng đã thất lạc, chỉ còn lại một bản sao từ thời nhà Tống.

Tuy ở nơi này chỉ có một phần, nhưng như vậy cũng đã rất quý báu.

Nàng ý thức được rằng nơi này không phải một thời không hoàn toàn hư cấu. Nơi này cũng có Giả Nghị, Tào Tháo, danh họa giống với thế giới của nàng. Đây là một thời không song song nơi mà nàng từng sống.

Nàng trở thành một người ở đây, sinh hoạt ở nơi này, may mắn thấy được một phần của tập tranh nổi tiếng này.

Mặc dù Lục Quân Đình có tiếng lăng nhăng ở bên ngoài, tay nghề của hắn trong giới cầm kỳ thi họa rất được đánh giá cao, nói chung là khá nổi danh.

Tô Sùng Lâm chuẩn bị tác phẩm quý báu như thế, cũng tương đương với công nhận tài nghệ của Lục Quân Đình.

Tô Cẩm Dư đã sớm không nhịn được nữa, nàng ta buột miệng nói ra: "Phương trạch vô gia, duyên hoa phất ngự, vân kế nga nga, tu my liên quyên*. Cũng khó trách Tào Thực sẽ bị vẻ đẹp tuyệt mĩ của nàng ấy thu hút."

(*) Trích từ "Lạc thần phú" của Tào Thực.

Lục Quân Đình vô cùng vừa lòng với cách giải thích của Tô Cẩm Dư: "Lạc Thần theo sóng mà đến, Tào Thực lấy ngọc làm lễ, tình cảm giữa thần và người triền miên quấn quýt. Tranh này lại chưa hoàn chỉnh, thực sự làm người ta chưa đã thèm."

"Thế tử giải thích rất hay." Tô Cẩm Dư hơi nhoẻn miệng cười duyên, e thẹn a dua nịnh nọt.

Lục Quân Đình nhìn Tô Cẩm Dư, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng: "Tô nhị tiểu thư cũng không kém."

Có thể thấy được bất luận là vẻ ngoài mỹ lệ hay nội hàm của Tô Cẩm Dư đều làm hắn rất vừa ý.

Tô Sùng Lâm quay qua hỏi Tô Viễn Đại: "Đại nhi, con thấy như thế nào?"

Tô Viễn Đại không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, nàng chậm rãi nói: "So với "Lạc thần phú đồ", nữ nhi thích "Cao sơn lưu thủy đồ" của phụ thân hơn. Tình cảm giữa Tào Thực và Lạc Thần hiển nhiên rất cảm động, nhưng trước nay nữ nhi không chuộng chuyện tình cảm lâm li bi đát như thế, nữ nhi thích ngắm non xanh nước biếc hơn. Nữ nhi thấy thế tử và nhị muội có vẻ hiểu bức tranh này hơn nữ nhi, tranh đẹp nên để cho người thưởng thức được nó. Vì vậy, nữ nhi không dám nhiều lời."

Tô Sùng Lâm tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng hắn không thấy xấu hổ.

Tô Viễn Đại rất bất mãn chuyện hắn chỉ chăm chăm làm theo ý mình, điều này Tô Hướng Vãn cảm nhận được.

Từ nhỏ nàng ta đã có thể cáng đáng nhiều chuyện. Trong chuyện kết hôn, nàng ta cũng không phải kiểu người sao cũng được.

Theo kịch bản, Tô Viễn Đại có một bộ bài tốt chơi đến nát nhừ, cuối cùng nàng ta lại rơi vào một kết cục bi thảm...

Tô Hướng Vãn gõ trán, rốt cuộc nàng vẫn nên lo cho mình trước đã. Đợi đến khi Tô Sùng Lâm sắp xếp một hôn sự ngẫu nhiên nào đấy cho nàng, nàng không có cách để tỏ ra bất mãn như Tô Viễn Đại, không nghe theo Tô Sùng Lâm.

Tô Cẩm Dư thấy Tô Viễn Đại không biết điều như thế, nàng ta cảm thấy rất vui.

Nhưng mà nàng ta đang vui cũng không quên kéo Tô Hướng Vãn xuống nước: "Tam muội, hay là muội cũng bình đôi ba câu đi?"

Nàng ta nhìn Tô Hướng Vãn, ánh mắt đắc ý và khiêu khích.

Tô Hướng Vãn dốt đặc cán mai cầm kỳ thi họa, từ nhỏ nàng ta đã không học được cái gì.

Ngoại trừ chiếm lấy thân phận đích nữ, nàng ta không có một chỗ nào so được với nàng.

Hôm nay có danh tác như "Lạc thần phú đồ", còn có người am hiểu hội họa như Lục Quân Đình. Tô Hướng Vãn thực chất là người như nào cũng không khó để biết.

Vẻ bề ngoài có thể ngụy trang, cơ mà nội hàm thì không thể.

Người có thân phận tôn quý như Lục Quân Đình, thế nào cũng không thể để ý đến một người đầu rỗng ruột.

Tô Cẩm Dư rất tự tin, nàng tin rằng lần này nàng có thể làm Tô Hướng Vãn xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Tưởng tượng ra cảnh Tô Hướng Vãn bị chê cười, nàng cảm thấy cơn giận trong lòng cũng theo đó mà bớt đi không ít.

Tô Viễn Đại vốn quyết tâm vào vai quần chúng, cho dù Lục Quân Đình vừa mắt Tô Cẩm Dư nàng cũng không thèm để ý. Ai ngờ được Tô Cẩm Dư lại muốn làm Tô Hướng Vãn xấu mặt, nàng khẽ nhíu mày.

Hiểu biết của Tô Hướng Vãn như thế nào, nàng là người rõ nhất.

Muội ấy chỉ có thể nhìn ra mấy bóng dáng đen sì, nhìn núi không ra núi, nhìn sông không ra sông, thậm chí ngay cả vẻ đẹp của Lạc Thần cũng không cảm nhận được.

Muội ấy không ngu ngơ chỉ vào người trong tranh, hỏi "Vì sao vẽ xấu thế?" đã là may mắn lắm rồi.

"Tam muội không am hiểu hội họa, e rằng muội ấy không thể thưởng thức bức tranh này. Như vậy thì không cần bêu xấu trước mặt thế tử." Tô Viễn Đại lên tiếng giải vây cho Tô Hướng Vãn.

Làm sao Tô Cẩm Dư có thể từ bỏ cơ hội làm xấu mặt Tô Hướng Vãn, nàng tỏ vẻ thân thiết lôi kéo Tô Hướng Vãn.

Khóe miệng nàng nhếch lên một cách đắc ý. Đứng bên cạnh người đẹp như nàng, có đối lập, Tô Hướng Vãn trông càng tầm thường và xấu xí.

"Không tinh thông cũng có thể bình đôi ba câu, thưa đại tỉ. Mặc dù muội không biết hát tuồng, chẳng lẽ muội còn không thể bình luận vài câu sau khi nghe diễn sao?" Tô Cẩm Dư kéo tay Tô Hướng Vãn, "Tam muội, muội cứ nói đại vài câu. Hay là nói tranh này trông như thế nào là được rồi."

Sao mà Tô Hướng Vãn không biết Tô Cẩm Dư muốn làm gì được.

Muốn giẫm đạp lên nàng, tỏ ra mình tài hoa mỹ mạo, cử thế vô song.

Nàng thường xuyên gặp được kiểu nghệ sĩ tuyến mười tám không biết điều như này. Chỗ nào có cơ hội hở ra là điên cuồng giẫm lên người người khác để tiến lên. Loại người này ấy à, trèo càng cao thì ngã càng đau.

"Muội... muội vốn không..." Tô Hướng Vãn vờ ra vẻ khó xử.

Biểu hiện của Tô Sùng Lâm cũng không được tốt lắm, nữ nhi này của hắn thực ra như thế nào hắn rất rõ, sợ là lần này phải rất mất mặt.

Tô Cẩm Dư cực kỳ vui vẻ, nàng biết nàng ta không biết nên một hai phải bắt nàng ta nói.

"Không sao cả, sẽ không có ai trách muội đâu, muội mau nói đi." Tô Cẩm Dư bắt đầu sốt ruột.

Lục Quân Đình cũng chú ý đến Tô Hướng Vãn, "Nhị tiểu thư đã nói đến như vậy rồi, tam tiểu thư đừng từ chối nữa." Đến người ngoài như hắn cũng đã nhìn ra, Tô Hướng Vãn dốt đặc cán mai, cho nên nàng ta không dám nói câu nào.

Tô Cẩm Dư này muốn làm Tô Hướng Vãn xấu hổ.

Cơ mà hắn cũng muốn nhìn nàng ta bị mất mặt. Vừa nãy nàng ta dám chê hắn, lát nữa phải giễu cợt nàng ta cho thỏa thích mới được.

Tô Hướng Vãn bất đắc dĩ, nàng bước lại gần bức họa, nhìn chăm chú, sau đấy nói: "Tranh rất đẹp, nhưng còn có khuyết điểm."

Chỉ một câu như vậy, không có sau đó.

Tô Cẩm Dư che miệng, xém chút nữa cười phá lên.

Người không hiểu tranh dám dõng dạc tranh có khuyết điểm!

Đây là tác phẩm của danh họa, chẳng lẽ nàng ta còn có thể vẽ đẹp hơn người ta?

Không hiểu mà còn cố tỏ vẻ, cười tắt thở mất thôi.

Tô Sùng Lâm và Tô Viễn Đại đều trông không được tốt. Nhưng mà trong tình huống này cũng không thể lấp liếm giúp Tô Hướng Vãn ngay trước mặt Lục Quân Đình

Lục Quân Đình khịt mũi coi thường: "Mạnh miệng ghê nhỉ. Khuyết điểm ở đâu, mời Tô tam tiểu thư nói."

Tô Hướng Vãn cười thầm, nàng bước đến trước bức tranh: "Bức "Lạc thần phú đồ" này không phải là có ba phần sao. Chỉ có một phần tức là còn thiếu hai phần, ý nghĩa bức tranh cũng theo đó mà hơi thiếu."

Đồ ngu này còn biết "Lạc thần phú đồ" có ba phần, thật là ghê gớm quá.

Sự xem thường trong lòng Tô Cẩm Dư ngày càng nhiều.

"Tập tranh này cực kỳ hiếm có. Tìm một phần đã không dễ, nếu muốn gom đủ ba phần sợ là bất khả thi." Tô Cẩm Dư buồn cười, châm chọc: "Nói thêm thì, một phần như này, cũng có thể tính là một tác phẩm hoàn chỉnh."

"Nhị tỉ tỉ đã từng xem qua hai phần sau sao? Tỉ biết hai phần kia nói về cái gì không?" Tô Hướng Vãn vặn ngược.

Tô Cẩm Dư cười lạnh, mở miệng hỏi: "Nghe giọng của muội thì muội đã nhìn qua rồi sao?"

Tô Hướng Vãn gật đầu nghiêm túc: "Đúng vậy, muội đã từng nhìn thấy."

Tô Viễn Đại bắt đầu thấy nhức đầu.

Lời nói của Tô Hướng Vãn dần trở nên thái quá.

Phần một của "Lạc thần phú đồ" đã quý báu vô cùng, nếu muốn sưu tập đủ ba phần, e là phải tiêu phí không ít nhân lực và tài lực. Cho dù là với tiền tài và quyền thế của Tô gia đi chăng nữa, cũng phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm được một phần. Rốt cuộc thì muội muội nàng từng nhìn thấy hai phần sau kiểu gì?

"Vãn Vãn, chúng ta đang đứng trước mặt thế tử, không được vọng ngôn." Tô Sùng Lâm lạnh giọng cảnh cáo.

Không biết thì cứ nói là không biết.

Đã giả vờ lại còn mạnh miệng, quá quắt lắm rồi.

"Tam muội, muội đừng nói dối nữa. Một lời nói dối không tốt, sẽ phải nói dối thêm nhiều lần nữa. Muội thừa nhận muội không biết cũng sẽ không mất mặt, nhưng muội cứ một hai phải ra vẻ như thế. Muội làm vậy không phải là coi thế tử như đứa con nít mà lừa gạt sao?" Tô Cẩm Dư giậu đổ bìm leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro