Chap 10: Chẳng phải nói không đau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu gối Kỳ Trường ỨC càng ngày càng đau, phía trước lại bị Bùi Tranh mạnh mẽ lôi kéo làm hắn chỉ có thể cố hết sức bước nhanh để đuối kịp. Bùi Tranh ghét bỏ quay đầu lại nhìn vật nhỏ đang đi chậm rì đằng sau thì thấy hắn đi khập khiễng liền cất giọng hỏi.

"Chân làm sao?"

Kỳ Trường Ức không nghĩ hắn sẽ lo lắng cho mình nhỏ giọng giải thích nói. "Không có gì, không cẩn thận thôi không đáng lo."

Bùi Tranh hừ lạnh một tiếng, nghĩ hắn chuyện bé xé ra to tức giận nói. "Không có gì thì đi nhanh lên, việc thượng triều ngày mai không trì hoãn được."

Sau đó tiếp tục bước nhanh về phía trước, lực độ trong tay vẫn không giảm nhẹ.

Bước vào tẩm cung Kỳ Trường Ức ở, cạnh cửa là hai thái giám cúi đầu đang đóng cửa lớn lại. Họ đối với việc nửa đêm Bùi Tranh xuất hiện ở chỗ này cũng không nhạc nhiên chút nài. Lý Ngọc sớm đã chờ ở tẩm điện bện trong vừa thấy người đến là Bùi Tranh liền cùng mấy người hầu trong phòng khom người hành lễ.

Bùi Tranh nhàn nhạt nâng nâng mắt, "Đi xuống dưới đi."

Một đám người cứ thế rời khỏi đại môn.

Tẩm điện lập tức trở về sự yên lặng.

Bùi Tranh buông tay ra đi thẳng đến trước bàn dài trong điện ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ Trường Ức không hiểu chuyện gì cứ thế đứng yên tại chỗ duỗi tay sờ soạng hai bên cổ tay, khỏi nói cũng biết nơi đó sớm đã đỏ ửng một mảng. Bùi Tranh nâng mí mắt lên nhìn vật nhỏ trước mắt lại nghĩ đến một màn ban nãy tức giận nghiến răng.

"Còn không lại đây." Ngữ khí lạnh như băng.

Kỳ Trường Ức cẩn thận đi qua chỉ là lại đi được một lúc liền có chút nghiêng người, đầu gối đau đến tê tái lòng người làm hắn không dám nhìn Bùi Tranh chỉ ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh. Ánh mắt Bùi Tranh tối lại nhìn hắn đột nhiên duỗi tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Mông Kỳ Trường Ức va vào nền đất đau đến khóe mắt ngập nước. Còn chưa kịp phản ứng lại thì thân mình cao lớn của Bùi Tranh đã ngồi xổm trước mặt, ngón tay thon dài kéo vạt quần Kỳ Trường Ức lên cao lộ ra cẳng chân trắng nõn. Bùi Tranh đem quần hướng về phía trước dùng ánh mắt lạnh lùng xem xét. Đầu gối Kỳ Trường Ức sửng đỏ một mảng lớn cùng với làn da trắng nõn tạo ra sự đối lập mạnh liệt, mấy chỗ nghiêm trọng vẫn còn lộ ra tơ máu hồng nhạt thoạt nhìn có phần làm người ta sợ hãi.

"Sao lại bị thương?"

Kỳ Trường Ức đem chân rụt về phía sau định che lại vết thương lại bị Bùi Tranh nắm lấy cổ chân không cho rụt lại.

"Nói, sao lại bị thương?"

Ngữ khí hắn tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn.

Đây cũng không phải lần đầu hắn phát hiện ra vết thương trên người Kỳ Trường Ức, nếu không phải do hắn ngày thường vẫn luôn trong tối ngoài sáng che chở cho thì tên ngốc này tự mình khó mà sinh tồn được trong hậu cung ăn thịt người này. Sợ là có chết thế nào cũng không ai biết. Kỳ Trường Ức bị ánh mắt hung dữ của Bùi Tranh dọa sợ, lời nói có chút không ngập ngừng.

"Ta, chính là vừa mới ở trong yến hội va linh tinh. Không có việc gì, thật sự không đau chút nào... Bùi ca ca, ngươi không cần tức giận......"

Hắn không sợ bị thương cũng không sợ đau, chỉ sợ Bùi Tranh tức giận với mình.

Bùi Tranh hừ lạnh một tiếng, ngón tay ở vết thương hắn dùng sức ấn xuống. Kỳ Trường Ức hít sâu một hơi đáy mặt lập tức ầng ậc nước.

"A!"

"Chẳng phải nói không đau sao?" Bùi Tranh thu lại ngón tay đứng dậy, trên cao nhìn xuống Kỳ Trường Ức, "Điện hạ khẩu thị tâm phi, tật xấu khi nào mới sửa, chẳng lẽ ở trước mặt Triệu tướng quân cũng như vậy sao?"

Kỳ Trường Ức giương cái miệng nhỏ, không biết nên trả lời như thế nào, hắn nhìn ra Bùi Tranh tức giận, chỉ nghĩ làm sao để đối phương bớt giận..

Nghĩ đến buổi tối trước kia Bùi Tranh đến tẩm cung bản thân làm những chuyện như vậy, Kỳ Trường Ức nỗ lực đứng dậy chậm rãi tiến lại bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn với qua. Bùi Tranh cảm nhận được sự mềm mại từ đôi bàn tay hít sâu mấy hồi. Bàn tay kia không biết gì vẫn cứ sờ mó đùa nghịch lung tung làm thân dưới Bùi Tranh căng thẳng, mạch máu trong người không ngừng mãnh liệt kêu gào rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro