Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tui

Nói đến đây, Diệp Tu đã hiểu rõ mọi chuyện, anh nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Tranh đang xem TV, chỉ còn tiếng vọng của âm thanh cắn hạt dưa ở trên lầu Lâm Uyển, chẳng qua là Diệp Tu lại thấy được, thỉnh thoảng cô vụng trộm liếc mắt nhìn anh một cái, Diệp Tu thở dài, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Mộc Tranh cũng đứng lên đi theo ra ngoài, cô biết rằng mình đã bị lộ, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng mà ngay từ đầu cô đã nghĩ sớm muộn cũng sẽ bại lộ thôi.

Diệp Tu đứng trước cửa ra vào phòng huấn luyện, miễn cưỡng dựa bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài: "Lần này lại giở trò gì?"

"Ha ha, Diệp Tu tỏ tình với tất cả mọi người~ "

"Ồ? Với ai?"

"Ừ thì, Hàn đội, Trương đội phó, Trương Giai Nhạc, Dụ đội, Hoàng thiếu, Tiếu đội, Vương đội, Chu đội, Nhị Tường với Lam Hà."

Hiển nhiên Diệp Tu cũng có chút kinh ngạc, cười cười: "Lần này chơi hơi lớn đó."

"Ha ha, xem anh lớn đến chừng này tuổi rồi, nếu em không khẩn trương, không thì anh cũng sẽ không tìm được bạn trai đâu?"

". . ."

"À, đúng rồi, quên nói, Hàn đội nói muốn tới đây nói chuyện với anh."

". . ."

"Không biết cảm giác của em có sai hay không, em thấy sẽ không chỉ có mình Hàn đội tới đây đâu."

"Mộc Tranh. . ."

"Diệp Tu, trước đây từ lâu em đã biết, anh với anh hai không chỉ là bạn bè." Tô Mộc Tranh nghiêm mặt nói: "Em thật sự cảm thấy rằng trong những người đó, sẽ có một người thích anh thật lòng."

Diệp Tu nhìn Tô Mộc Tranh, rút từ trong hộp thuốc lá một điếu thuốc, đốt lên, hít sâu một cái, chậm rãi thở ra, không thấy rõ được khuôn mặt kia trong làn khói mông lung, nhưng Tô Mộc Tranh có thể đoán được vẻ mặt của anh dưới ánh trăng mờ mịt kia, cô chậm rãi trở về phòng huấn luyện, để lại cho Diệp Tu không gian riêng.

Không biết đứng bên cửa sổ bao lâu, suy nghĩ bao lâu, rút mấy điếu thuốc, Trần Quả nhận được điện thoại, có người đến tiệm Net tìm Diệp Tu, lúc này, theo lý thì bất luận là thành phố Q thành phố B hay là thành phố G đều sẽ không đến nhanh như vậy, chỉ có khả năng là thành phố S, cho nên người tới không phải Chu Trạch Giai thì là Tôn Tường.

Dường như Diệp Tu nghĩ hắn đã hiểu được sức cùng lực kiệt là như thế nào rồi, thản nhiên cong môi.

Khi hắn trở về sau lời mời thi đấu Vinh Quang thế giới tiện tay có được cho phép từ chỗ ông già nhà hắn gia nhập bộ phận kỹ thuật của Hưng Hân, kiêm quản lý Hưng Hân, nhưng hắn sẽ cố không tham gia gì về chiến thuật của Hưng Hân, chỉ có thể dạy cho bọn họ biết biến hóa phối hợp là như thế nào, bởi vì chung quy hắn không có khả năng sẽ lên sân đấu với bọn họ, bọn họ cũng không thể ỷ vào hắn chỉ huy, sai lầm mà Trương Ích Vĩ đã từng phạm phải, hắn sẽ không phạm.

Diệp Tu nhẹ gật đầu với Trần Quả , cầm lấy thẻ tài khoản ở một bên chuẩn bị rời đi, Tô Mộc Tranh đưa điện thoại di động của cô cho anh: "...Ừm cầm đi, chút nữa sẽ có người tới tìm anh đó."

【 Nhóm chat liên minh hóng hớt 】

【 Phó nhóm 】 Tô Mộc Tranh: Ngôi sao cuối tuần còn vài ngày nữa,mọi người báo cáo một chút, trong mấy bức ảnh chụp vừa rồi, có ai đã sớm rời hoạt động chiến đội không?

【 Vi Thảo 】 Liễu Phi: Vương đội

【 Bá Đồ 】 Bạch Ngôn Phi: Hàn đội

【 Luân Hồi 】 Phương Minh Hoa: Chu đội

【 Lam Vũ 】 Từ Cảnh Hi: Dụ đội đi tương đối sớm, sau đó Hoàng thiếu cũng đi.

【 Trưởng nhóm 】 Sở Vân Tú: Rất tốt, Mộc Tranh,máy bay của tớ cũng cất cánh vào tối nay, tớ mới lên phi cơ, qua đó xem trò vui ha ha!

【 Hư Không 】 Lý Tấn: Tôi cũng muốn xem!

【 Vi Thảo 】 Liễu Phi: muốn xem +1

【 Bá Đồ 】 Bạch Ngôn Phi: +2

【 Lam Vũ 】 Từ Cảnh Hi: +3

【 Hô Khiếu 】 Nguyễn Vĩnh Bân: +4

【 Bách Hoa 】 Tằng Tín Nhiên: +5

. . .

【 Lôi Đình 】 Đới Nghiên Kỳ: Hu hu, tại sao đội trưởng chưa đi, tớ đi khuyên đội trưởng đây!

【 Phó nhóm 】 Tô Mộc Tranh:đi đi!

【 Nhóm chat tuyển thủ chuyên nghiệp 】

Mộc Vũ Tranh Phong: Nhắc nhở hữu nghị, muốn tìm Diệp Tu thì gọi cho số của tui, tui đưa di động cho anh ấy mượn á!

Nhất Thương Xuyên Vân: Được.

Đào Lạc Sa Minh: Tôi không nhìn lầm nhỉ, người đáp lại đầu tiên lại là Chu Trạch Giai?

Phi Đao Kiếm: Chu Trạch Giai tìm Diệp thần? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?

Thạch Bất Chuyển: Tôi nghĩ là tôi đoán được một chút.

Mộc Vũ Tranh Phong: /[ hư ]

Diệt Sinh Linh: . . . Mấy người chơi vui vẻ.

Loan Lộ Âm Trần: Tui với đội trưởng cũng xuất phát rùi~

Bát Âm Phù: Có ai biết rõ nội tình không, cầu giải thích.

Ôn Nhu Thiên Sử: Cầu giải thích +1

+2

+3

. . . . .

Sau một loạt cầu giải thích quét qua, nhưng không ai giải thích chút gì, mãi đến lúc sau, đột nhiên tin nhắn lại bùng nổ.

Trường Hà Lạc Nhật: Hình như tui tìm thấy cái thứ khủng khiếp gì rồi?

Ngạo Phong Tàn Hoa: Cái gì?

Trường Hà Lạc Nhật: Https://xxx. xxxxxx. xxxx. xxxx/x. xxxxx. xxxx/ Diệp Tu với ai real hơn. . .

Tiêu đề: Diệp Tu cặp với ai real hơn

Người đăng bài: Diệp Tu vô liêm sỉ

Thời gian đăng bài: năm xxxx lúc xx giờ xx phút xx giây

Lượt phản hồi: 644

Lượt nhấn vào: 9380

Linh Hạ Cửu Độ: Hình như là do nhìn thấy bài đăng này nên Ngôn Phi chuyển sang Diệp Hàn hay sao á? Không tệ, Bá Đồ trước sau như một ủng hộ đội trưởng!

Sơn Phùng Địa Liệt: Thế nhưng mà trên bài còn có đội phó với Trương Giai Nhạc tiền bối nữa. . . .

Trường Hà Lạc Nhật: Ặc. . .

Nhất Diệp Chi Thu: @ Mộc Vũ Tranh Phong Số điện thoại?

Thiểm Tồn: Rốt cục cũng thấy được năng lực gió tanh mưa máu trong truyền thuyết của Diệp thần rồi, quý vòng thực loạn!

Bát Âm Phù: Quý vòng thực loạn +1

+2

+3

+4

. . .

Chiến Đấu Cách Thức: Hình như không có em.

Mộc Vũ Tranh Phong: Khâu Phi, cái đó là do người khác tự soạn ra, chị cho rằng cặp em với Diệp Tu xứng đáng đứng hạng thứ hai á.

Lưu Vân: ?

Quỷ Mị Tài: Tò mò hạng nhất là ai.

Đường Tam Đả: Quý vòng thực loạn + số căn cước.

Tàn Nhẫn Tịnh Mặc: . . . Lầu trên phản ứng thật chậm.

Sát Phong Cảnh: Tò mò hạng nhất là ai.

Vô Lãng: Tò mò hạng nhất là ai.

Mộc Vũ Tranh Phong: Hạng nhất là Song Thu trong bài á.

Trường Hà Lạc Nhật: . . .

Chiến Đấu Cách Thức: Hlgkj;hk '

Linh Linh Thất: ?

Phi Đao Kiếm: Lỡ tay?

Pháp Bất Dung Tình: Không cẩn thận đập vào bàn phím?

Ngô Sương Câu Nguyệt: Không cẩn thận quăng xuống ghế?

Toái Tùy Phong: Không cẩn thận ngón tay bị chuột rút?

Mộc Vũ Tranh Phong: Khâu Phi, có phải em từ Gia Thế nhìn thấy cái gì không?

Đào Lạc Sa Minh: Cái gì có thể khiến cho Khâu Phi thất thố đến làm rơi bàn phím?

Chiến Đấu Cách Thức: Diệp đội với Chu đội. . .

Vô Lãng: Đội trưởng với Diệp thần đang ở cùng nhau?

Nhất Diệp Chi Thu: ?

Bách Hoa Liễu Loạn: ?

Thạch Bất Chuyển: . . .

La Tháp: xem ra đội trưởng của chúng ta giành giật Diệp thần từng giây từng phút!

Hệ thống: Tất cả thành viên bị quản trị viên Quân Mạc Tiếu cấm nói một tiếng.

Quân Mạc Tiếu: Khách tự tổ chức thành đoàn đến thành phố H chơi, Hưng Hân nói chung không chịu trách nhiệm.

. . . Vì vậy, đám tuyển thủ chuyên nghiệp không được thỏa mãn lòng hiếu kỳ: bọn họ lập tức tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường khác.

Tiêu đề: CP Diệp Tu với ai real hơn

686L: Khi thiếu niên trầm mặc ít nói gặp tên trạch nam nào đó

687L: Khi thiếu niên tuấn tú ngại ngùng gặp tên trạch nam nào đó

688L: Khi. . .

Đám tuyển thủ chuyên nghiệp ẩn danh tới xào bài, bên dưới nhanh chóng bủng nổ, đảo mắt đã đột phá một ngàn, bất quá đều đồng tâm hiệp lực theo kiểu câu 'Khi thiếu niên XXXX gặp tên trạch nam nào đó'.

Lúc Diệp Tu nhìn thấy Chu Trạch Giai, liếc cái nhận ra ngay, tuy thằng nhóc ấy đeo mũ kính râm với khẩu trang để che, đương nhiên là do. . . Chu Trạch Giai gọi điện thoại cho Tô Mộc Tranh, mà điện thoại của Mộc Tranh ở trong tay hắn.

Hắn đi đến trước vài bước, tay tùy ý mà cắm vào trong túi áo: "Tìm Mộc Tranh à."

Đột nhiên nghe thấy âm thanh hình như Chu Trạch Giai cứng đờ trong phút chóc, sau đó xoay người nhìn Diệp Tu: "Tìm tiền bối."

"Mộc Tranh lại nói với nhóc cái gì rồi?"

"Dạ?" Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ, mở ra giao diện QQ nhóm chat tuyển thủ chuyên nghiệp trong điện thoại, kéo lên phía trên lúc Tô Mộc Tranh nói đưa cho Diệp Tu.

Diệp Tu nhìn nhìn, thoát QQ của Tô Mộc Tranh trên điện thoại di động, sau đó hắn phát hiện còn có bài đăng như vậy, vì vậy mới có một màn cấm nói tập thể.

Diệp Tu tùy ý cất điện thoại di động vào trong túi quần suy nghĩ một chút: "Hôm nay chiến đội Hưng Hân nghỉ ngơi, đều ở bên Lâm Uyển nên không ở phòng huấn luyện, muốn đi lên xem một chút không?"

"Được."

"Cậu đúng thật là không khách khí."

"Có việc."

"Vậy thì đi thôi, cửa sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro