Chap 5: Ngươi ngoan ngoãn chút cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tứ hoàng tử Kỳ Trường Phong cùng Cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức là anh em ruột thịt do cùng một mẹ sinh ra, mặc dù diện mạo cả hai có phần giống nhau nhưng tính tình lại khác biệt một trời một vực. Một người văn thao võ lược tài trí hơn người, có được ân sủng ở trên đảm đương trọng trách trên triều. Một người thì bẩm sinh ngu ngốc, bị trục xuất khỏi cung, không có phong hào Hoàng tử, ngay cả Hoàng Thượng cũng có khi đã quên chính mình còn có một đứa con trai.

Phía sau Tứ hoàng tử Kỳ Trường Phong là một đám đại thần ủng hộ hắn đang khoanh tay đứng ở trên hành lang hơi cúi người nhìn Bùi Tranh không nói lời nào. Vài vị đại thần ở giữa nhìn bầu không khí nặng nề của hai người đang giương cung bạt kiếm mà mồ hôi lạnh ứa ra đầy lưng.

Trước nay Bùi Tranh cùng Kỳ Trường Phong luôn đối nghịch nhau, các trị quốc của cả hai có nhiều điểm bất đồng khiến mỗi lần diện thánh đều sẽ ồn ào đến độ gà bay chó sủa.

Hai bên ai cũng cho rằng mình đúng thái độ cường ngạnh lấy ra chứng cứ chứng minh làm chẳng ai phân ra được người nào đúng người nào sai. Khác biệt lớn chính là phía sau Kỳ Trường Phong luôn có các đại thần hậu thuẫn giúp hắn duy trì quyền lực, mà Bùi Tranh vĩnh viễn cô độc một mình. Địa vị hắn càng cao lại sự lạnh lẽo cô đơn càng tăng thêm.

"Bùi đại nhân sao còn ở chỗ này?" Kỳ Trường Phong lên tiếng hỏi.

Bùi Tranh đứng thẳng người lên đáp. "Phiền Tứ hoàng tử lo lắng rồi, thần có việc nên trì hoãn một lát mà thôi."

Lúc này mấy người đối diện mới chú ý tới bên cạnh Bùi Tranh còn có một người trùm khăn kín mít đang đứng cạnh hắn. Bóng đêm mông lung khiến không ai nhìn ra được đây là ai.

Kỳ Trường Phong lạnh lùng nói, "Bùi đại nhân cũng biết đây là nơi nào. Sao có thể tùy tiện để một người không liên quan đi vào?"

"Hửm? Sao Tứ hoàng tử biết hắn là người không liên quan?" Ánh mắt Bùi Tranh lạnh lùng nhìn một lượt những kẻ đối diện.

Kỳ Trường Phong không nói, chỉ nhìn Bùi Tranh một lúc lâu mới thở hắt ra một tiếng cất bước rời đi. Những kẻ phía sau vội vàng bước nhanh đuổi theo hắn. Lúc gặp gặp Bùi Tranh, Kỳ Trường Phong ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt cùng một mùi hương nữa điên cuồng xộc vào mũi hắn, bước chân gã dừng một nhịp, sau đó không chút do dự tiếp tục đi về phía trước. Đám đại thần đi phía sau Kỳ Trường Phong khi đi ngang qua vật nhỏ đang bị che lấp kia giống như lơ đãng nắm vạt khăn kéo xuống dưới. Kỳ Trường Ức phản ứng không kịp, tấm khăn cứ vậy rơi xuống dưới.

Kỳ Trường Ức kinh hãi hô lên một tiếng, mấy người phía trước đang đi đều đồng loạt quay đầu lại nhìn nhưng chưa kịp thấy rõ thì bị y phục Bùi Tranh che lấp mất. Kỳ Trường Ức đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Bùi Tranh thuận tay đem hắn kéo vào trong y phục che chắn.

Ánh trăng chiếu sáng hành lang dài, trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh không một tiếng động.

Kỳ Trường Phong sắc mặt không hề thay đổi xoay người, bàn tay trong ống tay áo rộng nắm chặt lại thành quyền.

"Bùi đại nhân, phiền ngài mau chóng ngồi vào vị trí, đừng làm cho mọi người đợi lâu." Nói xong hắn bước nhanh đi xa.

Mấy người phía trước đi xa, Bùi Tranh tức khắc nhìn xuống phía dưới, hắn túm lấy vật nhỏ trong lòng đặt sang một bên, ngữ khí lạnh lẽo.

"Tay không có lực? Có cái khăn cũng giữ không nổi? Ta đã nói với ngươi như nào? Nếu bị người khác phát hiện ra, ngươi biết hậu quả là gì không? Hả?"

Kỳ Trường Ức nhìn ánh mắt lạnh như băng của Bùi Tranh liền sợ hãi nhưng không dám biểu lộ dáng vẻ sợ hãi này chỉ dám kéo ông tay hắn cúi đầu nhận sai.

"Bùi ca ca, Ức Nhi sai rồi, đều là Ức Nhi không tốt, là Ức nhi không nắm chặt nó. Bùi ca ca ngươi đừng giận Ức nhi..."

Bùi Tranh hừ lạnh một tiếng, nắm cằm hắn hung hăng nó. "Đợi lát nữa tới yến hội, ngươi ngoan ngoãn chút cho ta. Nếu ta phát hiện ngươi cùng Triệu Lệ Đường có quan hệ gì thì cứ chờ tin hắn chết trận sa trường đi."

Cằm bị nắm truyền lên cảm giác đau nhói làm hốc mắt chậm rãi đỏ lên nhưng lại không dám tránh né làm Kỳ Trường Ức chỉ đành vâng vâng dạ dạ gật đầu chấp nhận.

Bùi Tranh lúc này mới chịu thả tay ra, tiếp tục bước về phía cung điện rực rỡ ánh đèn phía trước. Hắn phát hiện vật nhỏ phía sau vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ liền không vui mở miệng nói. "Còn không chịu đuổi theo?"

Kỳ Trường Ức cố nhịn nước mắt đang trực chờ rơi xuống, nhanh chóng chạy theo Bùi Tranh.


__________

Edit: Tôi cay Bùi Tranh nên muốn chửi thôi không có gì đâu. Xin lỗi vì delay chap nhé, từ mai là đều đặn lại ngày 1-2 chap nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro