Chương 35: Lâm vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Cẩm Dư ngẩn ngơ hơn nửa ngày mà không nói được lời nào. Nếu như Lục Quân Đình là công tử dịu dàng lễ độ, như hoa như trăng, thì Triệu Xương Lăng chính là ánh dương rực rỡ. Sự hiện diện của hắn làm cho tất cả mọi người xung quanh đều bị lu mờ.

Tô Hướng Vãn dõi theo ánh mắt của Tô Cẩm Dư, nàng muốn cạn lời.

Mạch truyện đang dần dần đi theo kịch bản. Tô Cẩm Dư sẽ phải lòng Triệu Xương Lăng, sau đó nàng ta bắt đầu dùng trăm mưu ngàn kế để hãm hại nàng.

Khe nứt ngăn cách giữa nàng và Tô Viễn Đại cũng theo sự xuất hiện của Triệu Xương Lăng mà càng lúc càng lớn.

Thiên tuyển chi nữ được nam chính nhìn trúng từ vô số người, tình tiết Mary Sue này làm rung động cỡ nào cơ chứ. Tô Hướng Vãn chắc chắn, chỉ cần một bước đi nhầm của nàng sẽ là khởi đầu cho sống trập trùng nguy hiểm.

Đối với nàng mà nói, Triệu Xương Lăng tương đương với tai nạn nhiều không kể xiết.

"Hôm nay ta không mời mà đến, cho nên cũng không muốn làm mọi người mất hứng thưởng họa. Mong mọi người đừng mất tự nhiên." Triệu Xương Lăng chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm của kẻ bề trên.

Tô Sùng Lâm đưa bức tranh đến trước mặt Triệu Xương Lăng, nói: "Nghe nói Lâm vương điện hạ là một cao thủ hội họa, mời ngài nêu cảm nghĩ về bức tranh này."

Triệu Xương Lăng nhìn thoáng qua, mỉm cười: "Đây là một phần của "Lạc thần phú đồ"."

Tô Sùng Lâm vội vã gật đầu: "Vâng đúng vậy. "Lạc thần phú đồ" đã thất lạc từ lâu, thảo dân cũng phải tìm một thời gian dài mới có thể tìm được phần đầu."

Ánh mắt Triệu Xương Lăng lóe lên. Hắn nở nụ cười trông có vẻ thân thiện, thực chất lại xa cách, nói: "Bức tranh này cần có ba phần đầy đủ mới là một câu chuyện hoàn chỉnh, thiếu một phần cũng không được."

Lục Quân Đình vội vàng chen miệng: "Xương Lăng, không ngờ ngươi và Tô tam tiểu thư ý tưởng lớn gặp nhau, nàng ta cũng nói như thế."

Tô Hướng Vãn bị điểm danh bất chợt cảm thấy da đầu tê rần.

Triệu Xương Lăng quay qua nhìn nàng, ánh mắt hắn hờ hững, chỉ dừng ở nàng một lát liền rời đi. Đối với hắn mà nói, Tô Hướng Vãn lúc này không khác gì những nữ tử mà hắn từng gặp.

"Tô tam tiểu thư biết hai phần sau của tập tranh này à?" Ngữ khí hắn bình bình, thoạt nghe như là đang dò hỏi, nhưng Tô Hướng Vãn biết hắn cũng không thật sự có hứng thú.

Nàng cúi đầu trả lời: "Chỉ là ngẫu nhiên biết được. Dân nữ không tinh thông hội họa, cho nên cũng không dám khoe khoang."

Lục Quân Đình thấy nàng tỏ ra ngoan ngoãn với Triệu Xương Lăng, trong lòng không vui.

Hóa ra ánh mắt nàng ta cao như vậy, thái độ của nàng đối với hắn và Triệu Xương Lăng một trời một vực.

Chỉ là nữ nhi nhà thương nhân, làm sao có thể trèo lên cành cao như Lâm vương?

Hơn nữa, Lâm vương nhìn thì có vẻ đa tình, thực tế là người lạnh lùng. Đến lúc nàng ta nhận ra điều này không biết phải khóc như nào nữa.

Tô Cẩm Dư thấy Tô Hướng Vãn đoạt hết sự nổi bật, nàng ta dùng tay bấu để kiềm chế. Cuối cùng nàng ta không thể nhịn đau nữa, nói: "Trước kia dân nữ may mắn có cơ hội nhìn thấy tranh của Lâm vương điện hạ, thực sự rất đẹp."

Triệu Xương Lăng nhìn sang Tô Cẩm Dư, khiêm tốn cảm tạ: "Tô nhị tiểu thư quá khen."

Tô Cẩm Dư lòng vui như nở hoa. Lâm vương như thần tiên trên trời, lại vừa dịu dàng vừa khiêm tốn như vậy. Ban đầu có lẽ nàng còn cảm thấy mất mát vì khoảng cách giữa thân phận hai người quá xa vời, bây giờ nàng bắt đầu có những ý tưởng ngông cuồng.

Lục Quân Đình bỗng nhiên cười nói: "Cơ hội hiếm có. Đúng lúc Lâm vương điện hạ đến đây, hay là mọi người vẽ tranh ngẫu hứng, nếu có thể được chỉ điểm vài câu thì tốt quá."

Trong kinh thành, số người chờ đợi để được Lâm vương chỉ điểm có thể xếp thành một hàng dài. Tô gia đột nhiên có cơ hội tốt như thế thì sao có thể từ bỏ được.

Cô nương từng được Lâm vương chỉ điểm, về thân phận cũng cao hơn một phần.

Lục Quân Đình có ý định kết sui gia với Tô gia, dùng tiền tài quyền thế của Tô gia để Đông Sơn tái khởi. Vì vậy hắn phải tìm mọi cách để nâng cao thân phận cô nương Tô gia. Tô Hướng Vãn hiểu những tính toán về lợi ích này. Đặc biệt là, với đề nghị này, người có lợi nhất là Tô Cẩm Dư. Lấy tài năng của nàng, muốn tỏ ra thật xuất sắc cũng không khó.

Tô Cẩm Dư thẹn thùng cười, nói: "Dân nữ thật là vinh hạnh."

Nàng rất tin vào tay nghề hội họa của mình, nàng muốn thể hiện thật tốt trước mặt Triệu Xương Lăng.

Hơn nữa, ai có thể nghĩ rằng Tô gia giàu có như vậy, mẫu thân của tam tiểu thư Tô gia là nữ nhi của Thái thường tự khanh, là con nhà quan. Kết quả là Tô Hướng Vãn ngay cả vẽ tranh cũng không thể, cái này không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao.

Đề nghị này của Lục Quân Định thích hợp quá đi mất.

Tô Hướng Vãn nhìn lướt qua Lục Quân Đình, cười thầm trong lòng.

Đã không thể nhịn được mà muốn lót đường cho Tô Cẩm Dư rồi sao?

Nếu hôm nay nàng làm trò hề ngay trước mặt Lâm vương điện hạ, ngày mai Tô Cẩm Dư sẽ nhiệt tình giúp nàng lan truyền tin này, nàng sẽ hoàn toàn trở thành trò cười cho mọi người trong kinh thành.

Cốt truyện vốn phát triển như vậy.

Ai mà ngờ được thiên chi kiêu tử Triệu Xương Lăng sau khi trải qua chuyện này không bị mỹ mạo và tài hoa của Tô Cẩm Dư thu hút. Trái lại, hắn lại thương cảm cho người bị người khác chê cười là nàng. Đây cũng là mở đầu cho tình cảm sâu sắc của hắn đối với nàng sau này.

Có lẽ ở trong lòng nam chính, hắn cho rằng nàng thật đơn thuần, không hề giả tạo. Nàng không giống với những nữ tử đê tiện luôn muốn quyến rũ hắn, nàng thật khác biệt.

Ha hả.

Lục Quân Đình thấy thần sắc của Tô Hướng Vãn trở nên phức tạp thì âm thầm đắc ý. Từ giờ trở đi phải làm cho nàng ta sáng mắt ra, rốt cuộc nàng ta có mấy cân mấy lạng, không nên si tâm vọng tưởng.

Tô Cẩm Dư còn không quên nói với Tô Hướng Vãn: "Mới vừa rồi tam muội đã có lời bình rất hay. Hy vọng là khi vẽ tranh muội cũng có thể cho chúng ta một bất ngờ."

"Bổn thế tử cũng rất trông chờ vào màn thể hiện của tam tiểu thư." Lục Quân Đình tiếp lời.

Hắn bỗng nhiên phát hiện ra, thưởng họa làm gì, còn không thú vị bằng gây khó dễ cho Tô Hướng Vãn.

Triệu Xương Lăng cũng vì lời này của hắn mà liếc hắn một cái. Rốt cuộc thì Lục Quân Đình luôn lễ độ với phái nữ, thậm chí còn cư xử dịu dàng hơn bình thường với nữ tử. Hôm nay hắn tỏ ra ác ý rõ rành rành như vậy, thật sự hiếm thấy.

Chẳng lẽ vị tam tiểu thư Tô gia này có gì đó khác biệt?

Hạ nhân đã đem giấy vẽ và bút mực đến.

Tô Viễn Đại là trưởng nữ Tô gia, tất nhiên là nàng vẽ trước.

Sở trường của nàng cũng không phải là cầm kỳ thi họa, nhưng Tô Hướng Vãn cảm thấy nàng ta vẽ cũng không tệ. Đặt ở bối cảnh hiện đại, một người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, ngay cả ngâm thơ vẽ tranh cũng có thể, người như Tô Viễn Đại đã là tài nữ toàn năng.

Tranh giống như người. Bức tranh giống như Tô Viễn Đại, nhìn có vẻ cứng cỏi, từng nét bút lưu loát. Mặt trời lặn cùng với ánh chiều tà, mang theo sự cô đơn dài lâu.

Triệu Xương Lăng biểu hiện mơ hồ: "Nếu Tô đại tiểu thư là nam nhân, bổn vương rất muốn đem rượu ngôn hoan với ngươi."

Tô Viễn Đại kinh ngạc liếc qua Triệu Xương Lăng, sau đấy nói: "Lấy trà thay rượu cũng không phải không được."

Triệu Xương Lăng bật cười, có vẻ rất vui.

Tô Hướng Vãn âm thầm đánh giá mối quan hệ của hai người. Có vẻ như lúc này Tô Viễn Đại chưa thật sự thích Triệu Xương Lăng, nàng mới chỉ ở giai đoạn có hảo cảm mà thôi.

Tô Cẩm Dư cảm thấy khinh thường. Mấy năm trước tay nghề của nàng đã vượt qua Tô Viễn Đại, Lâm vương điện hạ chỉ đang khen lấy lệ để giữ mặt mũi cho nàng ta mà thôi.

Ánh mắt Lục Quân Đình dừng ở trên người Tô Cẩm Dư, "Đến lượt nhị tiểu thư."

Tô Cẩm Dư nhìn Tô Viễn Đại bằng ánh mắt khiêu khích, nàng bước thong thả lên phía trước.

Tì nữ của nàng đã chuẩn bị giấy và bút mực đầy đủ. Theo nét mực của nàng, mùi hương ngay lập tức tỏa ra khắp căn phòng.

Mọi người thoáng ngạc nhiên.

Tô Cẩm Dư vẽ một cách bình thản, nàng nở nụ cười thâm sâu.

Giấy mực tầm thường thì làm sao ngang hàng với tay nghề hội họa của nàng được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro