Chương 27: Có muốn được thưởng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Đây có phải hay không đại biểu cho việc hắn ở trong lòng Kỳ Trường Ức càng quan trọng hơn gã ta?""

____________________________________________________

Triệu Lệ Đường một đường chạy theo người nọ trên mái nhà, hắn mặc y phục đen tuyền, đến cả miếng vải che mặt cũng là màu đen, khinh công Lệ Đường lợi hại, hắn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nước nhảy lên ngay nơi sắc hồng giao nhau trên tường thành.

Nhìn thấy bản thân đang bị Triệu Lệ Đường đuổi theo, hắc y nhân xoay người nhảy vào bên trong rừng trúc u tối tĩnh mịch.

Triệu Lệ Đường cũng nhảy xuống theo, cổ tay áo gã phất lên làm đoản kiếm bay thẳng về phía mặt đối phương.

Hắc y nhân vẫn không nhúc nhích, lúc đoản kiếm bay tới, gã hơi nghiêng đầu tránh thoát khỏi ánh kiếm nhưng vải che mặt lại bị kiếm cắt rách.

Hắn quay đầu lại, Triệu Lệ Đường thấy rõ khuôn mặt đối phương liền sửng sốt, gã biết người này, đây là hộ vệ thân cận bên người Bùi Tranh.

Thừa Phong nhặt miếng vải che mặt lên, cũng không vội bỏ đi mà chắp tay hướng về phía Lệ Đường hành lễ. "Triệu tướng quân, vừa rồi nếu có đắc tội ngài thì mong ngài hãy thông cảm."

Triệu Lệ Đường nghe đến đây liền hiểu được không khỏi cười lạnh hai tiếng. "Được, hóa ra là kế điệu hổ ly sơn, thật đáng tiếc khi Bùi đại nhân không đến biên cương hành quân đánh giặc."

Thừa Phong tiếp tục chắp tay nói. "Đại nhân tự nhiên có suy nghĩ riêng của ngài, chỗ này cũng không tiện để nghiền ngẫm. Triệu đại nhân, nơi này cách cửa cung không xa, vẫn là mời ngài chở về, chưa được gọi lại tự mình vào cung, nếu để người khác biết chỉ sợ..."

Thừa Phong không tiếp tục nói tiếp, hắn từ xa liếc mắt nhìn Triệu Lệ ĐƯờng một cái rồi xoay người nhảy lên tường cung, thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng.

Triệu Lệ Đường nhìn thân ảnh màu đen biến mất trước mắt mình âm thầm nắm chặt tay.

"Bùi Tranh......"

******

Kỳ Trường Ức nghe thấy âm thanh quen thuộc, "Vèo" một cái liền trốn ở sau Bùi Tranh, ngón tay chỉ xà nhà nói nhỏ. "Bùi ca ca, nơi đó hình như có thích khách!"

Bùi Tranh kéo vạt áo bị vật nhỏ nắm đến nhăn nhúm dúm dó, ngón tay búng lên trán hắn. "Điện hạ, đây là hoàng cung, cho dù có thích khách cũng sẽ không đến điện của người."

Kỳ Trường Ức vẫn là chưa thể tin được, Triệu Lệ Đường cũng đã đuổi theo lâu như vậy vẫn chưa trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

Hắn nghĩ như nào liền hỏi như thế. "Đường ca ca vừa rồi từ cửa sổ đi ra ngoài, ta lo lắng..."

Lời nói còn chưa nói xong, Trường Ức liền cảm giác từ đỉnh đầu xuất hiện ánh mắt lạnh băng.

"Điện hạ lo lắng cái gì, lo lắng Triệu tướng quân xảy ra chuyện? Hay là lo lắng không ai có thể mang người đi biên cương?"

Bùi Tranh nghĩ đến vừa mới nghe thấy lời Trường Ức nói liền cảm thấy trong lòng trào lên một cơn cơn giận dữ, tên ngốc này thế mà lại không trực tiếp từ chối, hắn đang do dự cái gì? Chẳng lẽ lại thật sự muốn cùng Triệu Lệ Đường rời đi?

Kỳ Trường Ức vội vàng lắc đầu giải thích, "Không phải, ta không có nghĩ như vậy, ta chỉ là, chỉ là không biết làm thế nào để nói rõ ràng với Đường ca ca."

Bùi Tranh hừ lạnh một tiếng, "Ngươi tốt nhất nhớ kỹ điều này, không có ta cho phép, ngươi nơi nào cũng không được đi."

Kỳ Trường Ức ngoan ngoãn gật gật đầu, "Ta biết, ta chỗ nào cũng không đi, cứ vậy ở bên người Bùi ca ca."

Bùi Tranh lúc này mới vừa lòng mỉm cười.

"Hoàng Thượng lệnh ta tới kiểm tra một chút, điện hạ hoàn thành chép phạt nghiêm túc hay không."

Kỳ Trường Ức xoay người chạy đến án trước bàn, đem bài mình chép ngay ngắn trên giấy Tuyên Thành mở ra, có chút vui mừng gọi Bùi Tranh nói. "Bùi ca ca, ngươi tới kiểm tra đi, ta chép suốt ba ngày đầu, từ lúc trời sáng đến khi tối mịt, mệt đến mức tay ta cũng run rồi."

Bùi Tranh đi qua đi, cầm lấy giấy Tuyên Thành lật lật, mặt trên có nét chữ nhỏ cực kỳ tinh tế, vừa nhìn đã thấy đây là dùng tâm mà làm.

Ngón tay hắn di chuyển, nhìn thấy trên bàn án lộ ra một quyển sách nhỏ, bên trên không biết viết cái gì liền tò mò mở ra.

Ai ngờ Kỳ Trường ức vừa nãy vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở cạnh mình đột nhiên duỗi tay nhỏ ra đem quyển sách cướp về.

Bùi Tranh vốn dĩ không tò mò đến thế nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy không xem thì không được, hắn một tay dơ cao quyển sách lên quá đỉnh đầu, một tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Trường Ức cố định trong ngực.

Ngón tay thon dài vươn ra, chậm rãi lật mở một góc quyển sách, vật nhỏ trong lòng liền khẩn trương, hô hấp cũng cứng lại trực tiếp dùng hai tay che kín gương mặt.

Từng dòng trên quyển sách nhỏ chỉ có duy nhất hai chữ.

"Bùi Tranh" "Bùi Tranh" "Bùi Tranh" "Bùi Tranh" "Bùi Tranh" "......"

Lật sang những trang sau, cũng tất cả đều là hai chữ này.

Từ đầu rõ ràng viết vẫn còn chưa quen, bên cạnh còn dính không ít mực nhưng càng về phía sau phiên chữ viết liền càng thêm tinh tế, còn thay đổi tới vài loại cách viết để luyện tập.

Bùi Tranh híp híp mắt mắt, lật đến tờ cuối cùng của quyển sách, chữ viết kia so với chữ của Bùi Tranh đã có phần tương tự.

"Điện hạ, đây là có ý gì?" Bùi Tranh cong khóe miệng, mặt mày mang theo ý cười, nhìn về phía vật nhỏ trong lòng.

Lần trước nhìn thấy vài tờ ghi tên Triệu Lệ Đường, hắn còn tức giận một trận nhưng hóa ra so với gã thì tên mình lại còn nhiều hơn.

Đây có phải hay không đại biểu cho việc hắn ở trong lòng Kỳ Trường Ức càng quan trọng hơn gã ta?

Kỳ Trường Ức vẫn còn đang che lại khuôn mặt nhỏ, một chữ cũng không hé răng.

Bùi Tranh buông quyển sách trong tay xuống, một tay kéo cánh tay nhỏ bé yếu ớt kia ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hai má đỏ ửng nhìn vừa thẹn thùng vừa câu dẫn người khác.

Ánh mắt Kỳ Trường Ức né tránh hắn, chính mình trộm luyện tập viết tên Bùi Tranh đã đành, nay lại còn bị chính chủ phát hiện, vành tai Trường Ức cũng chậm rãi biến hồng, đỏ tươi ướt át.

"Ta, ta, ta......"

Kỳ Trường Ức "Ta" nửa ngày cũng chưa nói ra được nguyên nhân.

Bùi Tranh cười khẽ hai tiếng, hắn biết vật nhỏ trong lòng khi khẩn trương sẽ bắt đầu nói lắp, cũng không nóng nảy hơi cúi đầu, bờ môi lạnh lẽo hôn lên vành tai ửng đỏ nóng bỏng, kích thích thân hình nhỏ bé trong lồng ngực run lên.

"Điện hạ, chép bài thật ngoan, có muốn được thưởng không?"

Kỳ Trường Ức nghe thấy chữ thưởng liền quên mất thẹn thùng, trong mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh "Muốn! Muốn! Muốn!"

Bùi Tranh thấy bộ dáng kích động của hắn cũng tạm thời quên mất việc làm bản thân không thoải mái lúc trước, ấn nhẹ chóp mũi hắn nói: "Muốn thưởng cũng không phải không thể, điện hạ học thêm vài thứ, học ngoan thì không thiếu phần thưởng."

Kỳ Trường Ức hưng phấn ra sức gật đầu, "Được! Bùi ca ca, còn muốn ta học cái gì nha?"

Bùi Tranh buông cánh tay ra lùi về phía sau hai bước, cười cười duỗi tay đánh hai chưởng, cửa điện lại bị người chậm rãi đẩy ra.

Tiến vào chính là mấy nữ tử diện mạo kiều diễm, ăn mặc lộ liễu da dẻ nõn nà, người nào người nấy thướt tha lả lướt gợn sóng phập phồng, mùi son phấn lập tức tràn ngập toàn bộ cung điện.

Ánh mắt mấy nữ tử này tràn ngập ý mê hoặc người khác, khóe miệng ngậm ý cười, nửa che nửa lộ nhìn về phía Trường Ức vẫn đang ngây ngốc.

Kỳ Trường Ức nhìn thấy trong điện có mấy nữ nhân mềm mại như rắn nước gương mặt lập tức càng hồng, nhanh chóng đem ánh mắt dời đi không biết nên nhìn về chỗ nào.

Phản ứng Bùi Tranh so với Kỳ Trường Ức hoàn toàn bất đồng, ánh mắt hắn như cũ lạnh băng, đánh giá điện hạ một lúc, như đang đánh giá đồ vật gì đấy, tinh tế từ đầu đến chân.

Mấy cái nữ tử đồng thời nghiêng người hành lễ, "Tham kiến Cửu hoàng tử điện hạ ~ Tham kiến Bùi đại nhân ~"

Ngữ khí mềm mại mị hoặc đến kỳ cục.

Bùi Tranh nhấc lên khóe mắt, "Biết ta kêu các ngươi tới làm gì chưa?"

"Biết ~ ạ ~"

Bùi Tranh nhìn vật nhỏ chân tay luống cuống khẽ nhếch cằm, "Bắt đầu đi."

___________________

Cá: Cá đã bơi về biển rồi muahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro