Chương 36: Vẽ tranh ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Hướng Vãn cúi đầu, khóe miệng nàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười ác ý thấy rõ.

Đây là do Tô Cẩm Dư tự nhiên gây sự, không thể trách ai được.

Tô Cẩm Dư đang cảm thấy rất đắc ý. Nàng quay sang nhìn Tô Hướng Vãn, thấy nàng ta cúi gằm mặt. Nàng cho rằng nàng ta thấy xấu hổ nên không dám ngẩng đầu lên. Nàng cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của nàng ta.

Theo mỗi nét bút của nàng, từng đoá hoa tràn đầy sức sống nở rộ trên mặt giấy.

Những đoá hoa này không những trông rất giống nhau, điều đặc biệt nhất chính là, theo từng nhịp rê bút của Tô Cẩm Dư, một cánh bướm chập chờn bay vào phòng từ cửa sổ. Con bướm từ từ hạ cánh, nhẹ nhàng đậu lên bức tranh của nàng.

Có thể nhập nhằng giữa hoa giả và hoa thật, sự khéo léo này thật sự là có một không hai.

Đôi mắt Lục Quân Đình như sáng lên, hắn ra vẻ tán thưởng: "Ngươi bỏ thêm cái gì vào mực vậy?"

Tô Cẩm Dư nở nụ cười tự tin, nói: "Thật không dám giấu diếm, tất cả những bình mực ở đây đều được đặc chế. Thường ngày dân nữ cũng hay vẽ tranh, bởi vì dân nữ quá để ý đến từng chi tiết, cho nên mực đen tầm thường không đủ để đạt được hiệu quả như ý muốn. Thế nên là dân nữ đã thuê riêng thợ thủ công để điều chế ra các loại màu mực này."

Lục Quân Đình như bừng tỉnh đại ngộ, sau đấy hắn cũng không thèm liếc Tô Hướng Vãn một cái.

Có màn thể hiện xuất sắc như vậy của Tô Cẩm Dư ở phía trước, Tô Hướng Vãn sẽ trông càng thêm kém cỏi.

Hắn bắt đầu cảm thấy thương hại cho Tô Hướng Vãn, một hồi nữa nàng ta phải chật vật cỡ nào cơ chứ.

Đương nhiên là nếu nàng ta chấp nhận cúi đầu chịu thua, lát nữa hắn sẽ nói đỡ cho. Ít nhất thì có thể giữ lại một chút thể diện cho nàng ta.

Như vậy không đúng sao, là nữ tử thì phải có sự mềm yếu nên có, đáng yêu biết bao nhiêu.

Nghĩ đến đây, khoé miệng của hắn càng nhếch lên.

Động tác nhỏ này không thể lọt ra khỏi tầm mắt của Tô Cẩm Dư. Nàng cắn răng, nụ cười trở nên cứng đờ.

Đã đến nước này mà Lục Quân Đình vẫn bị con khốn này quyến rũ.

Thôi thì...

Nàng cũng đã đạt được mục đích rồi...

Triệu Xương Lăng chỉ im lặng nhìn từ đầu đến cuối, trên mặt hắn không có biểu cảm gì đặc biệt. Tô Cẩm Dư cực kỳ mong chờ được hắn công nhận. Nàng e ấp nhìn qua hắn.

"Thỉnh Lâm vương điện hạ đánh giá." Nàng cúi đầu, giọng nói ngọt ngào, làm ai nghe thấy cũng phải mềm lòng.

Tô Sùng Lâm vô cùng hài lòng với những gì Tô Cẩm Dư đã thể hiện. Hắn mở miệng nói thêm: "Tiểu nữ tài sơ trí thiển*, mong Lâm vương điện hạ chỉ dạy."

(*) Kém cỏi, bất tài.

Nếu có được một câu khẳng định của Triệu Xương Lăng, Tô Cẩm Dư sẽ có một chỗ đứng nhất định ở kinh thành.

Môn mi* của Tô gia cũng sẽ cao hơn một chút.

(*) Thanh gỗ ngang ở trên cửa, chỉ gia thế cao sang (Hán Việt tân từ điển).

"Ý tưởng của Tô nhị tiểu thư rất độc đáo." Ánh mắt Triệu Xương Lăng nặng nề, hắn gằn giọng.

Khuôn mặt Tô Cẩm Dư bỗng chốc sáng bừng lên, ngay sau đó nàng nghe hắn nói: "Nhưng mà vẫn nên tiêu hủy bức tranh này thì hơn."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Những đoá hoa Tô Cẩm Dư vẽ ra đều rất rực rỡ và diễm lệ, tinh xảo đến từng chi tiết. Cho dù không có mực màu đặc chế, chỉ có mỗi tranh vẽ thôi cũng có thể coi đây là một tác phẩm xuất sắc. Việc Triệu Xương Lăng nói tiêu hủy bức tranh này còn kinh khủng hơn trực tiếp phủ nhận tay nghề của Tô Cẩm Dư.

Khuôn mặt Tô Cẩm Dư trắng bệch, nàng căn bản không biết bản thân đã làm sai cái gì.

Mặt Tô Sùng Lâm khó coi thấy rõ. Hắn vốn cho rằng có thể dựa vào tài vẽ tranh của Tô Cẩm Dư mà được Lâm vương khen ngợi vài câu, không ngờ lại làm hắn không vui.

Như vậy là mất nhiều hơn được.

Mọi người đều biết là Lâm vương rất thân thiện, nhưng như thế không có nghĩa là hắn dễ tính. Nếu có thể làm hắn nổi giận nghĩa là đã chạm đến giới hạn của hắn. Nếu không hắn sẽ không đùng đùng muốn tiêu hủy bức tranh của Tô Cẩm Dư, không giữ lại cho đối phương một chút thể diện.

Chỉ e là từ nay về sau Tô Cẩm Dư không thể vẽ hoa được nữa.

Lục Quân Đình vội vàng lên tiếng: "Xương Lăng, tốt xấu gì Tô nhị tiểu thư cũng là nữ tử khuê các. Nếu có vấn đề gì ngươi cứ nói ra, không nhất thiết phải gay gắt như thế."

Tô Cẩm Dư đỏ mặt vì xấu hổ. Trước khi đến kinh thành, tài hoa của nàng luôn giúp nàng xếp hạng nhất ở địa phương. Tuy nàng là thứ nữ, nhưng thương nhân coi trọng lợi nhuận, cho nên cả nhà không ai thật sự coi nàng như là thứ nữ. Người ngoài cũng dành cho nàng một chút sự tôn trọng. Cho dù khi ở nhà nàng luôn bị Tô Viễn Đại áp bức, nàng cũng chưa bao giờ chịu nỗi tủi nhục nào như thế này.

Nàng bướng bỉnh nhìn Triệu Xương Lăng, quyết tâm có được một lời giải thích từ hắn.

"Nếu không tiêu hủy bức tranh này đi, sợ là Tô gia phải rơi đầu cả nhà." Lâm vương chậm rãi uống trà, hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng ngữ điệu hắn tỏ rõ sự khó chịu.

"Cũng chỉ là mấy đoá hoa..." Lục Quân Đình cảm thấy khó hiểu ra mặt.

Hắn vừa nói vừa tiến lên phía trước để nhìn rõ hơn, rốt cuộc bức tranh này của Tô Cẩm Dư là như thế nào.

Nhưng mà hắn vừa nhìn thấy liền ngẩn người ra.

Tô Cẩm Dư tủi thân, "Không biết là dân nữ đã làm Lâm vương điện hạ bất mãn ở chỗ nào..."

Khi Lục Quân Đình nhìn Tô Cẩm Dư lại lần nữa, hắn lộ rõ vẻ trách móc, giọng điệu không được vui: "Lâm vương điện hạ không so đo với ngươi đã là ân điển to lớn rồi. Trước mắt điện hạ chỉ tiêu hủy bức tranh của ngươi để răn đe, không thiệt thòi gì cho ngươi cả."

Dám thể hiện những tâm tư này trước mặt Triệu Xương Lăng, Tô Cẩm Dư này thật sự không muốn sống nữa.

Ban đầu Lục Quân Đình cũng khá vừa lòng với nàng, bây giờ hắn chỉ hận không thể kính nhi viễn chi*.

(*) Kính trọng nhưng không muốn/dám lại gần.

Cưới loại nữ tử này về Thần An vương phủ tương đương với đưa tới tai hoạ.

Nhan sắc là ưu thế của nàng ta, tiếc là nàng ta vô tri quá mức.

Triệu Xương Lăng chỉ liếc Tô Cẩm Dư một cái, hắn không buồn nhiều lời, "Lui ra đi."

Theo sau lời nói của Triệu Xương Lăng, tên tùy tùng đứng bên cạnh hắn đã tiến tới cầm bức tranh lên, sau đấy đưa ra ngoài để tiêu hủy.

Tô Sùng Lâm sợ Tô Cẩm Dư không hiểu chuyện tiếp tục mạo phạm Triệu Xương Lăng, hắn vội vàng xin tạ tội: "Tiểu nữ ngu muội, làm cho Lâm vương điện hạ khó chịu. Mong ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho tiểu nữ một lần, thảo dân rất biết ơn ngài."

Lục Quân Đình nhìn theo hướng tùy tùng của Triệu Xương Lăng rời đi, hắn lắc đầu đầy ngao ngán.

Mới vừa rồi Tô Cẩm Dư đã vẽ nguyệt quý hoa.

Mẫu phi Dự vương, cũng chính là tiền Thái tử phi, thích nguyệt quý hoa nhất.

Bởi vì nguyên nhân này, Dự vương điện hạ cũng vô cùng thích nguyệt quý hoa. Nhưng chỉ hắn được thích, người khác không được, ngay cả vẽ nguyệt quý hoa hắn cũng không cho.

Lâm vương và Dự vương cùng lớn lên ở trong cung. Đương kim thánh thượng vì e ngại người đời đánh giá nên đối đãi với Dự vương rất tốt, mọi người cũng coi Dự vương như là trữ quân tương lai. Đích hoàng tử hàng thật giá thật như Lâm vương dù ở đâu cũng phải nhường nhịn Dự vương đôi ba phần, vì Dự vương mà đến cả vẽ nguyệt quý hoa cũng không được. Lục Quân Đình nhớ rất rõ một chuyện xảy ra hồi nhỏ, khi hắn còn học ở trong cung. Khi đó Lâm vương vẽ nguyệt quý hoa nên bức tranh bị Dự vương xé đi, sau đó hắn còn bị hoàng thượng khiển trách. Sẽ không có người ngoài nào hiểu được sự bất bình này.

Đương nhiên không có nhiều người biết được chuyện này.

Tô Cẩm Dư vẽ nguyệt quý hoa trước mặt Triệu Xương Lăng, có lẽ vì nàng ta cho rằng Triệu Xương Lăng chán ghét Dự vương, cho nên cố ý vẽ nguyệt quý hoa để lấy lòng hắn. Nàng ta không ngờ rằng việc này như là giẫm lên miệng vết thương của Triệu Xương Lăng, làm hắn nhớ tới những năm tháng nhục nhã đấy.

Đương nhiên có một lý do quan trọng hơn. Vạn nhất chuyện Tô Cẩm Dư vẽ nguyệt quý hoa đến tai Dự vương, còn là vẽ ngay trước mặt Lâm vương. Nếu hắn không ngăn lại, chỉ sợ sẽ bị Dự vương kiếm cớ gây sự, không chịu buông tha.

Trước kia thực lực Lâm vương và Dự vương cách xa nhau. Cho dù bây giờ cả hai đã ngang hàng nhau, hắn vẫn còn rất e dè. Chỉ cần Dự vương còn chưa rơi đài, hắn không thể nào vượt qua cái hố sâu trong lòng này được.

Nghĩ đến Triệu Dung Hiển, Lục Quân Đình cảm thấy ghét bỏ.

Cũng chỉ có Dự vương mới độc đoán như vậy. Nhưng hiện nay, Lâm vương đã rất được lòng dân chúng, những ngày tháng tốt lành của hắn sẽ không kéo dài được lâu đâu.

Mắt Tô Cẩm Dư đỏ hoe. Nàng cũng chỉ có thể lùi sang một bên, không dám hé răng nói nửa chữ.

Nàng cố gắng nhớ lại xem đã sai ở đâu. Bỗng nhiên nàng nhận ra, quay đầu nhìn về phía Tô Hướng Vãn.

Nguyệt quý hoa!

Là do nguyệt quý hoa có vấn đề!

Nụ cười vô tội trên mặt Tô Hướng Vãn như là một sự mỉa mai đối với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro