Chap 14: Điện hạ người cần phải dưỡng bệnh cho tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang thái y đến." Ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của thái giám.

Bùi Tranh ôm lấy vật nhỏ không nhúc nhích.

Giang Du Bạch bước vào tẩm điện đằng sau cánh cửa, hắn mặc trên người quan phục thái y to rộng, khuôn mặt thanh tú nhìn về phía hai người đang ôm ấp nhau trên giường ho nhẹ một tiếng.

"Thỉnh an Bùi đại nhân."

Bùi Tranh lúc này mới thả lỏng thân mình. "Làm phiền Giang thái y rồi."

Kỳ Trường Ức vốn đang thoải mái dựa vào ngực Bùi Tranh bông nhiên mất đi sự chống đỡ đằng sau bất mãn bĩu môi rồi lại ngoan ngoãn phối hợp để Giang Du Bạch bắt mạch.

"Điện hạ chỉ là cảm nhiễm phong hàn, không đáng lo ngại, đợi lát nữa ta viết đơn thuốc rồi sai người mang ngũ trảo* tới là được."

(*Ngũ trảo là cây thuốc trị bệnh, giờ vẫn được dùng để thanh nhiệt, hỗ trợ lưu thông mạch máu, kích thích tiêu hóa và giúp hạ sốt.)

Giang Du Bạch thu tay lại, xoay người muốn đi viết đơn thuốc.

Mới vừa rồi người của điện Cửu hoàng tử mang theo lệnh bài Bùi Tranh xông vào Thái Y Viện, nhìn bộ dáng hấp ta hấp tấp vội vàng làm Giang Bạch Du tưởng Cửu hoàng tử bị bệnh nặng khó trị dọa gã sợ tới mức vội vội vàng vàng chạy đến. Kết quả chỉ là bị mắc phong hàn.

"Từ từ, hắn còn chỗ bị thương. Giang thái y kiểm tra trước đã."

Bùi Tranh đột nhiên mở miệng nói, lời nói hiện rõ sự quan tâm nhưng ngữ điệu lại lạnh băng giống như ra lệnh.

Giang Bạch Du bĩu môi chỉ đành lại đi đến trước giường đối với Kỳ Trường Ức cẩn thận kiểm tra lần nữa.

"Bị thương ở đầu gối, những chỗ khác không cần kiểm tra."

Bùi Tranh buồn bã nói.

Giang Du Bạch quả thật nhịn không nổi xoay người lại cho hắn một cái nhìn xem thường. Muốn mình không chạm vào cửu điện hạ thì cứ nói thẳng ra cần gì phải quanh co lòng vòng vũ nhục gã vì hành vi này. Nhưng vì kiêng kị vị thừa tướng thủ đoạn tàn nhẫn lại máu lạnh này nên gã chỉ đành nhấc ống quần Kỳ Trường Ức lên cẩn thận xem xét vết thương.

Đầu gối trắng nõn gầy yếu quả nhiên sưng đỏ một mảng, vài chỗ thậm chí còn trở nên xanh tím làm người nhìn cũng cảm thấy đau đớn. Tiểu điện hạ bơ vơ không nơi nương tựa cũng thật xui xẻo tột cùng, tiền tài cũng đều trong tay Bùi Tranh. Giang Du Bạch cũng vì thế mà thỉnh thoảng tới trị thương cho hắn. Nhiều kẻ ở cung khác khinh dễ hắn đều là do một tay Bùi Tranh tạo thành.

Vội vàng ghi lại mấy phương thuốc, cẩn thận ghi phân biệt cái nào cho phong hàn cái nào cho vết thương bên ngoài thì Giang Du Bạch liền cáo lui trước. Lệnh cho người trong tẩm cung đi sắc thuốc, Bùi Tranh ngồi ở đầu giường Kỳ Trường Ức tùy tiện cầm lấy một quyển sổ để đọc. Chữ viết tinh tế quá sức chỉnh tề nhìn có phần cũ kỹ. Đây đều là do hắn bảo Kỳ Trường ức hàng ngày đọc sách nhiều một chút, chữ cũng luyện thêm để kiểm tra hiệu quả, Hiện tại thoạt nhìn Kỳ Trường ỨC quả thật đã ngoan ngoãn nghe lời luyện tập.

Nhưng mà vài tờ cuối cùng của sổ tay lại tràn ngập tên Triệu Lệ Đường. Từng nét bút viết cũng đặc biệt nghiêm túc cẩn thận. Bùi Tranh liền đem sổ tay xé thành hai nửa ném xuống dưới giường.

Thuốc được sắc xong, cung nữ cung kinh bê lên định giúp Kỳ Trường Ức uống thuốc thì Bùi Tranh duỗi tay cầm lấy chén thuốc rồi bảo cung nữ kia lui xuống. Kỳ Trường Ức hai mắt vẫn nhắm nghiền, biểu tình tràn đầy sự thống khổ nằm trên giường, gương mặt hắn đỏ bừng như thiếu nữ vừa đánh phấn tô son. Bùi Tranh đỡ Kỳ Trường Ức dậy, để hắn dựa lên bả vai mình động tác lại chẳng có chút gì dịu dàng.

"Uống thuốc."

Thuốc quả thật đắng đến kinh người, vật nhỏ vẫ còn đang hôn mê nhưng khi đầu lưỡi vừa chạm vào nước thuốc liền đem tất cả phun sạch ra ngoài.

"Đắng lắm, đắng lắm."

Bùi Tranh không còn chút kiên nhẫn nào trực tiếp ngửa đầu đem nước thuốc màu đen trong chén ngậm vào miệng, ngón tay nắm hai má Kỳ Trường Ức ép hắn mở miệng ra. Kỳ Trường Ức chịu đau, hốc mắt ướt át chưa kịp phản ứng miệng đã bị người ta gắt gao phong bế. Nước thuốc đắng kinh hồn bạt vía từng chút được đối phương đẩy vào miệng hắn.

Bản năng Kỳ Trường Ức muốn đem nước thuốc đắt nghét phun ra lần nữa nhưng đầu lưỡi lại bị một cái lưỡi mềm mại khác chặt chẽ ngăn chặn làm hắn chỉ có thể nức nở đem nước thuốc đắng kinh người kia nuốt xuống bụng.

Thuốc uống xong rồi, môi Bùi Tranh vẫn không có ý định rời đi, hắn giống như muốn trừng phạt liền hung hăng công thành chiếm đất. Bùi Tranh như muốn đem toàn bộ vật nhỏ nuốt vào trong bụng để mỗi một chỗ trên cơ thể hắn đều lưu lại dấu hiệu của chính mình.

Hơi ngửa ra sau tách ra một chút, hàm răng Bùi Tranh ở trên bờ môi đỏ tươi ấy cắn xuống làm mùi máu tươi xộc vào khoang miệng cả hai. Kỳ Trường Ức đau đến tê tê hút khí, vết máu như đóa hoa mai yêu dã nở rộ trên môi hắn.

Bùi Tranh vươn ngón tay thay hắn lau đi, thanh âm lạnh lùng nói. "Điện hạ người cần phải dưỡng bệnh cho tốt, ngày mai phải tới thư phòng học tập. Tuyệt đối không được đến muộn."

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Thân mình Kỳ Trường Ức mềm mại nằm trên giường, tay chạm lên bờ môi mắt nhìn lên trần tẩm điện.

Bùi ca ca là chó sao? Nếu không thì sao lại cắn hắn đau đến thế chứ. 

___________

Edit: Bùi tra nam ghen rồi, ghen đỏ mắt mà chỉ cắn môi Trường Ức thôi mà. Sao không đánh dấu thằng bé từ trong ra ngoài đi, vờn nhau hoài à.

Nay trả bù chap Cá sủi mấy nay nha, máy vẫn bất ổn nhưng dùng được rồi. 

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro