Chương 24: Bùi ca ca, ta đau quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đến mặc một thân huyền sắc cẩm tú mãng bào, trên áo được thêu vân mây màu bạc tinh xảo, đai lưng bạch ngọc giắt lệnh bài bằng ngọc lả lướt đung đưa theo bước chân, không gió vẫn uy khí thế bức người.

(Mãng bào: Áo quan lại, cẩm tú là họa tiết thôi, nó kiểu dạng sao trời. Huyền sắc cẩm tú mãng bào kiểu quan phục màu đen vải có họa tiết sao trời ở phần ống tay và vạt áo.)

Hai thị vệ nhìn thấy người phía sau sợ tới mức đồ vật cầm trong tay loảng xoảng rơi xuống mặt đất vội vàng chạy lại cung kính hành lễ.

"Tham kiến Bùi đại nhân."

Bùi thừa tướng sao lại đến xem hành hình ở Thận Hình Tư? Điều này có nghĩ trăm lần cũng không ra được đáp án.

Bùi Tranh lạnh lùng nhìn hai người đang khom lưng hành lễ không nói năng gì rảo bước đi vào trong phòng.

Ánh mắt Kỳ Trường Ức mông lung nghĩ rằng bản thân đau đến mức xuất hiện ảo giác nếu không thì sao lại ở chỗ này nhìn thấy Bùi ca ca cơ chứ.

Hắn lắc nhẹ đầu muốn cho ảo giác nhanh chóng biến mất.

Nhưng mà ảo giác không chỉ không biến mất mà còn đang đi về phía chính mình ánh mắt u ám phức tạp.

Vật nhỏ bị trói trên giá chữ thập cả người đỏ bừng như đắm mình trong máu tươi, vài chỗ bị thương đã da tróc thịt bong, ai xem cũng không khỏi hít vào một hơi.

Mặc dù trên người chồng chất vết thương lớn nhỏ nhưng khuôn mặt trắng trẻo như ngọc lại không có một chút cảm xúc gì, Bùi Tranh cẩn thận nhẹ nhàng xoa lên gương mặt đối phương.

Kỳ Trường Ức cảm nhận được độ ấm trên mặt hốc mắt lập tức ươn ướt hắn nỗ lực chịu đựng không để nước mắt chảy xuống, thanh âm nhỏ bé mang theo sự nghẹn ngào vang lên một tiếng. "Bùi ca ca."

Bùi Tranh chỉ cảm thấy tim mình nhói lên run rẩy.

Hắn cẩn thận đem Kỳ Trường Ức từ trên giá xuống, cởi áo choàng xuống đem người bọc vào rồi ôm vật nhỏ vào trong ngực.

Hai thị vệ bên cạnh thấy vậy tuy rằng rất sợ hãi Bùi Tranh nhưng cũng lấy hết can đảm lên tiếng ngăn cản. "Bùi đại nhân, không thể mang người đi được! Tam công chúa có lệnh, không tra được đáp án thì người này không được rời khỏi Thận Hình Tư!"

Ánh mắt Bùi Tranh bén nhọn như có thể đem người vừa lên tiếng xẻ da lóc thịt, thanh âm lạnh lùng làm Thận Hình Tư giống như rơi vào hầm băng.

"Hả? Nếu bổn tướng muốn mang hắn đi thì sao? Các ngươi có gan thì thử cản xem."

Nói xong Bùi Tranh ôm Kỳ Trường Ức trong lòng cất bước rời đi, người vừa ban nãy còn liều mạng giãy dụa chỉ hận không thể cắt đứt cổ tay để trốn thoát giờ đây lại ngoan ngoãn an tình dựa vào ngực Bùi Tranh, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

Hai thị vệ cân nhắc giữa Tam công chúa cùng Bùi Tranh một lúc thì quyết định rút kiếm chỉ vào Bùi Tranh.

"Bùi đại nhân, nếu ngài quyết định làm vậy thì đừng trách ti chức đắc tội ngài."

Kiếm trong tay chớp mắt đâm về phía Bùi Tranh nhưng chưa kịp chạm đến thì lại bị một luồng nội lức đánh văng ra rơi xuống mặt đất.

Một thân ảnh từ bên ngoài nhanh chóng tiến vào, chân đạp lên thanh kiếm nằm trên mặt đất, kiếm giống như đôi mắt sắc lẹm bay về phía tam đệ trực tiếp đính bàn tay gã lên trên giá chữ thập.

Tiếng kêu lên nháy mắt vang lên, người mặc áo đem nhanh chóng cầm lấy cái kiếm hoa đính nốt bàn tay của nhị ca lên giá chữ thập.

Kiếm bay múa trong không trung ở trên người hai gã khứa xuống lung tung, ít nhiều cũng phải chục nhát máu tươi lập túc thấm đẫm quan bào bọn họ.

Thừa Phong đứng cạnh giá chữ thập rũ mắt chờ đợi mệnh lệnh của Bùi Tranh.

Hình ảnh trước mắt vừa đẫm máu vừa tàn bạo, Bùi Tranh dùng quần áo che khuất tầm nhìn Kỳ Trường Ức đang khóc đến mức đôi mắt sưng húp lên. "Điện hạ, người muốn xử trí hai tên nô tài ngu xuẩn này như nào?"

Kỳ Trường Ức khụt khịt hai tiếng. "Bọn họn, bọn họ cũng chỉ là nghe theo lệnh Tam tỷ mà làm việc..."

Hắn dừng một chút, đem bàn tay yếu ớt mềm dẻo không xương chỉ về phía một người trong đó nói. "Chính là hắn, hắn vừa mới nãy lại có thể, có thể cởi quần ta xuống. Bùi ca ca, cung nữ Tam tỷ phái đến rõ ràng chưa nói muốn cởi quần hành hình..."

Trường hợp thập phần tàn bạo huyết tinh, Bùi Tranh dùng quần áo che che Kỳ Trường Ức khóc đến sưng to đôi mắt, "Điện hạ tưởng như thế nào xử trí này hai cái cẩu nô tài?"

Kỳ Trường Ức khụt khịt hai hạ, "Bọn họ, bọn họ cũng là nghe xong Tam tỷ tỷ mệnh lệnh làm việc......"

Kỳ Trường Ức không hiểu điều này có nghĩa là gì nhưng không có nghĩa Bùi Tranh cũng không hiểu, hắn nhìn tên thị vệ hai chân run rẩy không ngừng kia cơn giận dữ lập tức trào lên.

Thị vệ kia hô lên. "Bùi đại nhân, ngài đừng nghe tên ngốc này nói bậy! Đây là mệnh lệnh từ trên ban xuống, tiểu nhân chỉ là nhận lệnh làm việc!"

Khóe miệng Bùi Tranh nhếch lên cười nhạt. "Nghe lệnh? Nghe lệnh của ai? Hoàng thượng chỉ nói nhốt Cửu hoàng tử ở đây chờ xử lý, Tam công chúa lại muốn các ngươi lập tức hành hình?"

Ý cười dần biến mất, ánh mắt Bùi Tranh đột nhiên trở nên sắc bén. "Ý các ngươi là, Tam công chúa, cãi lại thánh mệnh lạm dụng tư hình? Ngươi cùng biết, điều tối kỵ trong cung là lạm dụng tư hình."

Nói vài cây đã khiến hai tên thị vệ sợ tới mức không đứng thẳng được, Bùi Tranh cười lạnh một tiếng nói lại một câu rồi xoay người rời đi.

"Giữ lại cho cái mạng chó này của chúng."

Thừa Phong cúi đầu nhận lệnh.

Hai tên thị vệ khó khăn thở ra một hơi, bọn họ đều biết đây là hộ vệ như hình với bóng với Bùi thừa tướng một tấc cũng không rời, liền hướng về phía Thừa Phong xin tha.

"Phong hộ vệ, Bùi đại nhân tới Thận Hình Tư cướp người cũng có thể coi là kháng chỉ rồi, lại đả thương hai thị vệ hành hình là bọn ta, nhất định sẽ làm cho thiên tử tức giận. Hay là ngài thả bọn ta ra, bọn ta bảo đảm không đem việc này...."

"Ai nói Bùi đại nhân kháng chỉ?"

Thừa Phong lên tiếng đánh gãy lời nói đối phương, thanh âm giống như chủ tử của bản thân lạnh lẽo thấu xương.

"Khẩu dụ của Hoàng thượng, thả Cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức, cấm túc trong tẩm điện ba ngày, khâm thử. Ngại thật, ban nãy quên nói rồi."

Thừa Phong cầm lấy đồ khắc dấu đã nguội nằm trên mặt đất thả lại vào bếp lò nung đỏ bừng, cầm trong tay thưởng thức. "Còn có, đại nhân nói giữ lại mạng chí của các ngươi nghĩa là..."

Khuôn mặt hắn không có cảm xúc gì nói. "....Đừng cứ thế giết luôn."

Không lâu sau, từ Thận Hình Tư truyền đến tiếng gào thê lương hết đợt này đến đợt khác không dứt quanh quẩn bên tai.

Trong đó có một tiếng la càng thảm thiết bởi vì từ thị vệ, gã đã trở thành một tên thái giám.

Bùi Tranh ôm Kỳ Trường Ức nhanh chóng đi qua từng bức tường trong cung, vật nhỏ trong lòng ngày càng nặng, máu cũng chảy ra càng nhiều làm thế nào cũng không ngăn lại được, bờ môi hắn tái nhợt trắng bệch không có chút màu sắc nào.

Cảm thấy đi bộ quá chậm, Bùi Tranh cứ thế ôm người vận khinh công đạp nhẹ lên mái nhà vài nhịp liền tới Thái Y Viện.

Lúc vừa vào trong sân Thái Y Viện đã làm Giang Du Bạch đang kiểm tra thảo dược bên trong khiếp sợ, dược liệu vừa được dọn xong tất cả lần nữa xen lẫn vào với nhau.

Gã nhìn thấy người đến là Bùi Tranh, trợn trắng mắt chất vấn. "Bùi đại nhân, ngài không cảm thấy dạo này ngài đến gặp ta có chút thường xuyên quá không?"

Bùi Tranh không nói gì, đem quần áo xốc lên một góc lộ ra vật nhỏ cả người đẫm máu bên trong.

Thảo dược trong tay Giang Du Bạch trực tiếp rơi xuống đất, hắn một lời chưa nói nhanh chóng dẫn Bùi Tranh đi vào bên trong nội phòng đem Kỳ Trường Ức đang nhắm chặt hai mắt đặt trên giường.

Giang Du Bạch chỉ đạo mấy cung nữ đi đun chút nước ấm lại nhanh chóng lấy thuốc mỡ thượng hạ nhét vào trong tay Bùi Tranh.

"Chỗ nào bị thương đều phải bôi, khả năng sẽ có chút đau, ngươi bôi nhẹ tay thôi đừng làm bị thương điện hạ."

Nói xong liền mang theo gói thuốc chạy xuống sắc thuốc.

Bùi Tranh ho nhẹ. "Muốn ta bôi?"

Giang Du Bạch cổ quái liếc hắn một cái cũng không trả lời đoạt lấy thuốc mỡ vô thanh vô tức ngồi ở cạnh giường vươn tay cởi áo trong đỏ như máu của Kỳ Trường Ức xuống.

Bùi Tranh lập tức kéo tay gã ra. "Ngươi làm gì?"

"Bôi thuốc nha."

Bùi Tranh cướp lại thuốc mỡ, lãnh đạm nói. "Đi ra ngoài đóng cửa lại."

(Lãnh đạm: thờ ơ, không rõ cảm xúc.)

Giang Du Bạch lúc này mới cầm lấy gói thuốc đi ra ngoài tận tình đóng cửa lại.

Bùi Tranh bắt đầu cẩn thận cởi quần áo Kỳ Trường Ức ra, nhưng mà miệng vết thương cùng da thịt đã dính liền với nhau, động tác nhẹ nhàng đến mấy xé xuống cũng sẽ xé rách da thịt làm máu tươi chảy ra một mảng lớn.

(Này là kiểu máu đông lại, khô rồi dính vào quần áo mà miệng vết thương nó cũng đóng vẩy dính vào quần áo luôn. Lúc cởi quần áo ra thì miệng vết thương đóng vẩy cứ thế bị kéo rách ra, cảm giác như bị đánh lại lần nữa ấy, xé da xé thịt mà máu me chảy như hồi bị đánh lần đầu. Cảm giác vừa đau vừa xót)

Kỳ Trường Ức đau đến nhăn mặt, thanh âm mềm mại. "Bùi ca ca, ta đau quá."

_______

Cá: Xong phim ông thị vệ luôn, Bùi cẩu còn chưa được tụt quần ăn đậu hũ Trường Ức mà ổng đã dám làm rồi. Bùi cẩu chả cay cú cắt ciu cho, nói chung là ngu thì chết khóc lóc cái gì. Trường Ức xinh tươi của Cá đã bị thương rồi, con yêu lại đây mẹ bôi thuốc băng bó cho nào. Mẹ xót con yêu quá rồi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro