Chương 34: Hướng đi của cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Hẳn là bây giờ Lục Quân Đình đã biết rõ Tô Hướng Vãn là loại người nào, hắn tuyệt đối cực kì chán ghét nàng ta.

Khi mà Chu di nương biết được hôm nay Lục Quân Đình sẽ đến, di nương đã nghĩ cách để điều Tô Lan Hinh đi chỗ khác.

Tô Viễn Đại không so được với nàng, Tô Hướng Vãn lại là đồ ngu, nàng phải nắm giữ Lục Quân Đình cho bằng được.

Lục Quân Đình vốn đang vui vẻ nhìn Tô Hướng Vãn mất mặt, cũng đã định sẽ chê cười nàng ta cho thỏa thích.

Tuy nhiên, bây giờ hắn thấy Tô Cẩm Dư đang tạo áp lực lên nàng ta, hắn bắt đầu cảm thấy nàng ta hơi đáng thương.

Cảm tình con người rất là kỳ diệu.

Nếu nàng ta tỏ ra đắc ý, Lục Quân Đình ngược lại sẽ rất tức giận, hắn sẽ càng muốn chèn ép nàng ta.

Hắn chỉ ghét việc Tô Hướng Vãn phồng má giả làm người mập*, cho nên hắn cũng lười lên tiếng vì nàng ta.

(*) Cố tỏ vẻ, cho dù mình vốn không như vậy.

Tô Hướng Vãn trông không hề hoang mang, trên mặt nàng không có vẻ lo sợ, "Muội không có nói dối, muội thật sự từng nhìn thấy hai phần sau của bức tranh."

Ở buổi triển lãm của viện bảo tàng, ba phần tranh trên lụa, một dải thật dài. Lần đầu nhìn thấy, nàng còn từng kinh ngạc mà cảm thán.

Sau đấy nàng đóng phim cũng sử dụng đạo cụ như vậy.

"Phần đầu là gặp gỡ, phần hai là chia lìa, phần ba là hoài niệm. Ba phần liên kết chặt chẽ với nhau, thiếu một phần cũng không được. Bức tranh này vốn dựa theo "Lạc Thần phú" của Tào Thực, vẽ ra câu chuyện thần thoại trong thơ. Vì vậy cho dù thiếu mất phần nào, cảm xúc trong tranh đều không thể hoàn chỉnh." Tô Hướng Vãn nói chậm rãi, tự tin và bình tĩnh, như là nàng đã liệu trước.

Lục Quân Đình cũng chưa từng nhìn thấy hai phần sau của bức tranh. Nhưng hắn đã từng nghe qua "Lạc Thần phú", cũng biết đầu đuôi câu chuyện.

Hắn thực sự kinh ngạc: "Không sai, phần hai chia lìa, phần ba hoài niệm, ngươi thật sự đã từng nhìn thấy?"

Tô Viễn Đại và Tô Sùng Lâm đều bất ngờ.

Hai người bọn họ đều chưa từng nhìn thấy, Tô Hướng Vãn nhìn thấy kiểu gì cơ chứ.

Tô Cẩm Dư kinh hoảng, không nói nên lời.

Nghe ngữ khí của Lục Quân Đình thế này, nội dung của hai phần sau đúng là như vậy, chẳng lẽ Tô Hướng Vãn từng nhìn thấy tranh?

Không thể nào, là xạo, chắc chắn nàng ta đang nói xạo.

"Tam muội, kể cả thế tử cũng chưa từng nhìn thấy phần còn lại của bức tranh, rốt cuộc là muội nhìn thấy tranh ở đâu?" Tô Cẩm Dư không cam tâm, nàng cho rằng Tô Hướng Vãn đang nói dối, chắc hẳn nàng ta chỉ đang đoán mò.

Về vấn đề này, mọi người đều muốn biết.

Tô Hướng Vãn ngây thơ, "Ở trong quyển sách tên là "Đại gia*" ấy ạ."

(*) Bậc học giả nổi tiếng.

Danh sĩ và đại sư, gọi chung là đại gia, là danh hiệu xứng đáng dành cho bậc tri thức uyên bác, nhân tài, bác học.

Bộ sách "Đại gia" này có mười tập, ở trong ghi điển cố của các bậc tác gia tự cổ chí kim, độ chi tiết là không thể tưởng nổi.

Cơ mà sách này là sách linh tinh, không có tiểu thư khuê các nào sẽ đọc.

Thực ra thì Tô Hướng Vãn cũng không biết "Đại gia" có viết về Cố Khải Chi hay không. Nhưng mà bộ sách này ở Đại Lương có rất nhiều dị bản, bây giờ còn sắp ra tập mười một, nàng cũng không sợ người khác kiểm chứng.

Đến lúc đó nếu tìm không thấy thì nàng nói là nàng nhớ nhầm, sau đó nói tên quyển sách khác là được.

"Cái gì, ngươi nói phần còn lại của bức tranh là do ngươi thấy ở trong sách?" Lục Quân Đình dở khóc dở cười.

Hắn còn tưởng là Tô Hướng Vãn đã từng nhìn thấy bản gốc.

Tô Sùng Lâm và Tô Viễn Đại bất đắc dĩ mà thở dài, mới vừa rồi họ cũng cho rằng Tô Hướng Vãn đã xem tranh gốc, như vậy thật sự quá mức tưởng tượng.

Tô Cẩm Dư tức đến giận đến nỗi không nói nên lời, "Muội từng nhìn thấy ở trong sách thì tính cái gì, như vậy đâu phải tranh vẽ. Căn bản là muốn xem tranh trông như thế nào cũng không thể."

"Nhị tỉ, muội chưa hề nói muội từng nhìn thấy tranh gốc, muội chỉ nói những gì muội biết thôi mà." Tô Hướng Vãn chớp mắt, ra vẻ vô tội.

Tô Cẩm Dư vì phẫn nộ mà khuôn mặt dần méo mó: "Muội thật sự càng ngày càng to gan. Thường ngày muội làm xằng làm bậy ở nhà thì cũng thôi, bây giờ muội còn dám nói hươu nói vượn ngay trước mặt thế tử. Muội đọc sách biết được tí chút mà cũng không biết xấu hổ, muốn múa rìu qua mắt thợ, ra vẻ trước mặt mọi người. Tô Hướng Vãn, muội có biết thế nào là mất mặt không?"

Nàng quay sang Lục Quân Đình, ánh mắt đong đầy kỳ vọng. Nàng hy vọng Lục Quân Đình cũng giống như nàng, khó chịu với kiểu nói năng lộn xộn của Tô Hướng Vãn, hắn mà khiển trách nàng ta thì lại càng tốt quá.

Không ngờ Lục Quân Đình lại mỉm cười, giọng điệu không tin tưởng: "Vậy mà ngươi lại đi đọc "Đại gia", không có mấy nữ tử đọc sách này, ngươi thật là kỳ quái."

Tô Cẩm Dư tức muốn ngất, nàng không thể nào nghĩ tới chuyện Lục Quân Đình thế mà lại bị loại tiểu xảo thấp kém của Tô Hướng Vãn mê hoặc.

Tô Sùng Lâm tằng hắng, vội vàng lên tiếng xoa dịu tình hình: "Tiểu nữ vô tri, mong thế tử không trách con bé."

Tô Viễn Đại cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Coi như là Tô Hướng Vãn đã thành công vượt qua ải này đi. Vừa nãy nàng còn sợ xảy ra chuyện, bị chê cười. Rốt cuộc tuy "Đại gia" là sách linh tinh, nhưng ai mà chẳng từng đọc mấy sách như vậy, chỉ là không nói ra mà thôi.

Bản thân Tô Cẩm Dư cũng đọc không ít thoại bản tài tử giai nhân.

Lục Quân Đình xua tay tỏ ý cho qua, hắn hỏi Tô Hướng Vãn một cách tò mò: "Ngày thường ngươi còn đọc sách gì nữa?"

Tô Cẩm Dư trừng mắt đến muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Loại sách không lên được mặt bàn như "Đại gia" cũng dám lấy ra nói, truyền ra ngoài chắc chắn phải bị người khác xì xào bàn tán. Trong kinh thành, tiểu thư khuê các nào lại không đọc "Nữ giới" hay "Nữ tắc".

Nếu nàng bẩm báo chuyện này cho Tô lão phu nhân, Tô Hướng Vãn nhất định bị phạt đi quỳ ở từ đường.

Tô Hướng Vãn mỉm cười, "Dân nữ không đọc sách nào nữa."

Hiển nhiên là Lục Quân Đình không tin, hắn cho rằng nàng ta chỉ không muốn nói cho hắn biết mà thôi.

Hắn đang định nói cái gì đó, liền thấy gã sai vặt tiến lại nói nhỏ vài câu. Ánh mắt hắn thoáng ra vẻ ngạc nhiên, lên tiếng: "Lâm vương tới rồi?"

Tô Sùng Lâm và Tô Viễn Đại nghe thấy danh hào này đều vô cùng sửng sốt.

Lục Quân Đình quay sang nói với hai người họ: "Thật không dám giấu giếm, hôm nay Tô lão bản mời ta qua phủ thưởng họa, Lâm vương biết được chuyện này cũng rất hứng thú. Cho nên ta đã mời Lâm vương đi cùng. Chỉ là trên đường đến đây hắn có việc, vậy nên ta đã tới trước. Tô lão bản không để ý chứ?"

Tô Sùng Lâm tất nhiên sẽ không nói hắn để ý.

Lâm vương hạ mình ghé qua, đây là vinh hạnh to lớn cỡ nào.

Trong khi nói chuyện, Triệu Xương Lăng đã đi đến cửa.

Lục Quân Đình mỉm cười tiếp đón, ngữ khí thân thuộc: "Cuối cùng ngươi cũng đến."

Nhóm người Tô Sùng Lâm vội vã hành lễ, Tô Hướng Vãn cúi đầu, nàng chỉ có thể nhìn thấy góc áo trắng tinh của hắn tung bay.

Nàng cắn môi, vô cùng ảo não.

Thần An vương thế tử và Lâm vương rất thân thiết, vừa rồi sao nàng lại quên mất nhân vật nam chính Lâm vương cơ chứ!

Chủ yếu là vì theo kịch bản, Lâm vương không nên xuất hiện vào lúc này. Chẳng lẽ bởi vì nàng không bị mất mặt, cho nên cốt truyện cũng theo đó mà thay đổi?

Triệu Xương Lăng ngồi lên chủ vị, lên tiếng: "Không cần đa lễ."

Giọng hắn mơ hồ có ý cười, trầm thấp, nghe xong có cảm giác như đắm mình trong gió xuân.

Đây là nam chính mà, tự nhiên tự có hào quang nam chính. Dù ở đâu, hắn cũng tự khắc tỏa sáng.

Thiên hoàng quý trụ, khí vũ hiên ngang.

Đó là khí chất bất phàm mà chỉ bậc chí cao vô thượng, tôn quý vô cùng mới có. Hóa ra khí chất vương giả tiểu thuyết nói thật sự có tồn tại. Cho dù là diễn viên giỏi, cũng không thể thể hiện ra cảm giác trang nghiêm ẩn trong từng cử chỉ.

Tựa như góc áo thẳng tắp không một hạt bụi kia vậy, sờ một chút cũng là mạo phạm.

Tô Hướng Vãn cảm thấy khẩn trương một cách không thể hiểu được. Đương nhiên không phải do nàng xấu hổ, cũng không phải do nàng mong chờ chuyện này. Mà do nàng đã quyết định tránh xa Lâm vương, xa được bao nhiên thì xa, cả đời này hai người không gặp nhau thì càng tốt. Kết quả là đột nhiên lại có cuộc gặp gỡ không thể phòng ngừa này.

Cái này chắc là do cốt truyện yêu cầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro