Chương 20: Tên ngốc nhà ngươi tâm địa thật thâm độc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mỗi lần Bùi Tranh dùng thái độ này nói nói chuyện đều là lúc tâm trạng hắn không tốt.

Tuy rằng Kỳ Trường Ức trì độn nhưng thật ra hắn rất hay để ý sắc mặt Bùi Tranh.

Hắn một bên xoa mông nhỏ một bên vịn vào án được giật, quần áo trên người tuy rằng đã khô bớt nhưng gặp gió thổi vẫn có chút lạnh.

Bùi Tranh kêu một tiếng. "Thừa Phong."

Từ cửa một nam nhân mặc hắc y tiến vào. "Có thuộc hạ."

"Đưa Cửu điện hạ về tẩm cung, bổn tướng hôm nay mệt rồi, ngày mai lại đến giảng bài cho điện hạ."

Thừa Phong nhận lệnh xong Bùi Tranh liền xoay người muốn rời đi.

Kỳ Trường Ức chạy nhanh đến nắm lấy ống tay áo đen tuyền của người trước mắt, khe khẽ mở miệng cất lời. "Bùi ca ca, người tức giận rồi?"

Kỳ Trường Ức cho rằng vừa nãy bản thân để Kỳ Trường Phong phát hiện làm cho Bùi Tranh không vui, hắn cúi thấp đầu nhỏ giọng nhận sai. "Bùi ca ca, đừng giận mà, ta thật sự không phải cố ý, thật sự ta đã rất cố gắng che giấu, giờ đầu lưỡi ta vẫn còn có chút đau này..."

Càng nói Trường Ức càng cúi thấp đầu xuống, nhanh chóng vùi đầu xuống ngực.

Bùi Tranh rốt cuộc cũng vươn tay chạm vào cằm đối phương đại phát từ bi mở miệng nói."Được rồi, ta không giận nhưng vừa rồi điện hạ bị người ta đẩy mạnh ngã xuống hồ sen. Chuyện này khiến ta tức giận không ít."

Hắn khẽ suy tư, trong lòng giống như đã nghĩ ra kế sách gì.

"Thừa Phong."

Thừa Phong trong chớp mắt đã di chuyển tới bên cạnh Bùi Tranh, gã cúi đầu nhận lệnh Bùi Tranh phân phó sau đó liền đỡ Kỳ Trường Ức rời khỏi thư phòng.

Trở lại tẩm cung của chính mình, Lý Ngọc thương thế vẫn chưa tốt, phía dưới là tiểu nha hoàn đang bê nước thuốc đen thui lên.

Kỳ Trường Ức ngửi thấy liền cảm thấy muốn nôn mửa nhưng hôm nay lại rơi xuống nước bắt buộc phải uống thuốc đuổi hàn.

Bưng nước thuốc nằm trong chăn trên giường, Kỳ Trường Ức đột nhiên nghĩ tới lần trước Bùi Tranh giúp mình uống thuốc làm mặt đỏ ửng lên dọa tiểu nha hoàn hoảng sợ.

"Điện hạ, nếu không thì để nô tỳ đi mời Giang thái y đến đây đi, mặt ngài đều đỏ như lửa rồi."

Kỳ Trường Ức sờ khuôn mặt đột nhiên nóng bỏng của mình lắp bắp nói. "Không, không đáng ngại, ta uống thuốc là ổn. Không cần mời Giang thái y đến."

Tiểu nha hoàn nghĩ thầm, điện hạ nhìn thân thể ngài kìa, sao lại ổn được cơ chứ.

Uống thuốc xong, Kỳ Trường Ức mệt mỏi nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ.

Lúc Trường Ức tỉnh dậy đã là chiều tà, bên ngoài đã phủ xuống một màu đen mông lung.

Một ngày không ăn cơm làm hắn cảm thấy có chút đói bụng, vừa định gọi người đi vào liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Sân vườn tẩm cung lúc này xuất hiện rất nhiều người, xưa nay nơi này lạnh lẽo không ai thèm đến nay lại đông đúc làm Kỳ Trường Ức kỳ quái đi ra ngoài.

Một thân ảnh kiều diễm mang theo ý người bị vây ở trung tâm lộ ra, Tam công chúa Kỳ Y Nhu vậy mà lại tự mình chạy đến tẩm cung Kỳ Trường Ức.

Ban ngày bị làm cho không nói lên lời khiến vị công chúa từ bé được chiều chuộng tất nhiên không muốn bỏ qua.

Nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Trường Ức đang đứng sau đám người kia, cười lạnh một tiếng chỉ vào mặt hắn lớn tiếng nói. "Tên ngốc nhà ngươi tâm địa thật thâm độc! Nói mau, ngươi đem Anh Anh của ta giấu ở đâu rồi?"

Mọi người trong viện hít một hơi khí lạnh, Anh Anh là con chó nhỏ đáng yêu toàn thân trắng như tuyết, đã vậy còn là hòn ngọc quý trên tay Tam công chúa, thường ngày có hẳn năm hạ nhân chăm sóc con chó này.

Hôm nay phát hiện không thấy Anh Anh đâu, Tam công chúa tức giận trực tiếp hạ lệnh chặt đứt tay chân năm người kia rồi ném vào phòng giam cho tự sinh tự diệt chờ ngày chết.

Ở các nơi trong hoàng cung tìm chó cưng suốt một ngày, có một hạ nhân chỉ ra và xác nhận thấy Anh Anh chạy về phía tẩm cung Cửu hoàng tử làm Tam công chúa lập tức mang theo nô bục cùng thị vệ đi đến.

Kỳ Trường Ức bị nàng lạnh giọng chất vấn hỏi nhưng hắn ngủ cả ngày trong cung, thật sự không gặp qua Anh Anh liền liên tục lắc đầu. "Ta không biết, ta chưa từng thấy."

Tam công chúa nhìn bộ dạng nhu nhược đáng thương kia trong lòng trào lên lửa giận cùng lòng đố kị, rõ ràng là một nam nhân nhưng lại giống mẫu thân đến thế. Diện mạo quyến rũ, trời sinh là hồ ly tinh hớp hồn người ta!

Nàng nổi giận đùng đùng tiến lên, nắm Kỳ Trường Ức hung hăng xả một tràng. "Ngươi nói dối! Có phải hay không ngươi đã đem Anh Anh giết chết? Ta biết, ngươi chính là kẻ giống mẹ ngươi, đều là kẻ ác độc cùng cực!"

_____

Edit: Bản thân xấu thì chấp nhận đi, Trường Ức của trẫm đẹp thì làm sao. Đã xấu mà nết còn hãm.

____________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro