Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tui

-------

​【Nhóm chat tuyển thủ chuyên nghiệp】​

La Tháp: Xin lỗi đội phó của tui nhưng mà tui chuyển sang thuyền Diệp Hàn sau khi đọc bài này rồi!

Đức Lý La: Bạn trẻ chú sai nhóm rồi. . .

Nhất Diệp Chi Thu: ?

Hải Vô Lượng: Hình như tui nghe được cái mùi gì đó không đúng lắm nghen?

Phong Thành Yên Vũ: /[ ngọn nến ]

Dũ Linh Giả: /[ ngọn nến ]

Loan Lộ Âm Trần: /[ ngọn nến ]
.. .
Theo sau đó là một loạt ngọn nến xuất hiện, Bạch Ngôn Phi khóc vì sự ngu xuẩn của bản thân, mới từ sấm sét giữa trời quang* hoàn hồn lại.
*Sấm sét giữa trời quang: ý chỉ những chuyện bất ngờ hoặc tai họa đột ngột ập đến khiến lòng người hoảng sợ

La Tháp: . . .

La Tháp: . . .

La Tháp: . . .

La Tháp: . . .

La Tháp: Tui bị hack nick á. . .

Đại Mạc Cô Yên: ?

Thạch Bất Chuyển: Tôi cần phân tích ý trên mặt chữ lại một chút.

La Tháp: Đội trưởng, đội phó, tui thật sự bị trộm nick /[ khóc lớn ]

【Nhóm chat liên minh hóng hớt】

【Vi Thảo】Liễu Phi: . . . Bạch Ngôn Phi có thể còn sống để quay trở về đây không?

【Hoàng Phong】Nhậm Tuấn Trì: Không thể
+1
+2
+3
. . . .

【Bá Đồ】Bạch Ngôn Phi: mấy người mau tới cứu tui với. . .

【Phó nhóm】Tô Mộc Tranh: Tớ có thể giúp các cậu xem thử CP nào chính thức hơn nè.

Lúc này Tô Mộc Tranh đã sớm sau cơn mưa trời lại sáng, tuy nhiên nàng vừa mới nghĩ đến anh trai với Diệp Tu là tâm trạng có chút buồn phiền, bất quá lúc ấn mở nhóm chat tuyển thủ chuyên nghiệp lên, cô thật sự muốn rơi nước mắt, là cười ra nước mắt, sao có thể vừa sai nhóm vừa hay có Hàn Văn Thanh cùng với Trương Tân Kiệt ở trong nhóm, ha ha ha ha ha ha.

【Lôi Đình】Đới Nghiên Kỳ: Mộc Tranh Vip pro, Mộc Tranh cố lên, Mộc Tranh tiến lên!

【Bá Đồ】Bạch Ngôn Phi: /[ rơi lệ ] Tui sẽ cố gắng sống đến ngày đó để nhìn thấy CP chính thức.

An Văn Dật từ trong nhóm chat QQ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Mộc Tranh, quả nhiên thấy cô đứng lên, sau đó mang theo nụ cười xấu xa có chút nghịch ngợm, đi tới trước máy tính của Diệp Tu, tiếp đó. . . . Xưa nay An Văn Dật cho rằng mình luôn bình tĩnh, cậu nghĩ hình như cô muốn làm gì đó. . . Sau đó cậu ở trong lòng lặng lẽ thắp cho Diệp Tu một cây nến.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, liền thấy được mấy tấm ảnh do Tô Mộc Tranh chụp trong mấy khung chat. . .

Bức đầu tiên:

Quân Mạc Tiếu: Lão Hàn, tôi thích ông.

Đại Mạc Cô Yên: . . .

Quân Mạc Tiếu: Anh đây hiếm khi tỏ tình được một cái, ông không thể nói tiếng người được hả?

Đại Mạc Cô Yên: Bị hack nick?

Quân Mạc Tiếu: Ha ha.

Đại Mạc Cô Yên: Có ý gì?

Quân Mạc Tiếu: Ông đoán thử đi?

Đại Mạc Cô Yên: Gặp mặt rồi nói.

Quân Mạc Tiếu: ?

Hệ thống nhắc nhở: Bạn bè của bạn đã logout hoặc ẩn đi.

Bức thứ hai:

Quân Mạc Tiếu: Văn Châu, anh thích chú.

Quân Mạc Tiếu: Chú có thể đánh chữ nhanh lên hay không?

Quân Mạc Tiếu: Tốc độ này của chú cũng đáng lo ngại quá đó, chuyện nghiêm túc như vậy muốn anh đây đợi trong lo sợ à?

Sách Khắc Tát Nhĩ: Diệp thần, anh đừng đùa tôi nữa.

Quân Mạc Tiếu: . . . Được rồi, kỳ thật người chú mày thích là Thiếu Thiên đúng không?

Quân Mạc Tiếu: Anh đi hỏi một chút.

Sách Khắc Tát Nhĩ: ? ? ?

Bức thứ ba:

Quân Mạc Tiếu: Thiếu Thiên, anh thích chú.

Dạ Vũ Thanh Phiền: ? ? ? ? ? ? ? ? ? Diệp Tu anh đang nói giỡn đó hả? Anh đang chọc tui đúng không? Diệp Tu, chuyện này tui với anh không thể nói đùa lung tung đâu, chuyện như vậy mà anh cũng dám nói đùa, có phải anh bị hack nick rồi không? Bị hack nick thiệt hả? Không đúng, gần đây có ai nói bị hack nick đâu?

Quân Mạc Tiếu: . . .

Dạ Vũ Thanh Phiền: Anh đang nghiêm túc thật hả? Tuy bản thiếu gia đây biết rõ mị lực của bản thân rất lớn, anh. . . . anh cũng không thật sự thèm muốn tui từ lâu đi, tui còn nói sau khi anh giải nghệ cũng không liên lạc với ai mà lại gọi cho tui, còn giúp Lam Khê Các bọn tui cày kỉ lục phó bản nữa, quả nhiên anh thật sự thích tui à nha? Ha ha ha ha ha!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ha ha ha ha, sao rồi, Diệp Tu anh đang ngại hả? Không cần phải xấu hổ đâu! Yêu là phải dũng cảm nói ra, tui có thể suy xét chấp nhận tình yêu này của anh!

Bức thứ tư:

Quân Mạc Tiếu: Tiểu Lam, anh thích cậu.

Lam Kiều Xuân Tuyết: Đại thần đừng đùa tôi. . . . . /[ hoảng sợ ]

Quân Mạc Tiếu: Ha ha.

Lam Kiều Xuân Tuyết: /[ rơi lệ ]

Quân Mạc Tiếu: Cậu cho rằng vì sao anh đây lại tin tưởng tên nằm vùng như cậu chứ, giao cả công hội cho cậu?

Quân Mạc Tiếu: Bởi vì yêu.

Bức thứ năm:

Quân Mạc Tiếu: Vương Mắt Bự, anh thích cậu.

Vương Bất Lưu Hành: Ồ.

Quân Mạc Tiếu: Chú có thể cho chút phản ứng được không, đừng chỉ ồ như vậy.

Hệ thống nhắc nhở: Bạn bè của bạn đã logout hoặc ẩn đi.

Bức thứ sáu:

Quân Mạc Tiếu: Tiểu Chu, anh thích cậu.

Nhất Thương Xuyên Vân: . . .

Quân Mạc Tiếu: Anh biết cậu không thích nói chuyện, nghe là được rồi.

Nhất Thương Xuyên Vân: Tiền bối!

Quân Mạc Tiếu: ?

Nhất Thương Xuyên Vân: =

Quân Mạc Tiếu: ?

Hệ thống nhắc nhở: Bạn bè của bạn đã logout hoặc ẩn đi.

Bức thứ bảy:

Quân Mạc Tiếu: Tiểu Hoa, anh thích chú.

Bách Hoa Liễu Loạn: Hoa em gái anh!

Bách Hoa Liễu Loạn: Con mẹ anh Diệp Tu , trêu đùa tui vui lắm hả!

Quân Mạc Tiếu: Ừa, rất vui đấy.

Bách Hoa Liễu Loạn: Em gái anh!

Quân Mạc Tiếu: Vì sao anh đây lại thích đùa giỡn chú?

Bách Hoa Liễu Loạn: . . .

Quân Mạc Tiếu: Bởi vì anh thích chú.

Bức thứ tám:

Quân Mạc Tiếu: Lão Trương, anh thích cậu.

Thạch Bất Chuyển: Hiện tại người không ở đây, đang ăn cơm, sẽ trả lời sau.

Quân Mạc Tiếu: . . . . .

Thạch Bất Chuyển: Hiện tại người không ở đây, đang ăn cơm, sẽ trả lời sau.

Bức thứ chín:

Quân Mạc Tiếu: Tiểu Tiếu, anh thích cậu.

Diệt Sinh Linh: Tiền bối. . .

Quân Mạc Tiếu: ?

Diệt Sinh Linh: Lần này Nghiên Kỳ kêu anh đến trêu tôi hở?

Quân Mạc Tiếu: . . .

Bức thứ mười:

Quân Mạc Tiếu: Nhị Tường, anh thích chú.

Nhất Diệp Chi Thu: Hả?

Quân Mạc Tiếu: Tỏ tình với cái ID này thật sự không quen.

Nhất Diệp Chi Thu: Hả?

Quân Mạc Tiếu: Choáng lắm hả?

Nhất Diệp Chi Thu: Hình như hơi choáng chút. . .

Đúng lúc này, Diệp Tu đẩy cửa vào, Tô Mộc Tranh lập tức thực hiện vài thao tác rất nhanh, lịch sử trò chuyện của Quân Mạc Tiếu liền sạch sẽ, thoát nick QQ Mộc Vũ Tranh Phong ra, sau đó thản nhiên đứng dậy, trở lại vị trí của mình, thuận miệng nói: "Vừa nãy máy tính bị đứng máy, mượn máy của anh xem phim một lát."

Diệp Tu gật đầu ngồi vào vị trí của mình, lỗ tai của Trần Quả lập tức dựng thẳng lên..., Hả? Do cô làm đứng máy của nữ thần sao? Ảnh hưởng đến Nữ Thần xem phim rồi hả?

"Mỗi ngày đội trưởng đều xem phim, làm cho tốc độ đường truyền đều bị kéo chậm theo, có phải nên xem lại không." Phương Duệ thế mà lên tiếng đầu tiên.

Tô Mộc Tranh cười cười, nhìn thấy được tâm trạng của cô lúc này rất tốt: "Ai biểu em là đội trường đây?" Nói xong quan sát vẻ mặt của Diệp Tu, cô không biết rằng là nhóm hóng hớt đã muốn bùng nổ, là vì mười bức ảnh kia, dù cho An Văn Dật có giải thích rằng đây là do Tô Mộc Tranh dùng QQ của Diệp Tu gửi cũng không có ai nghe vào tai, từng người ôm ảnh của CP mình thích, thế nhưng có lẽ người buồn bực nhất là người chèo thuyền Diệp Vương, nhất định bọn họ cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

Diệp Tu vừa ngồi xuống đã nhìn thấy QQ chợt hiện lên, theo lý thì bây giờ là giờ ăn trưa của tuyển thủ chuyên nghiệp, thế nên tuyệt đối không có khả năng có tuyển thủ Bá Đồ online, nhưng mà, trong QQ của hắn đột nhiên lại hiện ra vài khung chat, thực sự còn có người bên Bá Đồ nữa.

Bách Hoa Liễu Loạn: Anh có ý gì hả, Diệp Tu ?

Quân Mạc Tiếu: ?

Bách Hoa Liễu Loạn: Cút cút cút cút cút cút cút! Tui biết ngay là anh muốn chơi tui mà!

Quân Mạc Tiếu: /[ lau mồ hôi ] Có phải cậu chưa tỉnh ngủ không?

Bách Hoa Liễu Loạn: Diệp Tu! Anh đi chết đi!

Quân Mạc Tiếu: Ơ

Bách Hoa Liễu Loạn: /[ dao phay ]

Bách Hoa Liễu Loạn: /[ đổ máu ]

Bách Hoa Liễu Loạn: /[ đổ máu ]

Bách Hoa Liễu Loạn: /[ đổ máu ]

Bách Hoa Liễu Loạn: /[ đổ máu ]

Bách Hoa Liễu Loạn: /[ đổ máu ]

Bách Hoa Liễu Loạn: /[ đổ máu ]

Quân Mạc Tiếu: Tân Kiệt đến thu điện thoại di động của cậu rồi à.

Bách Hoa Liễu Loạn: Anh chờ đó! Tới đấu trường đánh một trận đi! 3169, mau!

Quân Mạc Tiếu: Đi ăn cơm của cậu đi, lỡ như thua cũng không còn sức để ăn.

Bách Hoa Liễu Loạn: /[ phát điên ]

Dạ Vũ Thanh Phiền: Này này này này này này này! Đây không phải là do anh nói hả, đột nhiên không nói một lời nào là cái quỷ gì! Có phải do chuyện vui tới nhanh quá rồi không? Được rồi, tui cho anh một phút đồng hồ để vui mừng một lát, đã đủ chưa?

Quân Mạc Tiếu: Chuyện vui?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Chuyện tui sẽ cân nhắc sẽ đồng ý anh á! Chẳng lẽ anh không vui mừng chút nào hả!

Ngay lúc Diệp Tu cũng không hiểu chuyện gì bên trong, 12:15 phút, QQ của Diệp Tu lại vang lên.

Thạch Bất Chuyển: Vừa ăn cơm xong, anh bị hack nick rồi à?

Quân Mạc Tiếu: ?

Thạch Bất Chuyển: Không bị hack nick?

Quân Mạc Tiếu: Không.

Thạch Bất Chuyển: À, vậy ý của anh là gì?

Quân Mạc Tiếu: ?

Thạch Bất Chuyển: . . .

Quân Mạc Tiếu: ?

Thạch Bất Chuyển: [Chụp màn hình] (lịch sử cuộc trò chuyện vừa rồi).

Quân Mạc Tiếu: . . . Anh nghĩ là anh đây bị hack nick rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro