Chap 7: Ngươi đang giả bộ cho ai xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim bích tỏa sáng rực rỡ trong đại điện, hai hàng bày từng cái bàn dài cùng đệm hương bồ cho các vị đại thần, hoàng tử theo thứ tự ngồi xuống. Hoàng Thượng còn chưa tới, trong điện mọi người đều đang nói chuyện cùng với người quen trong náo nhiệt cực kỳ.

Bùi Tranh nhàn tản* ngồi ở chỗ của mình, Kỳ Trường Ức lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi đi tới rồi bên người hắn, ngoan ngoãn ngồi quỳ*. Bùi Tranh chỉ cần hơi hơi nghiêng người, thân hình cao lớn liền có thể che khuất đi Kỳ Trường Ức đang ở bên cạnh, chỉ có Triệu tướng quân đang ngồi ở phía đối diện nhìn sang mới có thể xem rõ ràng hành động của hai người.

Ánh mắt Triệu Lệ Đường gắt gao nhìn về phía cả hai rồi chầm chậm cúi đầu. Kỳ Trường Ức đang ngồi quỳ bên cạnh Bùi Tranh đột nhiên thấy cái ly trong tay bị hắn tức giận bóp vỡ. Ly rượu vỡ vụn ra làm hỗn hợp rượu cùng máu chảy xuống làm y phục , trong tay cái ly đột nhiên bị hắn sinh sôi bóp nát, ly trung rượu tạc vỡ ra tới, hỗn hợp máu loãng chảy xuống làm bộ y phục hơi sẫm màu lại. Hắn giả vờ như chưa có điều gì xảy ra, đem tay giấu trong ống tay áo rộng rãi.

Bùi Tranh chú ý đến ánh mắt nóng rực đang nhìn mình nhưng một bên vật nhỏ ngu ngốc vẫn luôn cúi đầu giống như tránh né điều gì.

Kỳ Trường Ức cúi đầu, lông mi rũ xuống làm đôi mắt Bùi Tranh càng thêm lạnh lẽo, hắn cố ý tiến đến bên người Kỳ Trường Ức ngửi ngửi, ở bên tai hắn thấp giọng hỏi. "Mùi gì đây? Ngươi dùng son phấn?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân trước mắt so với bình thường có phần trắng nõn hơn, đôi môi đỏ hồng như đóa hoa đang chờ người đến hái.

"Dùng... dùng một ít."

Bùi Tranh duỗi tay ở tai hắn xoa nhẹ, chỗ ngón tay chạm vào quả nhiên dính một chút phấn trắng làm cả người vật nhỏ run lên.

"Dùng cả đồ vật của nữ nhân?" Ánh mắt Bùi Tranh quét lên người đối diện. "Ngươi đang giả bộ cho ai xem?"

Kỳ Trường Ức có chút không hiểu Bùi Tranh đang muốn nói gì, ủy khuất ngẩng đầu lên, tầm mắt cùng lúc đối diện với Triệu Lệ Đường đang ngồi phía đối diện. Trong mắt Triệu Lệ Đường tràn ngập sự không thể tin cũng phẫn nộ, làm Kỳ Trường Ức lại cúi gằm mặt xuống. Bùi Tranh cứ thế trực tiếp duỗi tay nắm lấy cằn hắn, ép hắn đối diện với Triệu Lệ Đường ngồi đối diện. Cằm Kỳ Trường Ức vốn đã bị niết đến để lại dấu tay đột nhiên lại chịu đau đớn làm hốc mắt đẫm hơi nước.

"Thế nào? Người ngươi ngày nhớ đêm mong trở về rồi sao lại không nhìn hắn thêm một lúc?" Hô hấp Bùi Tranh phun lên gương mặt Kỳ Trường ỨC lạnh lẽo cực độ.

Kỳ Trường Ức cố gắng quay đầu đi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi trói buộc.

"Bùi ca ca......" Hắn cố sức hô.

Bùi Tranh hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra.

Kỳ Trường Ức vội vàng cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống y phục, bàn tay hắn nhanh chóng gạt hai hàng nước mắt giấu đi. Phía đối diện, ánh mắt tràn ngập sự tức giận như muốn thiêu chết đối phương của Triệu Lệ Đường nhìn về phía Bùi Tranh. Bùi Tranh vừa lòng cong cong khóe môi, vỗ vỗ Kỳ Trường Ức đang chỉnh lại y phục.

"Điện hạ, thỉnh ngài mau chóng về chỗ, Hoàng Thượng sắp tới rồi. Nếu nhìn thấy ngài ngồi gần bổn tướng chỉ sợ sẽ nghĩ nhiều."

Đang nói, tổng quản thái giám Trương Anh Tế cất tiếng kéo theo âm thanh trường khang vang lên "Hoàng Thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm."

Kỳ Trường Ức sợ tới mức vội vàng đứng dậy, khom lưng nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi của mình, hắn là Cửu hoàng tử không được sủng ái lại là một kẻ nhu nhược nên được an bài ở chỗ trong góc xa trung tâm nhất.

Mọi người đều quỳ rạp dưới đấy, cúi thấp đầu thực hiện đại lễ.

Kỳ Trường Ức lúc Hoàng Thượng bước vào trong khó khăn lắm mới quỳ xuống kịp, đầu gối trực tiếp dập mạnh trên nền đại điền làm hắn chỉ có thể nhịn xuống cơn đau đớn khom người hành lễ.

"Các vị ái khanh bình thân."

Hoàng Thượng đã qua thời tri thiên mệnh*, thanh âm ôn hoà hiền hậu nói.

Yến hội lúc này mới chính thức bắt đầu, Hoàng Thượng hỏi chút tình hình biên cảnh Tây Nam, Triệu Lệ Đường đứng dậy, đi đến chính giữa đại điện quỳ một bên gối.

"Hồi Hoàng Thượng, Tây Nam Man tộc không lâu trước đây phát động chiến tranh lần thứ ba, tuy rằng đã bị ta quân đánh lui, nhưng đây vẫn không phải kế sách lâu dài. Thần cho rằng, nên chủ động xuất kích, đánh một lần diệt sạch để tránh hậu họa sau này."

Vừa dứt lời, Hoàng Thượng không còn nói chuyện, âm thanh bàn tán phía dưới cũng dẫn vang lên.

"Triệu tướng quân khẩu khỉ thật lớn, một lần diệt sạch?" Bùi Tranh lạnh lùng mở miệng, đi đến chính giữa đại điện, đứng phía trước Triệu Lệ Đường, từ trên cao nhìn xuống đối phương.

"Triệu tướng quân cũng biết kia Man tộc có bao người, chẳng lẽ theo ý ngươi chính là muốn giết sạch toàn bộ?"

_____

Nhàn tản: thoải mái thong thả

Ngồi quỳ: Kiểu ngồi truyền thống tương tự với kiểu ngồi của người Nhật

Tri thiên mệnh: Tuổi 50
__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro