Chương 16: Điện hạ, cởi quần áo ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Trường Ức lúc đầu vẫn còn có sức giãy dụa nhưng hắn càng cố gắng dùng sức để níu kéo sự sống thì tiếng cười nhạo trên bờ lại càng lớn hơn. Trường Ức dần dần đuối sức, hắn cảm giác cánh tay mất đi sức lực, đầu cũng không còn nghĩ được gì nữa. Nước hồ lạnh lẽo chậm rãi đem hắn nhấn chìm xuống.

Hắn sắp chết sao? Vì sao ngực bản thân lại đau đớn đến thế?

Nhị công chúa cùng Tam công chúa đứng trên bờ không thấy Kỳ Trường Ức tạo ra bất kỳ động tĩnh gì nữa vẫn như cũ lạnh nhạt thờ ơ. Dù sao cũng chẳng ai để ý đến tên ngốc này, các nàng tìm hắn trêu đùa cũng chẳng có ai trách tội các nàng.

Bùm một tiếng, một người mặc bộ quần áo màu đen không biết từ chỗ nào xông ra trực tiếp nhảy xuống hồ sen vớt người đang hôn mê dưới hồ lên. Thừa Phong ôm Kỳ Trường Ức bay từ trong hồ ra, lúc lên bờ còn tặng cho hai vị công chúa đứng cạnh vài vệt nước làm khuôn mặt hai nàng dính đầy nước.

Đôi mắt hắn lạnh lùng quét lên người đối phương, khí thế cũng học được vài phần từ Bùi Tranh nhẹ nhàng đem người đặt bên bờ đất trống. Hai tay gã chắp lại đặt lên ngực Trường Ức ấn xuống. Một lát sau, Kỳ Trường Ức đột nhiên mở to mắt, nôn ra một đống nước sau đó liều mạng hít thở. Trường Ức thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lúc lâu mới dần bình phục lại.

Thừa Phong dò hỏi. "Điện hạ, có thể đứng lên không?"

Kỳ Trường Ức nhẹ nhàng gật đầu, dựa người vào Thừa Phong để gã nâng dậy.

Thừa Phong đỡ Kỳ Trường Ức xoay người rời đi cũng không hỏi gì hai vị công chúa đang cố làm ra vẻ cao quý kia.

Tam công chúa Kỳ Y Nhu thấy một thị vệ nhỏ nhoi mà cũng có can đảm làm lỡ chuyện vui bản thân làm tính tình kiêu ngạo ương ngạnh nổi lên cứ vậy đi đến chặn trước mặt hai người.

"To gan! Chỉ là một cẩu nô tài thấy bản công chúa còn không hành lễ, đã thế lại còn dám dưới mí mắt ta đem người đi? Ai cho ngươi lá gan này! Có tin ta sai người lôi ngươi đi loạn côn đánh chết?"

Thừa Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh làm thi hành lễ nghi, nói. "Tam công chúa, ti chức còn phải thi hành mệnh lệnh, thật sự không thể trì hoãn, thỉnh công chúa để thần rời đi."

"Ai? Ai dám đoạt người của bổn công chúa?" Kỳ Y Nhu ngang ngược vô lý trừng mắt.

"Bùi Tranh Bùi đại nhân." Thừa Phong nói.

Kỳ Y Nhu sửng sốt, cánh tay chậm rãi thu trở về, nàng thật sự không nghĩ tới người ấy lại là Bùi Tranh.

Thừa Phong không hề dừng lại, ôm Kỳ Trường Ức ướt sũng nước không ngừng run rẩy trong lòng mình rời đi.

Kỳ Y Nhu đứng sau nhìn chằm chằm bóng dáng hai người rời đi chậm rãi siết chặt nắm tay.

Mỗi bước đi làm Kỳ Trường Ức cảm giác cả người lạnh hơn một chút, vốn đã bị phong hàn làm thân thể trở nên yếu đuối rồi, giờ bị ngâm nước lâu vậy khiến hắn cảm thấy cơ thể đều nhẹ bẫng lại như đang lơ lửng trên trời đạp mây mà bước đi.

Trên người Thừa Phong cũng ướt đẫm, nhưng thân thể hắn cường tráng, chưa phát hiện ra sự kỳ lạ của người trong lòng.

Cuối cùng cũng trở về thư phòng, Bùi Tranh sớm đã ngồi trên ghế gỗ đỏ khắc hoa nhàn nhã uống trà mà chờ đợi. Kỳ Trường Ức nhìn về phía Bùi Tranh mọi sự ủy khuất trong lòng vừa vơi bớt đi lại như thủy triều trào lên lần nữa.

Bùi Tranh thấy hai người đối diện ướt sũng nước ngượng ngùng chật vật nhíu mày hỏi. "Làm cái gì vậy, sao không chịu ngoan ngoãn ngồi im trong thư phòng mà lại chạy ra ngoài rồi để bản thân thành bộ dáng ma chê quỷ hờn như này?"

Kỳ Trường Ức nắm ống tay áo dầm dề nước của chính mình, cắn môi không nói gì.

Thừa Phong liền đem sự thật bản thân mắt thấy tai nghe nói ra, Bùi Tranh nắm chặt chén trà trong tay yên lặng lắng nghe. Càng nghe, đáy mắt hắn càng trở nên thâm trầm phức tạp.

Tam công chúa Kỳ Y Nhu từ nhỏ đã được sủng ái, kiêu ngạo thành thói lại ương ngạnh thô bạo, chỉ cần chút không vui cứ thế liền ban chế cho nha hoàn thái giám. Chỉ là thanh danh tàn bạo của nàng nếu so ra thì vẫn kém Bùi Tranh.

Bùi Tranh sau khi nghe xong, phất tay áo cho Thừa Phong lui xuống.

Thư phòng to lớn, lúc này trừ đệm hương bồ bày biện đầy đắt chỉ còn Kỳ Trường Ức cúi thấp đầu cùng với Bùi Tranh đang nhìn chằm chằm vật nhỏ sũng nước đối diện.

Một trận gió nhẹ thổi qua, Kỳ Trường Ức nhịn không được rung mình một cái thật mạnh. Hắn thật sự rất lạnh cũng rất khó chịu. Hắn muốn trở về thay quần áo sạch sẽ nhưng lại không dám mở miệng.

"Cởi." Bùi Tranh đột nhiên nói.

Kỳ Trường Ức kinh ngạc ngẩng đầu lên, khóe miệng giương lên, khuôn mặt tràn ngập sự ngạc nhiên.

Bùi Tranh đáy mắt âm trầm, nhìn vật nhỏ gằn từng chữ, "Điện hạ, cởi quần áo ra."

_________

Edit: Tại hạ muốn dắt con về, xót quá rồi. Bệnh như này mà còn bị đẩy xuống nước ai mà chịu nổi chứ;-;

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro