Chương 23: Như vậy có thật sự ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Trường Ức liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi cái tay ghê tởm đang sờ soạng bên hông kia, nhưng mà cái tay lại như đôi mắt, làm thế nào cũng không trốn được lại còn luồn vào trong áo hắn tìm kiếm.

Tam đệ bị xúc cảm mềm mại làm làm cho kinh ngạc giống như phát hiện ra một bảo bối đôi mắt cũng vì bất ngờ mà mở to.

Làn da này so với làn da của cung nữ trước kia hắn từng sờ qua còn tốt hơn vài phần, giống như tơ lụa sờ thế nào cũng không đủ.

Hắn vội vàng cởi quần mình xuống không sai biệt lắm đi về phía Kỳ Trường Ức trong miệng còn không ngừng lải nhải. "Lão tử hôm nay không thể không chết trên người hắn!"

Vẻ mặt nhị ca bên cạnh cũng rất gấp gáp. "Như vậy có thật sự ổn không? Ngươi cân nhắc nặng nhẹ trước đã, ta có chút do dự."

Kỳ Trường Ức cố gắng giãy giụa, máu tươi chảy xuống nháy mắt làm dây thừng nhiễm sắc đỏ nhưng hắn giống như không có cảm giác đau đớn gì tiếp tục dùng sức lay động dây thừng mưu đồ duỗi tay đẩy con người ghê tởm trước mắt ra.

Nhưng mà sức lực Trường Ức quá nhỏ, căn bản không tránh được chỉ có thể một bên tích tụ nước mắt một bên liều mạng lắc đầu.

"Không cần, các ngươi tránh ra, tránh ra..."

Hắn không biết hai người kia muốn làm gì mình, bản năng sợ hãi cũng sắp bao trùm cắn nuốt hắn.

Kỳ Trường Ức thấy quần sắp bị cởi mất, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, thân mình tam đệ đột nhiên dừng lại. Trong lúc đang hành hình ai lại đến Thận Hình Tư quấy rầy?

Vội vàng che khuất đồ vật ghê tởm dưới thân, tam đệ khôi phục dáng vẻ đứng đắn đứng cạnh giá chữ thập.

Cửa bị người đẩy ra, bên ngoài là một vị tiểu cung nữ, thanh âm mềm mại của ả cất lên.

"Tam công chúa có lệnh, mong hai vị đại nhân nhất định phải nghiêm hình thẩm vấn, không cần ngại cứ dùng hết thảy đại giới để tra khảo xem ái khuyển của công chúa đang ở đâu. Tra ra được, công chúa sẽ trọng thưởng."

(Đại giới: Mình nghĩ ở đây là mấy biện pháp hành hình tra khảo nhưng mà thay thì chưa nghĩ ra từ nào nên để nguyên vậy.)

Hai thị vệ cung kính hành lễ tiền tiểu cung nữ kia rời đi.

"Làm ta sợ muốn chết, nhị ca, ta đoán là Tam công chúa này chướng mắt Cửu hoàng tử lắm. Ý tứ này là muốn hai anh em ta đem hắn..."

Tam đệ lấy tay làm hình đao ở cổ gạt qua một đường, nhị ca cũng tán đồng gật đầu. "Công chúa điện hạ tự mình ra lệnh, ngươi mau cất ngoạn ý của ngươi đi, nhanh còn bắt đầu thẩm vấn."

(Ngoạn: Khinh thường, khinh nhờn, ở đây có thể hiểu là tâm tư muốn đùa giỡn khinh nhờn Trường Ức.)

Hai người mỗi người cầm lấy một cái roi mềm tách ra đứng ở hai bên sườn Kỳ Trường Ức.

Một tiếng "bang" vang lên giòn tan, roi mềm quất lên thân hình mềm mại, lập tức lưu lại vết máu dính lên bạch sam.

(Bạch sam: Áo trắng.)

"Điện hạ, tiêu nhân khuyên ngài vẫn nên thành thật khai ra, roi không có mắt nhưng ngài đừng làm đau khuôn mặt xinh đẹp này."

Kỳ Trường Ức đau đến mức cắn vào đầu lưỡi, mùi vị tanh nồng của máu tươi lập tức tràn ngập khoang miệng, hắn nước mắt lưng tròng mở miệng nói. "Ta không có..."

"Bang" "bang" hai tiếng roi liên tiếp lại vang lên.

"Đã ngu còn mạnh miệng, ngài cứ nhận tội với Tam công chúa đi, việc này cứ thế trôi qua. Nàng là tam tỷ của ngài, làm sao có thể vì mạng của con chó mà muốn lấy mạng ngài cơ chứ?"

Cơn đau giày xéo Kỳ Trường Ức khiến mồ hôi lạnh túa ra dày đặc trên trán, thân hình nhỏ bé không nhịn được run lên nhỏ giọng mở miệng nói. "Ta không nói dối, ta thật sự không có..."

Hai thị vệ kia nhìn nhau thoáng qua, cầm từ trên bàn một chén nước muối đi lại chỗ Kỳ Trường Ức.

"A!"

Kỳ Trường Ức thống khổ vặn vẹo, nước muối thấm vào miệng vết thương làm hắn đau muốn ngừng thở, trên người giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé, trước mắt cuối cùng cũng tối sầm lại hôn mê bất tỉnh.

Lúc sau bị một cái tát đánh cho tỉnh lại, Kỳ Trường Ức cảm thấy khóe miệng bản thân truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách ra, hắn mê mang mở to mắt, một cảm giác nóng rực ở ngay gần gương mặt.

"Khuôn mặt xinh đẹp như này mà để lại mấy vết sẹo chắc chắn sẽ rất khó nhìn."

Bàn ủi bị nung đỏ cùng với tiếng cười vang cách làn da hắn ngày càng gần, Kỳ Trường Ức cắn chặt hàm răng, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại, trong lòng dù sợ hãi muốn chết nhưng vẫn không quên nhỏ giọng kêu tên một người.

(Bàn ủi là cái khắc dấu lên người tù nhân ngày xưa để đánh dấu đây là người tù phạm tội, da thịt bị nung cháy để lại dấu không xóa mờ được giống như kiểu xăm hình ngày nay nhưng đau đớn hơn nhiều do da thịt bị sắt nóng dí vào.)

"Bùi ca ca..."

Lúc bàn ủi cách gương mặt tái nhợt của Kỳ Trường Ức một khoảng cách rất nhỏ thì cửa lớn Thận Hình Tư bị người ta dùng một chân đá văng ra, khung cửa cũng có vết nứt vỡ.

__________

Cá: Bùi cẩu đâu lăn đến cứu vợ đi kìa, người ta sắp đóng dấu tù nhân lên da thịt vợ rồi kìa. Trời ơi chui rúc đi đâu rồi mà mãi không chịu đến. Máu me vợ thấm đẫm dây thừng rồi kìa, không đến nữa là còn mỗi cái xác khô thôi chứ lấy đâu ra người sống nữa.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro