Chương 17: Ta cởi giúp ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở chỗ này cởi quần áo ra?

Nơi này chính là thư phòng, là nơi chú ý quy củ lễ nghi nhất, làm sao có thể ở đây cởi áo tháo thắt lưng chứ.

Kỳ Trường Ức run rẩy mở miệng. "Không được, thái phó từng nói ở thư phòng thời thời khắc khắc phải chú ý tới dáng vẻ bảo đảm sự sạch sẽ..."

Hắn cúi đầu xuống, nghiêm túc trả lời không chú ý bóng người đang dần đi về phía bản thân.

Thân hình cao lớn của Bùi Tranh chắn trước người Kỳ Trường Ức, hắn vươn tay ra nắm lấy cằm đối phương. Vật nhỏ vừa từ hồ sen lạnh lẽo chui lên mặt mày trắng bệch không có chút huyết sắc nào.

"Hửm? Lời thái phó nói thì điện hạ liềm răm rắp nghe theo còn lời của ta thì như gió thoảng qua tai không cần tuân theo?"

"Lời Bùi ca ca nói Ức nhi nhất định sẽ nghe nhưng lời thái phó nói Ức nhi cũng cần phải nghe..." Lông mày Kỳ Trường Ức nhíu lại, vấn đề này đã vượt qua phạm vi xử lý của bản thân làm hắn nhất thời không biết nên làm gì mới tốt.

Bùi Tranh cũng không vội, nhìn chằm chằm đôi mắt đối phương chờ đợi.

Ánh mắt Kỳ Trường Ức hơi né tránh cái nhìn của Bùi Tranh làm đôi mắt đối phương càng tối tăm dọa người. Bùi Tranh giống như khó chịu việc Trường Ức trốn tránh liền bóp mạnh cằm hắn ép hắn phải đối diện với mình

"Điện hạ, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta đếm đến ba ngươi không làm, ta tự mình cởi giúp ngươi."

Đôi mắt Kỳ Trường Ức trợn tròn, hắn biết Bùi Tranh là người nói được làm được nhưng Bùi ca ca tự tay cởi quần áo cho mình ở nơi thanh nhã cao quý như này làm hắn cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Ba...hai..." Bùi Tranh bắt đầu lười biếng đếm lên.

"Đừng... đừng đếm... Không cần Bùi ca ca hỗ trợ, ta tự mình cởi, ma ma trong điện đã dạy ta rồi..."

Kỳ Trường Ức cắn cánh môi, tay nhỏ mềm mại run rẩy bắt đầu cởi đai lưng xuống rồi chậm rãi cởi áo ngoài đẫm nước.

Áo ngoài dày nặng được cởi ra, bên trong chỉ còn một lớp quần áo làm bằng tơ lụa màu trắng. Hiện tại lớp áo dính nước cứ thế gắt gao bao lấy da thịt trắng mịn non mềm.

Đã thế vật nhỏ còn hơi run rẩy thoạt nhìn hết sức mảnh mai khiến người ta chỉ muốn đem hắn đè trên giường bắt nạt đến lệ rơi đầy mặt.

Đôi mắt Bùi Tranh tối đi, tay túm lấy lớp tơ lụa trắng sờ soạng vài cái. Xúc cảm tuyệt vời dưới tay làm những suy nghĩ ngày càng nhiều. Chưa chờ hắn tiếp tục thì Thừa Phong đột nhiên xông vào. Gã nhìn thấy Kỳ Trường Ức quần áo không chỉnh tề đứng trong thư phòng vội cúi mặt xuống.

Thừa Phong đã thay một bộ quần áo sạch sẽ nắm lấy tay mình nói. "Chủ nhân, điện hạ, Tứ hoàng tử cùng vài vị quan văn khác đang đi về phía thư phòng. Ước chừng sắp đến nơi rồi."

Lúc này, hành lang bên ngoài thư phòng vang lên tiếng người đang nói chuyện. Âm thanh này càng lúc càng gần. Làm sao giờ, Kỳ Trường Ức không có quần áo để thay mà bộ dáng này không thể để người ngoài nhìn thấy được.

Hắn bối rối, nhìn về phía Bùi Tranh cầu xin sự giúp đỡ đôi mắt to vô tội khẩn thiết chớp chớp.

Bùi Tranh nhìn khắp nơi, thư phòng lớn như vậy nhưng lại không có chỗ để ẩn thân. Hắn dứt khoát một tay kéo Kỳ Trường Ức nhỏ bé yếu ớt như xách thỏ con bước về phía án thư cao nhất. Bùi Tranh đem vật nhỏ ấn xuống phía dưới án* sau đó ngồi xuống dùng chân che Trường Ức đang ở bên trong. Không gian bên dưới án có hạn làm Kỳ Trường ỨC phải quỳ ghé vào giữa hai chân Bùi Tranh. Tư thế này thật sự rất kỳ quái nhưng hắn biết bản thân bây giờ tuyệt đối không thể để bị phát hiện chỉ đành dùng tay bịt chặt miệng tránh phát ra âm thanh.

(Án: Kiểu giống bàn ngày nay)

Bùi Tranh rũ mắt nhìn vật nhỏ, hắn đem vạt áo che đi một nửa thân hình người bên dưới sau đó nhẹ nhàng vỗ về rồi mới ngẩng lên nhìn đám người đang đi tới. Tứ hoàng tử Kỳ Trường Phong mặc một bộ gấm phục viền vàng đi đầu đẩy cửa bước vào theo sau là một đám quan viên khuôn mặt lạnh lùng đi đến.

_______

Edit: Mỹ nhân dưới thân không ăn thì phí. Bùi tra nam không nhanh nom nom là Trường Ức bị bắt này UwU

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro