Chương 15: Ta không phải kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tẩm điện nghỉ ngơi một ngày, nhiệt độ cơ thể Kỳ Trường Ức cuối cùng cũng giảm xuống nhưng thân thể hắn thật sự vẫn rất mệt mỏi. Lý Ngọc sau khi Bùi Tranh rời đi cũng chẳng mấy chốc đã được Thừa Phong đưa trở về. May mắn rằng hắn được cứu khi chỉ vừa ăn vài trượng.

Giang Du Bạch lại tới để xem vết thương của Lý Ngọc chỉ là trong điện thấy Thừa Phong mặc quần áo đen tuyền đứng sau sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi. Giúp Lý Ngọc bôi thuốc lên bờ mông bị đánh đến nở hoa gã cảm giác phía sau gáy luôn có một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng bản thân.

"Đẹp sao?"

Giang Du Bạch xoay người, cố ý trêu đùa.

Thừa Phong vẫn như cũ mặt lạnh như tiền không có chút biến đổi nào chỉ là bên tai có hơi ửng hồng lên, gã không nói gì cứ thế xoay người rời đi.

Giang Du Bạch bĩu môi. "Đồ ngốc này chẳng thú vị gì cả."

Vết thương của Lý Ngọc yêu cầu gã phải nằm im trên giường mấy ngày nên Kỳ Trường Ức chỉ có thể một thân một mình tự đi đến thư phòng.

Bùi Tranh không biết đã dùng cách gì mà Hoàng Thượng lại đồng ý cho hắn tới dạy dỗ Kỳ Trường Ức. Hôm sau Kỳ Trường Ức dậy thật sớm, thay quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng đeo lên phát quan. Trên gương đồng hiện ra một khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp kiều diễm.

Kỳ Trường Ức cực kỳ vui vẻ đi đến thư phòng nhưng bên trong lại im ắng không một bóng người. Hiện tại chắc là văn võ bá quan đang trên đường thượng triều rồi. Hắn ngoan ngoãn tìm chỗ của mình ngồi xuống, trước khi không phải chưa từng đến thư phòng chỉ là hắn là hoàng tử có tuổi nhỏ nhất, trí não cũng ngu dốt chậm chạp khó thông suốt làm thái phó nói rằng không muốn dạy hắn bất kỳ điều gì. Bởi vậy hắn sau này cũng không còn đến thư phòng nữa.

Từ cửa sổ thư phòng có thể nhìn thấy một hành lang dài sâu thẳm đang có từng tốp quan văn đi về phía Hàn Lâm Viện để thảo luận về công việc. Quan bào quen thuộc đợt nhiên xuất hiện ở hành lang dài, dáng vẻ Bùi Tranh tuấn lãng, khóe không hơi cong lên cười một cái.

Kỳ Trường Ức ghé vào cửa sổ, ánh mắt tràn đầy ánh sáng, vừa muốn vươn tay gọi Bùi ca ca, lại nhìn thấy người đi theo phía sau Bùi Tranh, ánh sáng trong mắt dần trở nên ảm đạm. Kỳ Trường Phong cũng mặc quan bào trên người, mặt trên thêu đường viền bằng tơ vàng thoạt nhìn là một bộ dáng ngọc thụ lâm phong, mày nhíu lại cùng Bùi Tranh nói gì đó.

Kỳ Trường Ức nhìn hai người chậm rãi đến gần, nhanh chóng ngồi xổm xuống, che miệng lại không phát ra âm thanh, thật sự hắn đau lòng sắp chết rồi.

Bùi ca ca cùng tứ ca đều là người thực sự tài hoa, họ ở bên nhau có thể thảo luận chuyện lớn trong thiên hạ nhưng bản thân hắn lại không có tài năng này. Hắn giống như cỏ dại mọc ven đường, ném ra đất hoang cũng chẳng ai thèm liếc nhìn một cái.

Âm thanh hai người nói chuyện dần đi xa, Kỳ Trường Ức vẫn không đứng lên, hắn dựa vào bức tường dưới cửa sổ yên lặng vùi mặt xuống đầu gối bản thân.

Không biết ngồi bao lâu, Bùi Tranh vẫn không có tới thư phòng.

Hắn có phải hay không đã quên?

Không, nhất định là hắn có quan trong nên đến muốn, chờ thêm một lúc hắn nhất định sẽ đến.

Hốc mắt Kỳ Trường Ức ươn ướt, nước mắt thấm vào đầu gối biến mất không thấy.

Hắn thật sự chết lặng, Bùi ca ca vì sao vẫn chưa tới.

Lại không biết đợi thêm bao lâu, Kỳ Trường Ức đứng lên, cô đơn chậm rãi đi ra thư phòng.

Bên ngoài trời quang ấm áp, gió nhẹ thổi từng trận.

Kỳ Trường Ức lang thang không có mục tiêu cứ như thế đi về phía hậu hoa viên, trong lòng vừa ủy khuất vừa chua xót mà không thể kể cho ai..

Cứ thế đi tới hồ sen ngào ngạt hương thơm, hương sen thanh nhã cứ vậy truyền đến làm người ta thoải mái không thôi nhưng khi cúi đầu xuống, vật nhỏ hoàn toàn không có chút tâm trạng nào mà thưởng thức cảnh đẹp. Phía sau truyền đến tiếng chuông bạc cùng tiếng cười khanh khách của Nhị công chúa và Tam công chúa. Hai người mang theo một đám cung nhân đang chơi đùa bên cạnh.

Mắt thấy Kỳ Trường Ức liền nói. "Này tiểu ngốc tử, sao ngươi lại ở đây một mình? Ra chơi cùng bọn ta đi."

Kỳ Trường Ức mềm mại nói. "Ta không phải tên ngốc."

Tam công chúa có chút châm chọc cười rộ lên. "Được được được, Cửu hoàng tử điện hạ."

Kỳ Trường Ức không muốn tiếp tục nói chuyện với các nàng cứ thế xoay người rời đi.

Tam công chúa đột nhiên đi đến bên người hắn hắn bên duỗi tay dùng sức đẩy.

Một tiếng tõm vang lên, Kỳ Trường Ức không chút phòng bị gì cứ vậy ngã thẳng vào trong nước.

Hắn không ngừng giãy giụa, dòng nước lạnh lẽo trong hồ không ngừng trào vào miệng hắn.

Người trên bờ người thì chỉ vào hắn người thì lớn tiếng vui cười. "Cửu hoàng tử điện hạ tôn quý rơi xuống nước kìa. Sao chẳng ai đến cứu Cửu điện hạ thế ha ha ha."

_____

Edit: Muốn mang con trai về rồi, không gả nữa đâu. Xót Trường Ức quá rồi."

Nay chắc chỉ hai chap thôi, đọc xót con muốn chết rồi huhu

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro