Chương 25: Không cho cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Kỳ Trường Ức cẩn thận tự mình ngồi dậy, hắn cố gắng nâng cánh tay lên, đột nhiên trước ngực truyền đến cảm giác đau đến tê tâm phế liệt, hắn vừa cúi đầu liền thất miệng vết thương đã vỡ ra một chút, máu tươi cứ thế ồ ạt chảy xuống...

____________

Bùi Tranh đột nhiên xé rách lớp áo trong mỏng manh của đối phương, toàn thân tràn ngập vết roi khiến người nhìn không khỏi hít một hơi đau đớn lộ ra trước mắt hắn.

"Phải đau như này mới có thể làm điện hạ nhớ kỹ." Bùi Tranh ngoài miệng nói thì hung hăng nhưng động tác lại chậm lại vài phần. "Về sau học được sự khôn khéo thì ai nói cái gì cũng sẽ không sao."

Trên trán Kỳ Trường Ức thấm đẫm mồ hôi, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ thắm, nỗi đau giày vò đến mức thân hình nhỏ bé run rẩy lên.

Hắn quả thật không học được những điều phức tạp trong việc đối nhân xử thế, nếu không phải thế thì đã không năm lần bảy lượt bị người ta bắt nạt thành như này, nhưng mà cũng chưa chưa từng có ai kiên nhẫn để dạy cho hắn.

Đầu ngón tay Bùi Tranh dính thuốc mỡ lạnh lẽo, dùng lòng bàn tay bôi lên chỗ vết thương, mặc dù dược liệu là được dùng là đồ tốt nhất nhưng bôi lên chỗ vết thương vẫn sẽ có cảm giác nóng rát đau đớn.

Kỳ Trường Ức không nhịn được rầm rì vài tiếng, Bùi Tranh nâng mí mắt lên không rõ đang nghĩ gì nhìn hắn một cái, hắn liền cắn chặt môi nuốt lại tiếng rên rỉ đau đớn vào trong miệng.

Da môi bị cắn đến rách da, máu liền lập tức trào ra làm đôi môi đỏ au thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ.

Một tay Bùi Tranh vẫn tiếp tục bôi thuốc, một tay khác đột nhiên cạy mở đôi môi đang bị Kỳ Trường Ức cắn chặt ra, ngón tay thon dài ngang ngược vắt ngang ở giữa hàm răng hắn chạm vào cái lưỡi mềm mại.

"Không cho cắn."

Hàm răng Kỳ Trường Ức lập tức không dám tiếp tục dùng lực.

"Đau thì cứ kêu lên, ở đây không có ai."

Bùi Tranh nói, cuối cùng ở một chỗ nhiều lần bị roi quất xuống bôi thuốc lên, Kỳ Trường Ức "Ưm" kêu rên ra tiếng.

Thuốc rốt cuộc cũng bôi xong, máu cũng đã ngừng chảy, thuốc mỡ này không chỉ giúp miệng vết thương rỉ máu nhanh chóng kết vẩy còn có thể bảo đảm không lưu lại vết sẹo trên da thịt.

Tiếng đập cửa vang lên, Giang Du Bạch bưng chén thuốc đi lên, còn mang theo một bộ quần áo sạch sẽ màu trắng.

Bạn đang đọc truyện tại Wattpad @CmMc113

Hắn vẫn luôn cúi đầu đi về phía trước cũng không thèm nhìn vật nhỏ quần áo rách rưới trên giường, đem chén thuốc cùng quần áo toàn bộ nhét vào trong tay Bùi Tranh rồi xoay người rời đi.

Giang Du Bạch đi đến cạnh cửa vừa mới vừa đẩy cửa ra thì đụng phải Thừa Phong đang muốn duỗi tay gõ cửa.

Thừa Phong nhìn hắn ngây ngốc một chút sau đó không dấu vết đem bàn tay dính máu thu lại về phía sau.

Nhưng vẫn là bị đôi mắt tinh tường của Giang Du Bạch nhìn thấy.

"Phong hộ vệ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi vào bây giờ."

Giang Du Bạch nghênh ngang đi ra ngoài, ngữ khí ngả ngớn.

Thừa Phong nhíu mày, cuối cùng đóng lại cửa phòng canh giữ ở bên ngoài.

Bùi Tranh cầm chén thuốc đưa cho Kỳ Trường Ức, ánh mắt giương lên giống như mệnh lệnh nói với đối phương. "Uống hết đi."

Kỳ Trường ỨC nhăn mặt, nước thuốc này nhìn qua còn đắng hơn cả lần trước, hắn thật sự không muốn uống chút nào đâu, hắn cầm chén thuốc thong thả chậm rãi đến đáng ngờ đưa về phía miệng.

"Điện hạ không muốn tự mình uống, chẳng lẽ muốn ta đút ngươi sao?"

Kỳ Trường Ức nghĩ đến cách lần trước Bùi Tranh đút thuốc cho mình, bên tai lập tức đỏ ửng lên, vẻ mặt đau khổ tột cùng một hơi uống cạn chén thuốc.

"Đắng quá, đắng quá."

Hắn le lưỡi ra không ngừng dùng tay quạt, giống như làm thế có thể quạt bay đi cái sự đắng ngắt của thuốc.

Tay Bùi Tranh nhanh chóng lấy ra thứ gì nhét vào trong miệng Kỳ Trường Ức. Hương vị ngọt ngào tỏa ra hòa tan vị đắng chát ban đầu, hàng lông mày Trường Ức cuối cùng cũng giãn ra vài phần.

"Thật ngọt nha, là mứt quả ngọt ngào!"

Một miếng mứt ngọt ngào đã có thể làm hắn quên đi đau đớn trên người, lộ ra khuôn mặt tươi cười.

"Chẳng qua chỉ là chút đồ ăn vặt hạ đẳng, điện hạ thật dễ thỏa mãn." Bùi Tranh cầm trong tay quần áo trắng nõn ném lên giường nói với Kỳ Trường Ức. "Thay quần áo, trở về tẩm cung cấm túc."

Vị ngọt ngào trong miệng Kỳ Trường Ức vẫn chưa tan đi, hắn căn bản là không có cách nào tự thay quần áo, chỉ cần hơi dùng lực một chút thì miệng vết thương trên người lập tức có khả năng nứt toác ra lần nữa.

Nhưng mà Bùi Tranh vẫn là dáng vẻ thờ ơ đứng bên cạnh không hề có ý định tiến lên hỗ trợ hắn.

Kỳ Trường Ức cẩn thận tự mình ngồi dậy, hắn cố gắng nâng cánh tay lên, đột nhiên trước ngực truyền đến cảm giác đau đến tê tâm phế liệt, hắn vừa cúi đầu liền thất miệng vết thương đã vỡ ra một chút, máu tươi cứ thế ồ ạt chảy xuống.

Bùi Tranh cũng thấy được vết máu nhỏ giọt chảy xuống vội vàng lấy thuốc mỡ lại gần, một tay đỡ gáy Kỳ Trường Ức một tay bôi thuốc lên khoang ngực mảnh khảnh trắng nõn của đối phương.

Nhận thấy vết thương đầy mình làm Kỳ Trường Ức thật sự không thể nào tự mình thay quần áo, Bùi Tranh trực tiếp coi quần áo như cái thảm bọc lên người hắn.

Vật nhỏ trên giường chỉ để lộ cái đầu là bên ngoài, cả người như con nhộng trắng bất an động đậy vài lần.

"Đừng nhúc nhích, nếu miệng vết thương lại nứt ra, ta liền đem ngươi ném đi."

Kỳ Trường Ức lập tức ngoan ngoãn hơn, nắm lấy quần áo dưới thân chớp chớp mắt.

Bùi Tranh tiến lên bế hắn bước thẳng ra ngoài.

Thừa Phong nghe thấy tiếng bước chân tới gần, vừa vặn mở cửa ra, ghé vào bên tai Bùi Tranh nói nhỏ hai tiếng.

Đôi mắt Bùi Tranh duy trì sự tăm tối gật đầu. "Ngươi tự đi làm đi."

Nói xong Bùi Tranh cất bước đi tiếp sau đó lại nghiêng đầu nói với Thừa Phong. "Tìm Giang thái y chữa khỏi tay cho ngươi đã."

Kỳ Trường Ức mới vừa được đưa về tẩm cung đã có mấy thái giám cung nước mắt nước mũi tèm lem xông tới, nhìn thấy tiểu điện hạ nhà mình lúc đi vẫn còn hoàn hảo không chút vết thương nào mà giờ trở về là dáng vẻ một thân tràn ngập vết thương đáng sợ làm ai nấy cũng đau lòng không chịu đựng được.

Vết thương trên mông Lý Ngọc vẫn chưa tốt đã khập khiễng vọt tới bên chân Bùi Tranh quỳ xuống liên tục dập đầu.

"Cảm tạ Bùi đại nhân, cảm tạ Bùi đại nhân, nếu không phải ngài ra tay tương trợ, chỉ sợ là giờ Tam công chúa đã lấy đi mạng của điện hạ."

Vài người khác cũng quỳ xuống dập đầu, nhắc mãi "Cảm tạ Bùi đại nhân."

Bùi Tranh chỉ nhàn nhạt nói. "Đứng lên đi."

Thả Kỳ Trường Ức lên giường, Bùi Tranh xoay người nói. "Hoàng thượng cấm túc điện hạ ba ngày, trước khi vết thương ổn đừng cho hắn ra ngoài, còn làm ra việc gì sai lầm..."

Bùi Tranh híp mắt. "Kẻ đến Thận Hình Tư chính là các ngươi."

Đám người đang quỳ liều mạng gật đầu.

Bùi Tranh đi rồi, con nhộng nhỏ màu trắng nãy giờ vẫn nằm trên giường không nhúc nhích cuối cùng cũng ló đầu nhỏ ra, nhìn đến mọi người vẫn còn quỳ trong điện thanh âm nhỏ nhẹ nói. "Các ngươi nhanh đứng lên nha."

Lý Ngọc nhanh chóng chỉ huy mấy người trong điện vây quanh Kỳ Trường Ức, công việc lu bu lên, người lau vết máu, người thay quần áo rồi lại đi chuẩn bị thức ăn cho hắn.

Kỳ Trường Ức không có tâm trạng ăn uống, tùy tiện ăn một ít sau đó liền ngủ say.

Lúc ngủ dậy đã là giữa trưa ngày thứ hai, tu dưỡng cả một đêm, Kỳ Trường Ức cảm thấy vết thương trên người cũng đỡ đau hơn phần nào.

Nhưng mà ba ngày cấm túc này hắn cần chép mười ngàn lần gia văn, Lý Ngọc giúp hắn chuẩn bị bút mực, thân hình Kỳ Trường Ức ngồi trước bàn, bắt đầu nghiêm túc chép.

Từng nét bút của Trường Ức đặc biệt nghiêm túc, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ giấy chiếu lên trên bàn, chiếu cả lên người hắn, thánh quang chiếu vào làm Kỳ Trường Ức giống như thần tiên hạ phàm, tiên khí ngút trời.

Lý Ngọc nhìn dáng vẻ của điện hạ, yên lặng tưởng tượng, nếu điện hạ cũng tài trí hơn người văn thao võ lược, hiện tại sẽ có dáng vẻ như nào?

Nhất định so với Tứ điện hạ còn lợi hại hơn.

Không gian trong điện đang yên tình hài hòa thì đột nhiên một thái giám nhỏ chạy vào vội vã nói. "Điện hạ, Lý công công! Nghe nói Tam công chúa bị Hoàng thượng phạt cấm túc ba tháng, còn muốn phạt quỳ sám hối ở từ đường sao chép kinh văn! Tam công chúa bị phạt như này chính là lần đầu tiên nha!"

Bàn tay đang cầm bút viết của Kỳ Trường Ức dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. "Là thật sao?"

Thái giám nhỏ kia không kìm được vui mừng. "Là thật, là thật! Hơn nữa nghe nói chó cưng của Tam công Chúa tìm được rồi, Anh Anh rơi vào hồ sen rồi chết đuối!" 

_____________

Cá: Xót con yêu quá, mẹ muốn ôm con vào lòng hôn hôn rồi, Bùi cẩu tránh xa ra, không biết thương hoa tiếc ngọt gì hết trơn.

Bên lề: Mỗi tuần một chap thôi nha, càng ngày càng dài rồi, lịch học cũng đóng kín thời gian biểu mất thôi.

Xin lỗi vì cái đánh dấu chỗ đọc ở giữa nhé, tại bữa thấy có mấy chỗ reup mất rồi nên Cá xin phép để vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro