Chương 26: Điện hạ đang muốn đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tam công chúa biết tin Anh Anh chết đuối liền trực tiếp chạy tới trước mặt hoàng thượng làm loạn một trận, Hoàng thượng lúc trước còn cố ý giấu giếm việc ả lạm dụng tư hình với Kỳ Trường Ức nhưng cái này lại không có cách nào giấu được.

Bởi vì lúc ấy đứng ở trong đại đường còn có mấy mệnh quan triều đình cùng cả Bùi Tranh, mãi cho đến khi Hoàng Thượng phẫn nộ sai người áp giải Tam công chúa đang kêu khốc đi xuống, hắn mới cúi đầu xuống khóe môi khẽ cong lên.

Nếu vậy thì Cửu hoàng tử chỉ là cấm túc ba ngày còn Tam công chúa từ trước đến nay được sủng ái nhất lại bị cấm túc ba tháng làm cho có người không phân rõ được ai được sủng ái, ai không được sủng ái.

Trong điện Kỳ Trường Ức, nét vui mừng đều lộ rõ trên gương mặt bọn hạ nhân, tuy nói chủ tử vẫn còn đang chịu phạt nhưng bọn gã cực kỳ vui vẻ giống như vừa được ban thưởng.

Trong ba ngày cấm túc này chỉ có Giang thái y của Thái y viện đi tới vài lần để đưa thuốc bôi vết thương và dược liệu sắc thuốc.

Vết thương trên người Kỳ Trường Ức rất nhanh đã trở nên tốt hơn, hiện tại đã bắt đầu phai nhạt nhưng vẫn còn lưu lại chút dấu vết màu hồng phấn, vẫn yêu cầu mỗi ngày đều phải bôi thuốc lên.

Chép phạt văn tự ngàn chữ cũng đã chép xong, không uổng công vật nhỏ hôm nào cũng ngồi trước bàn chép cả ngày,

Thời điểm tiểu thái giám vội vội vàng vàng từ cửa tiến vào thông báo, Kỳ Trường Ức đã ghé vào bàn ngủ một giấc ngon lành.

"Điện hạ, điện hạ mau tỉnh lại, Tứ hoàng tử tới!"

Kỳ Trường Ức bị dọa giật mình một cái, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.

"Tứ ca rốt cuộc cũng tới thăm ta." Kỳ Trường Ức có chút vui vẻ, nhanh chóng chạy ra cửa viện nghênh đón Tứ hoàng tử

Tuy rằng tứ ca ca đối với hắn luôn không lạnh không nóng nhưng hai người cũng là từ một mẹ sinh ra, Kỳ Trường Ức đối với người anh ruột thịt này luôn có một loại cảm giác đặc biệt tin tưởng cùng ỷ lại.

"Tứ ca ca!" Kỳ Trường Ức chạy đến đón, hơi thở có phần gấp gáp.

Kỳ Trường Phong nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc này của hắn liền nhíu mày. "Nói với ngươi bao lần rồi, ở trong cung không được kêu to chạy loạn, không có lớn nhỏ như này thì còn ra thể thống gì."

Kỳ Trường Ức ngoan ngoãn gật đầu. "Đã biết, lần sau ta nhất định sẽ không làm thế nữa."

Kỳ Trường Phong đứng yên tại chỗ nói. "Sự việc của ngươi và Tam công chúa ta cũng đã nghe nói, phụ hoàng mặc dù có nhiều con gái nhưng người thương yêu nhất Tam công chúa, thế mà ngươi vẫn còn gây chuyện cùng nàng."

Kỳ Trường Phong cực kỳ nghiêm khắc nhìn Kỳ Trường Ức. "Ta nên nói ngươi như thế nào mới tốt đây, ngươi trong cung không quyền không thế cũng không có ai để dựa vào, đối nhân xử thế phải cân nhắc cẩn thận. Bản thân xảy ra chuyện gì không nói, nếu bị người có tính kế còn liên lụy đến cả ta..."

Kỳ Trường Phong thấy Kỳ Trường Ức vẫn luôn rũ đầu xuống, im lặng ngoan ngoãn lắng nghe, thở dài. "Nói nhiều cũng vô dụng, dù sao ngươi nghe cũng không hiểu."

Kỳ Trường Ức ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập sự đơn thuần vô hại. "Tứ ca ca, ta hiểu mà, ngươi lo lắng ta gặp chuyện, quan tâm đến ta nên mới nói thế đúng không?"

Kỳ Trường Phong nghiêng thân mình, mắt hướng về cạnh cửa nhìn có chút mất kiên nhẫn "Ừm" một tiếng, sau đó nói. "Thấy ngươi không sao là được rồi, ta đi trước, lát nữa còn có người tới thăm ngươi."

Nói xong cũng không quay đầu lại đi về phía cửa.

Kỳ Trường Ức đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Kỳ Trường Phong, chính mình còn chưa kịp mời tứ ca ca vào nhà mà hắn đã vội vã rời đi rồi.

Kỳ Trường Phong vừa đi không bao lâu, thân ảnh ngoài cửa liền tiến vài, nhìn đến Kỳ Trường Ức đang đứng trong viện vài bước đã đi tới nơi ôm chặt hắn.

"Trường Ức, không sao là tốt rồi, không sao là được rồi."

Triệu Lệ Đường vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu Kỳ Trường Ức, khi còn nhỏ hắn cũng thường xuyên ôm rồi sờ lên mái tóc hắn như vậy.

Chỉ là hiện tại, trong lòng ngực Kỳ Trường Ức lại có vẻ có chút hoảng sợ, không ngừng trốn tránh khỏi tay gã, thậm chí giãy giụa khỏi cái ôm của đối phương.

Triệu Lệ Đường hàng năm chinh chiến sa trường, giết địch vô số, cánh tay cứ thế giống như tường đồng vách sắt, quả thật không phải là cánh tay mà Kỳ Trường Ức có thể tránh thoát khỏi.

Kỳ Trường Ức nghĩ đến lời Bùi Tranh cảnh cáo chính mình, gấp đến độ nước mắt sắp chảy xuống.

"Đường ca ca, ngươi buông ta ra, ngươi trước tiên buông ta ra được không, ta cầu xin ngươi, nhanh lên buông ra......"

Bạn đang đọc tại wattpad @CmMc113

Thân hình Triệu Lệ Đường cứng đờ, nghe thấy Kỳ Trường Ức khóc nức nở, gã vội vàng buông tay ra, Trường Ức giống như con thỏ cứ thế nhảy ra tránh khỏi cái ôm của gã.

"Trường Ức, ngươi, ngươi không nghĩ đến sẽ gặp ta?"

Trong mắt Triệu Lệ Đường tràn ngập nỗi bi thương cùng thống khổ, hắn tốn rất nhiều sức lực mới có thể khiến Tứ hoàng tử đồng ý mang theo bản thân vào cùng chỉ để có thể chạy tới gặp mặt Kỳ Trường Ức một lần..

Nghe nói Kỳ Trường Ức bị đưa vào Thận Hình Tư, hắn gấp đến độ thiếu chút nữa liền cứ thế trực tiếp xông vào trong cung, nhưng vẫn bị thuộc hạ liều chết can ngăn.

Hiện tại thật vất vả mới có thể nhìn thấy đối phương không xảy ra chuyện gì thì hắn lại không để cho chính mình chạm vào.

Lúc này ngoài cửa lớn truyền đến tiếng bước chân của cấm vệ quân đi tuần tra, Triệu Lệ Đường nhanh chóng lôi kéo Kỳ Trường Ức bước vào trong điện, đóng cửa lại.

Gã là ngoại quan theo lý không thể tiến vào phạm vi tẩm cung, cho nên không thể để người ta phát hiện ra bản thân xuất hiện trong điện Cửu hoàng tử.

"Đường ca ca, ta không phải không nghĩ sẽ gặp ngươi, chỉ là, chúng ta cứ như vậy trò chuyện không được sao?" Kỳ Trường Ức nhanh chóng bước vài bước cách xa Triệu Lệ Đường, thanh âm tinh tế nho nhỏ.

"Trước kia thái phó từng dạy, khi trưởng thành liền không thể tùy tiện cùng người khác ôm ôm ấp ấp, như vậy không tốt."

Triệu Lệ Đường thấy bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của hắn, lửa giận trong lòng không cách nào kiềm chế được. "Là, ta không thể ôm, nhưng Bùi Tranh thì có thể đúng không?"

Nghĩ đến hắn trong ngực Bùi Tranh là bộ dáng ngoan ngoãn dán sát vào, Triệu Lệ Đường ghen ghét muốn phát điên rồi, gã hối hận, hối hận chính mình không đem Kỳ Trường Ức theo bên người để bảo vệ vật nhỏ trong suốt mất năm này tạo ra khoảng trống để tên khốn nạn Bùi Tranh kia chen vào.

"Ta, ta không phải có ý này."

Triệu Lệ Đường đi lên trước ép hỏi. "Vậy ngươi có ý gì? Trường Ức, tâm tư ngươi đơn thuần, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, ánh mắt Bùi Tranh nhìn đến ngươi ta rất quen thuộc, chẳng qua..."

Gã duỗi tay đem Kỳ Trường Ức kéo gần lại một chút, "Ngươi nói thật với ta, Bùi Tranh hắn, có hay không từng làm ra hành động gì quá đáng với ngươi?"

Kỳ Trường Ức vẻ mặt mờ mịt nhìn Triệu Lệ Đường, "Làm gì nha? Bùi ca ca làm gì với ta?"

Triệu Lệ Đường nhíu mày, cũng không nói rõ. "Chính là, có phải đã từng cởi sạch quần áo của ngươi?"

Kỳ Trường Ức giống như nghĩ đến điều gì, lỗ tai lập tức đỏ ửng, cúi đầu nhỏ giọng nói. "Có..."

Triệu Lệ Đường nắm chặt tay hơi run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bùi Tranh! Hắn thế mà thật sự dám!"

Gã lại hỏi. "Vậy hắn có cởi quần áo hay không?"

Lỗ tai Kỳ Trường Ức càng lúc càng hồng, lắc lắc đầu. "Không có."

Triệu Lệ Đường cuối cùng thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, hắn bình tĩnh nhìn vật nhỏ trước mặt, thấp giọng dò hỏi. "Trường Ức, ngươi có nguyện ý cùng ta rời đi hay không? Ta mang ngươi đến biên cương, về sau ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi được không?"

Kỳ Trường Ức kinh ngạc há miệng. "Đường ca ca......"

Triệu Lệ Đường tiếp tục hỏi. "Được không?"

Kỳ Trường Ức cau mày, giống như đang suy nghĩ điều gì, mái ngói trên đỉnh đầu hai người đột nhiên phát ra tiếng động.

Triệu Lệ Đường trầm giọng quát. "Kẻ nào!"

Ngay sau đó liền mở cửa sổ nhảy ra ngoài đuổi theo kẻ lạ mặt trên mái nhà.

Kỳ Trường Ức bị dọa cho hoảng sở, liên tục lùi về phía sau, định đẩy cửa lớn chạy ra ngoài, phía sau lưng cứ thế đụng vào lồng ngực ấm áp.

Người tới cười lạnh hai tiếng, thấp giọng nói. "Điện hạ đang muốn đi đâu?"

__________

Cá: Trường Phong vẫn có chút yêu thương đối với Trường Ức chẳng qua là cạy mạnh không chịu nói thôi...

Lệ Đường si tình quá mà tình duyên trắc trở, thôi thì về đây đi nào, về để yêu thương chứ xót xa cả Ức cả Đường.

Bùi cẩu thì cút, không biện hộ gì sấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro