Chương 19: Đây là muốn ta giúp ngươi xoa xoa sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Trường Ức hoảng sợ, thân mình nhỏ bé chấn động một chút, đỉnh đầu đụng vào gầm bàn tạo ra tiếng "Rầm" vang lên trong phòng.

Kỳ Trường Ức đau đến mức hai mắt đẫm lệ, tay che lại đỉnh đầu đáng thương vô cùng.

Sao tứ ca ca vẫn còn ở lại? May mắn ban nãy không đi ra ngoài nếu không cũng không biết phải giải thích như nào nữa.

Bùi Tranh nâng mí mắt nhìn về phía Kỳ Trường Phong, đối phương cao lớn đứng thẳng* cả người toát lên vẻ chính khí, thanh cao không thể xâm phạm.

( *trường thân ngọc lập: đại ý muốn miêu tả một dáng người cao lớn. Đoạn này mình cũng không chắc đâu nhưng nói chung là so sánh dáng vẻ thôi.)

Tuy rằng Kỳ Trường Phong cùng Kỳ Trường Ức có diện mạo tương tự nhau nhưng khí chất cả hai lại khác nhau hoàn toàn. Nếu nói Kỳ Trường Phong là đóa sen kiêu ngạo mọc trên đỉnh núi tuyết thì Kỳ Trường Ức lại là đóa sen hồng xinh đẹp yêu mị đoạt hồn phách người ta.

"Không có gì, vi thần đang nuôi một con thỏ nhỏ thôi. Gần đây nó bị bệnh, có chút phá phách nên thần chỉ đành đặt ở dưới án."

Bùi Tranh mặt không đỏ tâm không nhiễu tiếp tục nói. "Tứ hoàng tử nếu không tin thì cứ lại đây nhìn thử xem."

Vật nhỏ dưới thân khẩn trương đến mức cả người cứng đờ lôi kéo quần áo Bùi Tranh liên tục lắc đầu.

Thật sự không được, nếu tứ ca ca lại đây nhìn thì hắn phải làm sao? Quần áo không chỉnh tề, lại đang quỳ ghé vào giữa chân của một nam nhân, như này còn ra thể thống gì nữa chứ.

Bùi Tranh chắc chắn Kỳ Trường Phong sẽ không để ý đến lời đề nghị của hắn, Tứ hoàng tử là một kẻ kiêu ngạo tự phụ, gã sẽ không thấy hứng thú với một con thỏ.

Quả nhiên Kỳ Trường Phong vẫn không có ý định di chuyển, chỉ hừ lạnh một tiếng. "Từ trước đến nay, Bùi đại nhiên coi mạng người như cỏ rác lại có thể để ý đến một con thỏ bị bệnh. Thật là làm người khác không ngờ tới."

Kỳ trường Ức nghe thấy liền thở nhẹ ra một hơi, vẫn tốt vẫn tốt, tứ ca ca tin lời người Bùi Tranh rồi.

Bùi Tranh cảm nhận được cơ thể Kỳ Trường Ức chậm rãi thả lỏng không khỏi bật cười. Vật nhỏ quả thật rất đơn thuần, chỉ vậy đã cho rằng bản thân an toàn sao?

Hắn một bên nhìn Kỳ Trường Ức, một bên lại di chuyển tay xuống dưới án sờ vật nhỏ bên dưới. Tay Bùi Tranh khẽ vuốt lên môi đối phương rồi duỗi ngón tay tiến vào trong.

"Ai cũng có điều yêu thích thôi."

Khóe miệng Bùi Tranh mang theo ý cười nói, ngón tay linh hoạt đùa nghịch cái lưỡi Trường Ức.

Trong miệng Kỳ Trường Ức là ngón tay thon dài của Bùi Tranh, hắn lại không dám tạo ra tiếng động quá lớn chỉ có thể để nước bọt như những sợi chỉ bạc chậm rãi men theo khóe miệng chảy xuống.

"Chẳng lẽ Tứ hoàng tử còn muốn quản cả sở thích cá nhân của thần?"

Ngón tay dây dưa với đầu lưỡi nhỏ không có ý định buông tha, khi thì nhanh chóng khi thì chậm rãi mang theo tiếng nước lép nhép.

Kỳ Trường Ức bị trêu đùa đến mức không chống đỡ nổi, đầu lưỡi đột nhiên bị hai ngón tay kẹp lấy làm hắn không nhịn được nức nở một tiếng.

Bùi Tranh giống như cố ý làm hắn phát ra tiếng động.

Dưới án đột nhiên truyền đến tiếng vang cùng tiếng nức nở mềm như đâm thẳng vào lỗ tai Kỳ Trường Phong.

Hắn biết chắc chắn dưới án không phải con thỏ nào cả, chỉ là hắn không tin Bùi Tranh thật sự dám ở thư phòng làm chuyện dâm loạn.

"Bùi Tranh!"

Kỳ Trường Phong giương giọng quát lên. "Ngươi cả gan làm loạn cũng phải nhìn rõ địa điểm lúc này. Đây không phải phủ đệ thừa tướng của ngươi, ngươi can đảm giữa ban ngày tuyên dâm trong cung chính là phạm vào trọng tội!"

Ai ngờ Bùi Tranh chẳng hề có chút sợ hãi nào. "Tứ hoàng tử muốn trị tội thần?"

Hắn thu ngón tay trở về, thong thả ung dung đứng lên đi đến trước mặt Kỳ Trường Phong.

"Đúng rồi, nãy Tứ hoàng tử với gọi thần như nào? Đã biết đây là trong cung mà lại chẳng hề gọi thần là Bùi đại nhân, đã vậy lại gọi thẳng tên húy của thần." Bùi Tranh đột nhiên thấp giọng nói. "Tứ điện hạ, chẳng lẽ ngài âm thầm một lòng hướng về thần?"

Kỳ Trường Phong bị hắn kích động đến mức hô hấp cũng run rẩy. "Ngươi! Ngươi quả thực hết thuốc chữa rồi!"

Sau đó gã tức giận phất tay áo rời đi.

Thư phòng lần nữa trở về dáng vẻ yên tĩnh.

Bùi Tranh yên lặng đứng tại chỗ một lúc lâu mới nhớ đến dưới bàn vẫn còn một vật nhỏ.

Hắn đi đến trước án vươn tay kéo Trường Ức ra ngoài.

Quỳ bò hồi lâu, hai đùi Kỳ Trường Ức đã tê rần, Bùi Tranh vừa kéo ra, hắn đứng thẳng không nổi lại ngồi thụp xuống đem cái mông đập xuống đất, cau mày xoa xoa cái mông tròn.

Bùi Tranh từ trên nhìn xuống Trường Ức, đột nhiên lên tiếng hỏi. "Điện hạ đứng còn không nổi, đây là muốn ta giúp ngươi xoa xoa sao?"

_______

Cá Ướp Mặn và Salongpas: Tìm Cá để muối dưa thì cứ vô mess nhắn Cá nhá. Cá ít onl wattpad do hay bị mất thông báo quá.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro