Chap 6: Điện hạ lại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi đến cuối hành lang là có thể thấy toàn cảnh cung điện. Ngói lưu ly phản chiếu lại ánh trăng sáng trên cao, rường cột được được chạm trổ tinh xảo bằng ngọc kim bích quý giá, múi hài 4 góc có 4 đầu đao cong vút lên giống như phượng hoàng sắp sửa bay lên trời cao. Bốn phía cung điện được hồ nước vây quanh, lục bình đầy đất, sương mờ trong suốt di chuyển xung quanh hư ảo giống như tiên cảnh. Bên cạnh cung điện lộng lẫy là một biệt viện nhỏ có cái cổng tròn, phía trong còn có một vị thái giám tràn đầy nôn nóng liên tục đi qua đi lại. Nhìn thấy phía hành lang dài có hai người đang đi về phía này, tiểu thái giám vui sướng chạy tới.

"Thỉnh an Cửu điện hạ, thỉnh an Bùi Tướng quân."

Bùi Tranh nhàn nhạt đáp lời tiện đà phân phó nói. "Dẫn hắn đi thay y phục, không thể giữ nguyên bộ dáng này bước vào yến hội."

Mái tóc Kỳ Trường Ức có chút lộn xộn, quần áo cũng xuất hiện mấy vết nhàu, ngón tay hắn nắm lấy ống tay áo, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Tiểu thái giám gật đầu nhận lệnh rồi kéo Kỳ Trường Ức vào trong biệt viện. Kỳ Trường Ức vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Bùi Tranh đã sớm quay người đi về phía yến hội.

Tiểu thái giám Lý Ngọc là người hầu bên cạnh Kỳ Trường Ức. Ban nãy bên trong yến hội gã chỉ vừa không để ý mà Kỳ Trường Ức đã không thấy tăm hơi. Gã đi khắp nơi cũng không tìm thấy hắn liền gấp đến độ ở liên tục đi lại ở cửa biệt viện. May mà gặp được Bùi đại nhân giúp đỡ mới có thể tìm thấy Cửu điện hạ.

Lý Ngọc biết mối quan hệ của Bùi Tranh cùng Kỳ Trường Ức khó có thể nói rõ ràng được, hắn cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, có một số việc cả đời này sống phải để bụng chết cũng phải mang theo chứ không được nói ra.

Gã dẫn Kỳ Trường Ức vào một căn phòng không có ai trong biệt viện rồi ra cửa một lát, lúc trở lại thì mang theo một tiểu cung nữ không rõ là nô tỳ của cung nào.

"Bà cô của ta ơi, ngài mau giúp Tiểu Ngọc Tử lần này đi. Sau này ta làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân của cô được không?"

Lý Ngọc vừa cầu xin vừa kéo tay tiểu cô nương vào trong phòng. Hai má y phồng lên, đôi mắt to tròn trợn trừng lên miễn cưỡng bước vào.

Vừa thấy Kỳ Trường Ức đang ngồi trong phòng, tiểu nha hoàn liền hoảng sợ vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Nô tỳ khấu kiến Cửu điện hạ."

Kỳ Trường Ức cười nhẹ một tiếng rồi vươn tay nâng vị nha hoàn lên.

Tiểu cung nữ run rẩy bắt đầu việc của mình, y cẩn thận búi lại mái tóc rối tung của Kỳ Trường Ức, rồi chỉnh chang lại y phục nhăn nhúm của đối phương. Lúc đứng gần Kỳ Trường Ức, nàng ngửi được trên người hắn có mùi hương nhàn nhạt, tiểu nha đầu trộm liếc mắt ngắm nhìn dung mạo của hắn, gương mặt nàng liền ửng hồng lên ngại ngùng.

Cửu điện hạ thật sự là đẹp khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt lay động lòng người hớp hồn bất kỳ ai nhìn vào, đã thế trên người còn có một mùi hương thoang thoảng làm những ai không cẩn thận đều sẽ rơi mất hồn vía.

Tiểu nha hoàn cứ thế nhìn ngắm thêm lúc nữa, cứ thế nàng phát hiện trên khuôn mặt Cửu hoàng tử có vấn đề.

"Điện hạ, cằm của ngài......"

Tiểu nha hoàn cả gan nói ra.

Lý Ngọc thò mặt lại gần nhìn, thấp giọng kinh hô. "Hỏng rồi hỏng rồi, Bùi đại nhân hạ thủ cũng không chú ý nặng nhẹ rồi! Da thịt điện hạ non mịn, trên mặt lại có mấy vết dấu tay đỏ ửng như này thì sao gặp người khác!"

Tiểu nha hoàn không nghe rõ Lý Ngọc ở giữa đang lẩm bẩm cái gì, từ ống tay áo lấy ra cái hộp nói. "Tiểu Ngọc Tử, ta được công chúa ban cho hộp phấn nước, hay là ta thử dùng nó để che mấy vết này?"

Lý Ngọc thầm nghĩ, yến hội cũng sắp bắt đầu rồi, hiện tại cũng không có cách nào khác, chỉ đành để tiểu cung nữ dùng phấn che nó đi. Kỳ Trường Ức vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ tùy ý để hai người kia chỉnh chang, miệng vẫn nở nụ cười lông mày cũng không nhăn lại dù chỉ một chút.

Tiểu nha hoàn dùng phấn che đi mấy vết tay trên cằm Kỳ Trường Ức thuận tiện thoa chút son đỏ lên môi hắn. Sau một hồi trang điểm, Lý Ngọc vội vội vàng vàng mang theo Kỳ Trường Ức chạy tới chính điện.

Hoàng Thượng còn chưa tới, trong đại điện đã ngồi đầy văn võ bá quan, mọi người bên trong vẫn đang rôm rả nói chuyện với nhau không chú ý tới việc có hai người vừa từ bên sườn điện chạy vào.

Phải đến lúc Kỳ Trường Ức ngồi ở hàng ghế phía sau, Lý Ngọc mới quỳ ở một bên nhẹ nhàng thở ra.

Lần này yến hội là để làm tiệc tẩy trần cho Triệu tướng quân cùng thuộc hạ vừa khải hoàn trở về, do đó Triệu Lệ Đường tự nhiên thành tiêu điểm trung tâm trong cuộc trò chuyện. Chỗ ngồi của hắn ở gần với ghế rồng của hoàng đế nhất, đối diện đấy chính là thừa tướng tuấn lãng trong triều Bùi Tranh.

Triệu Lệ Đường ngước mắt liền phát hiện vật nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn ở trong góc, trái tim nguội lạnh từ lâu đột nhiên bắt đầu đập loạn nhịp.

Đó là tiểu Ức của hắn sao?

Bùi Tranh giống như phát hiện ánh mắt Triệu Lệ Đường, biểu tình nháy mắt lạnh lùng nhìn xuống, hắn đuổi mấy vị đại thần đang bao quanh mình đi, quay đầu nhìn về phía Kỳ Trường Ức cách đấy không xa khẽ ngoắc ngón tay.

Đôi môi khẽ mở, không tiếng động nói. "Điện hạ lại đây."



______

Edit: Hông ấy tiểu Ức về với Triệu Lệ Đường đi chứ Bùi Tranh toàn làm đau bé thôi. Nếu được thì tối nay nốt chap 7 để bù mấy hôm sủi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro