Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tui

-----------

 【 Nhóm chat tuyển thủ chuyên nghiệp 】

Hải Vô Lượng: ơ, gỡ cấm chat rồi à, vừa nãy lão Hàn tức giận hả?

Lãnh Ám Lôi: Phương Duệ đại đại, Hàn đội cũng là quản lý /[ ngọn nến ]

Hải Vô Lượng đã bị quản trị viên Đại Mạc Cô Yên cấm chat 30 ngày.

Mộc Vũ Tranh Phong: . . .

Một Tấc Tro: . . .

Quét Đất Dâng Hương: lão Phương đây là được tặng bao lì xì cấm chat to bự?

Hải Vô Lượng đã được quản trị viên Quân Mạc Tiếu gỡ cấm chat.

Tất cả thành viên đã bị quản trị viên Quân Mạc Tiếu cấm chat 10 phút.

Quân Mạc Tiếu: Phương Duệ đại đại, đến phòng huấn luyện

Căn bản mọi người trong nhóm chat tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn đập bàn phím lắm rồi, phần lớn bọn họ phát hiện đã gỡ bỏ cấm chat sau đó vừa đánh chữ định gửi đi, thì cả đám lại bị cấm ngôn rồi. . . . . Bất quá nhấp nhô nhất còn phải kể tới Phương Duệ, bởi vì lúc này hắn nhắn vào khung chat một đoạn tin nhắn còn chưa gửi đi: ha ha lão Hàn, Hưng Hân tụi này cũng có quản trị viên đấy.

Muốn hỏi vì sao ngay lúc này Hàn Văn Thanh với Diệp Tu đều ở trên QQ , cái đó là do công lao của Hoàng Thiếu Thiên rồi, vào lúc đám người trở lại, trong chốc lát Tô Mộc Tranh đã đi lên từ cửa sau, cũng đã nghe được lời nói Diệp Tu nói bên dưới, vì vậy cô rất hiểu chuyện đi mở mười hai máy tính lên, sau đó, tìm được điện thoại di động của mình, mở máy.

Đám đại thần đi lên sau, Hàn Văn Thanh còn chưa có bộc phát, miệng Hoàng Thiếu Thiên đã bạo phát trước, giở giọng nói đến lặp đi lặp lại kỳ thật cũng là mấy cái đã nói một ít qua QQ chuyện tắt điện thoại tắt máy qua sông đoạn cầu các kiểu.

Cho nên, ngoại trừ Hoàng Thiếu Thiên, mấy người bên ngoài đều bình tĩnh mà ngồi xuống trước máy tính, *Diệp Tu ngồi vào máy ngoài cùng 3 máy bên trái 6 máy quay mặt về phía bắc, ngồi bên cạnh là Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên được sắp xếp ngồi ở 6 máy bên phải cạnh 3 máy quay về hướng bắc, đến chỗ Diệp Tu vừa hay tạo thành một đường chéo, những người khác tùy ý, Tô Mộc Tranh ngồi ở bên cạnh Chu Trạch Giai, Hàn Văn Thanh ngồi ở đối diện Diệp Tu, Dụ Văn Châu ngồi đối diện với Chu Trạch Giai, Vương Kiệt Hi ngồi đối diện với Tô Mộc Tranh, vì vậy, Kiếm Thánh đại nhân bất mãn rồi, hắn đi từ thành phố G xa xôi tới thành phố H, ngay cả chỗ ngồi bên cạnh Diệp Tu cũng không có!

*Khúc này mình phang đại chứ chả hiểu mấy ổng ngồi như nào.

"Diệp Tu! Anh không biết xấu hổ sao! Anh lại để cho tui từ thành phố G xa xôi bay tới, sau đó cúp điện thoại của tui còn tắt máy, sau đó thiết lập QQ tự động trả lời, sau đó lại để cho tui ngồi nơi hẻo lánh tự mình chơi hả? Đến, em gái Tô, chúng ta đổi chỗ!"

"La la la~ la la la la~" Tô Mộc Tranh đeo tai nghe ngâm nga bài hát, hoàn toàn không nghe thấy Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên thuyết phục Tô Mộc Tranh không có kết quả liền chuyển hướng sang Diệp Tu: "Cho nên vì sao tui phải ở chỗ này làm công cho anh đến chín giờ? Còn phải tự mình tìm chỗ ở!"

"À? Văn Châu cũng là từ thành phố G đến đấy, lão Hàn ngồi chỗ kia cũng coi như hẻo lánh, cô đơn nha, Ừm, chốc nữa lão Phương đến bồi cậu chơi." Diệp Tu dừng một chút, tiếp tục nói: "Hơn nữa, đây không phải làm công, là tăng cơ hội cho các ngươi tương tác qua lại với người hâm mộ, ít tương tác sẽ bị mất fan đấy."

"Diệp thần lúc còn gọi là Diệp Thu hình như chưa bao giờ lộ mặt nhỉ?" Dụ Văn Châu last hit.

"Sau đó anh phải giao thẻ cho xong nợ rồi rời Gia Thế này, mấy cậu đừng giẫm lên vết xe đổ."

". . ."

"Làm sao mà cậu bị trộm nick?" Hàn Văn Thanh nói, hiện tại hắn đã bớt nóng nảy hơn vừa nãy, ít nhất hắn từ trong lời Hoàng Thiếu Thiên biết được, tắt máy để tự động trả lời không nhìn QQ cũng không phải bởi vì hắn.

"Ừ, ở dưới lầu lên mạng, xong thì quên thoát QQ."

"Diệp thần đi tiệm Internet để lên mạng?"

"Đây không phải là do chuẩn bị đi ra đúng giờ mua cơm, thời gian chờ lâu liền trước lướt web đợi cơm."

"Không phải Nhất Phàm nói Hưng Hân đều gọi giao hàng hả? Còn phải tự mình đi ra mua."

"Ừ, anh đi mua thuốc, tiện tay mua cơm hộ luôn."

"Đã trước lướt web đợi cơm, vì sao không lên trên lầu?" Dụ Văn Châu hỏi.

"Dưới lầu có mấy khu đôi khi cũng không có người đó, Thiếu Thiên biết rõ."

"Đúng đúng đúng, buổi tối đó cái khu kia xác thực không có người, bằng không thì để cho người ta thấy anh đây ở đằng kia. . ." Hoàng Thiếu Thiên vẫn nói như thông thường thì ngẩn người, bỗng nhiên lắc đầu: "Không đúng, tui cái gì cũng không biết!"

Chu Trạch Giai kinh ngạc không thôi, nếu như lúc trước cậu không biết đây là trò đùa của Tô Mộc Tranh, nhất định cậu đã tin tưởng toàn bộ lí do thoái thác này, cái này là. . . thủ đoạn của Diệp thần sao? ! Cậu lại nhìn Tô Mộc Tranh một chút, chỉ thấy cô như đang xem phim truyền hình mới nổi, cảm giác được tầm mắt của cậu, quay đầu cười cười với hắn.

"Bắt được người trộm nick?"

"Tôi để cho cậu ta đi rồi."

"Anh để cho hắn ta đi rồi hả?"

"Đúng vậy, chỉ là người hâm mộ dùng tài khoản của thần tượng nói chuyện vài câu với thần tượng khác, có cái gì đáng truy cứu sao?"

". . ."

"Diệp thần, tôi cảm thấy anh nên xem lại lịch sử trò chuyện."

"À, lấy ra cho anh xem một chút đi."

Diệp Tu từng bước từng bước nhìn sang, ngay sau khi xem xong lịch sử trò chuyện của tất cả mọi người, khẽ cười nói: "Tên fan hâm mộ này trái lại giả bộ rất giống anh đấy."

Dụ Văn Châu như có điều suy nghĩ bổ sung: "Tốc độ tay cũng không kém."

"Mấy cậu đều quá dễ tin người trên mạng rồi, ít nhất phải có giọng nói hoặc là video, ài, người trẻ tuổi."

"Diệp Tu em gái anh, anh cố ý bỏ qua tui đúng không hả, cái lịch sử trò chuyện của tui này anh có nhìn hay không đây!"

"Nhìn một lượt cũng thấy rồi, không có lời nào muốn nói sao?"

". . ."

"Không bằng mấy cậu vào trò chơi luyện tập với nhau trước, tài khoản các loại chức nghiệp đều nằm ở chỗ này, anh đi xem QQ còn có bạn nhỏ nào trúng đạn nữa."

Thấy mấy người cũng bắt đầu đăng nhập vào trò chơi, Diệp Tu mở khung chat với Tô Mộc Tranh:

Quân Mạc Tiếu: Em nói với mấy người như thế nào?

Quân Mạc Tiếu: Để anh đây chuẩn bị trước tinh thần.

Quân Mạc Tiếu: Vừa nãy thiếu chút nữa cầm điện thoại Dụ Văn Châu quăng rồi.

Mộc Vũ Tranh Phong: Screenshots 1-10( mười bức ảnh đã gửi trong nhóm hóng hớt)

Quân Mạc Tiếu: /[ cường ]

Quân Mạc Tiếu: /[ bĩu môi ]

Quân Mạc Tiếu: Nếu đợi Trương Giai Nhạc cho anh xem điện thoại, anh chắc chắn ném hắn ra ngoài.

Mộc Vũ Tranh Phong: /[ đáng yêu ]

Quân Mạc Tiếu: Tiểu Lam ước chừng bây giờ cũng sẽ không lên trên QQ hay Lam Kiều Xuân Tuyết rồi.

Mộc Vũ Tranh Phong: /[ đáng thương ]

Quân Mạc Tiếu: Tiểu Tiếu coi như thông minh, Nhị Tường vừa mới điện thoại OK rồi, hiện tại Tiểu Lam chính là vấn đề.

Mộc Vũ Tranh Phong: Kỳ thật còn có một người nữa em cũng gửi.

Quân Mạc Tiếu: Còn có. . . .

Quân Mạc Tiếu: Mộc Tranh, còn có ai, người anh không quen cũng không thoát khỏi.

Mộc Vũ Tranh Phong: Anh rất quen thuộc ~

Quân Mạc Tiếu: Khâu Phi?

Mộc Vũ Tranh Phong: /[ không được ]

Quân Mạc Tiếu: lão Lâm? Anh đã cảm thấy lão Tôn muốn tới tìm anh liều mạng rồi, Phương Duệ cũng gửi, đối với đội ngũ hài hòa không vui sao?

Mộc Vũ Tranh Phong: /[ không được ]

Đột nhiên Diệp Tu nghĩ tới một người, hắn quay đầu nhìn Tô Mộc Tranh, vẻ mặt có chút phức tạp, đó là một cái tài khoản, dù cho có gửi tin nhắn qua cũng vĩnh viễn không có người trả lời -- Thu Mộc Tô

Hắn lại đốt một điếu thuốc, rất lâu vẫn chưa trả lời lại.

Mộc Vũ Tranh Phong: Chuyện của anh hai đã qua.

Quân Mạc Tiếu: Anh biết rõ.

Mộc Vũ Tranh Phong: Diệp Tu, em lựa ra mười người này anh có thiện cảm với ai hơn ngoại trừ anh hai?

Quân Mạc Tiếu: Chưa nghĩ tới.

Mộc Vũ Tranh Phong: Đánh giá từng người thử xem? Em giúp anh nhìn?

Quân Mạc Tiếu: Em giống như mới quen biết bọn họ ngày đầu tiên?

Mộc Vũ Tranh Phong: Ai nha, còn không phải không biết Lam Kiều.

Quân Mạc Tiếu: Tiểu Lam à.

Quân Mạc Tiếu: Đối xử mọi người lịch sự hành sự ổn trọng, dễ tức giận.

Mộc Vũ Tranh Phong: Ặc. . .

----------

Editor: Mém quên bộ này luôn... ài :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro