Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tui

---------------

Mặt khác, Xuân Dịch Lão nhìn avatar khung chat đang nhấp nháy trong trò chơi, đột nhiên cả kinh, vị đại thần này. . . Này là lại muốn làm gì đây, vội vàng ấn mở khung chat với Quân Mạc Tiếu: Sao hôm nay Tiểu Lam không online thế.

Xuân Dịch Lão sửng sốt, vô thức trả lời lại: Nghỉ ngơi.

Sau đó, avatar của Quân Mạc Tiếu liền xám đi, hắn ngây người không hiểu làm sao, đây là xảy ra chuyện gì, nhưng vô thức cảm thấy, đại thần chắc là lại muốn bắt đầu 'Chơi' rồi, ngay sau đó, hắn khẩn trương, vì vậy hắn nhắn một tin trong nhóm của các hội trưởng công hội như thế này--

Xuân Dịch Lão: Mọi người coi chừng, Quân Mạc Tiếu có khả năng sẽ hành động.

Vì vậy, cả ngày hôm đó đám hội trưởng cũng căng thẳng theo, thế nhưng mà theo dõi nguyên một ngày, từ đoạt BOSS đến đánh phó bản, đừng nói đến Quân Mạc Tiếu, ngay cả cái acc clone còn không thấy .

Mà Quân Mạc Tiếu bên này, hắn thoát vinh quang liền quay lại khung chat QQ , mở ra khung chat với Lam Hà.

Quân Mạc Tiếu: Tiểu Lam?

Quân Mạc Tiếu: Vừa nãy anh bị hack nick.

Sau đó QQ lại vang lên:

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đù đù đù đù đù! Anh làm gì mà cúp điện thoại của tui, có lầm hay không, tui mất 2 tiếng đồng hồ bay từ thành phố G đến thành phố H, lên máy bay phải tắt điện thoại, vì trốn đội trưởng tui còn không thèm nói chuyện, kết quả đến nơi anh lại cúp điện thoại của tui! Sau đó còn tắt máy!

Quân Mạc Tiếu: Ừ.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ừ em gái anh chứ ừ! Trong hai năm qua, Gia Thế cũng đã đấu với Lam Vũ nhiều lần trên sân nhà, còn tới giúp anh vượt cái phó bản gì mà, Mai Cốt Chi Địa, đúng, phá kỉ lục của phó bản Mai Cốt Chi Địa, còn muốn tui tự chuẩn bị thẻ tài khoản, tui đường đường là Kiếm Thánh, anh dùng một phần lạp xưởng hun khói với một bịch cải bẹ để đuổi tui đi, cuối cùng qua cầu rút ván ngay cả tiền lên mạng cũng không thèm trả! Tiền lên mạng không phải trọng điểm, trọng điểm là anh qua cầu rút ván!

Quân Mạc Tiếu: Ừ.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Diệp Tu em gái anh em gái anh em gái anh em gái anh em gái anh!

Quân Mạc Tiếu: Ừ.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Con mẹ nó, Diệp Tu, anh treo điện thoại của tui thì thôi đi, qua sông rút ván tui cũng không tính, anh nói chuyện với tui vậy mà còn mở tự động trả lời!

Quân Mạc Tiếu: Ừ.

Hàn Văn Thanh: Xuống đây!

Quân Mạc Tiếu: Ừ.

Diệp Tu thật sự cài tự động trả lời ừ, bởi vì hắn đang cẩn thận suy nghĩ cách giải quyết hậu quả chuyện này: chỗ lão Hàn cũng không có gì to tát, dù sao hai người đã có hơn mười năm là đối thủ; Mắt Bự lý trí; phải nói là ngay từ đầu Văn Châu sẽ không có khả năng tin vào; Thiếu Thiên cũng dễ xử lý; Tiếu Thì Khâm, Trương Tân Kiệt và Trương Giai Nhạc cũng là biết rõ muốn tới tham gia náo nhiệt; Tôn Tường vốn thì ghét hắn rồi; cho nên người mà hắn đau đầu hơn là Chu Trạch Giai và Lam Kiều, phía Chu Trạch Giai xem ra mặc dù có chút không tiện, nhưng mà dường như cũng nói rõ được rồi, mà phía bên Lam Kiều, ngoại trừ trò chơi QQ thì hoàn toàn không có cách liên lạc với cậu ta.

"Tiền bối." Diệp Tu còn đang suy nghĩ, Chu Trạch Giai quay đầu về phía hắn chỉ chỉ màn hình.

【Nhóm chat tuyển thủ chuyên nghiệp】

Đại Mạc Cô Yên: Diệp Tu xuống đây ngay cho tôi!

Diệp Tu liếc sang kia một cái, lại nhìn QQ của mình đang nhấp nháy, sau đó thong thả đốt một điếu thuốc: "Không thấy."

". . ."

Sau đó bọn họ liền nghe thấy tiếng ồn, dường như khi hắn đang ngồi ở đây suy nghĩ mấy việc có nghe được một chút, nhưng lại không để ý nhiều, nhưng bây giờ thanh âm đã lớn đến mức hắn không muốn chú ý cũng khó.

"Tiểu Chu, cho anh mượn kính râm với mũ." Vừa nói, vừa lấy kính râm và mũ của Chu Trạch Giai, hơi mở cánh cửa ra một chút, nhìn xuống lầu hai, lại phát hiện không một ai ở dãy máy trước cầu thang lầu một này, Diệp Tu ngẩn người, đi qua phòng giám sát ở lầu hai, quả nhiên thấy Hàn Văn Thanh bị đám đông vây quanh với khuôn mặt đen sì cùng cái kính đen như ông trùm xã hội đen.

Diệp Tu bình luận: " Mặt Lão Hàn đen thành như vậy cũng dám vây quanh lên, đúng là chân ái."

Ngay sau đó, hắn chuyển cameras xem mấy chỗ khác, liền thấy hình như ngoài cửa cũng có một đám người bao xung quanh, hắn thoáng điều chỉnh góc độ của máy giám sát, quả nhiên phát hiện là Vương Kiệt Hi cũng đang mang kính râm.

Diệp Tu bĩu môi: "Đeo kính râm vẫn có thể nhận ra được, cũng không dễ dàng."

Hắn nào biết rằng, chính vì Hàn văn thanh bị nhận ra, cho nên người hâm mộ ở đây đặc biệt nhìn chằm chằm mấy người ngụy trang, sau đó dù có cải trang như thế nào cũng không thoát khỏi ánh mắt sáng như sao của đám quần chúng.

Diệp Tu ở lầu hai nghe ầm ĩ một lát, nhàn nhã ở một bên cửa sổ thôn vân thổ vụ*, ngược lại không sợ có người nhận ra hắn, hiện tại mấy người lầu một có lẽ muốn điên rồi, nhân viên công tác Hưng Hân đã cố hết sức để duy trì trật tự, vốn dĩ bọn họ cũng không nghĩ rằng người đáng sợ theo lời của Diệp Tu 'để cho anh ta tự đi lên' lại là Hàn Văn Thanh, đến khi có tiếng người nghị luận ồn ào ở phía xa, mới có người hô: "Thật sự là Hàn Văn Thanh!"

*Thôn vân thổ vụ: câu này nói đến khói của mấy người tu luyện này nọ, sau dùng để chế giễu mấy người hút thuốc.

Sau đó, tiệm Internet như muốn bùng nổ, vấn đề là, theo như lời Diệp Tu nói, ước chừng còn có 4 người nữa muốn tới tìm hắn, nếu như Hàn Văn Thanh là người đầu tiên, vậy ba người còn lại là ai?

Bọn họ còn đang suy đoán, không nghĩ tới chưa đầy một phút đã nghe thấy một giọng nói khác thét lên "Vương Kiệt Hi", bởi vì bối cảnh tiệm Internet tương đối đặc thù do có chiến đội, nên nhân viên công tác ít nhiều cũng hiểu biết về Vinh Quang, Hàn Văn Thanh, Vương Kiệt Hi thật sự đã đủ làm bọn họ kinh hãi rồi, đẳng cấp cỡ đại thần này. . . Có hơi quá đỉnh cao rồi, tưởng tượng như vậy, nhân viên công tác lập tức nhớ lại người đàn ông tích chữ như vàng kia khi nãy đến tìm Diệp Tu. Á đù, Thương Vương Chu Trạch Giai, chuyện này, hôm nay là ngày hội tụ đại thần đỉnh cao nhất hả? Hai vị còn lại không phải là Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên với người hiện tại đang dùng Đấu Thần Tôn Tường? Không đúng không đúng, Tôn Tường còn chưa đạt tới trình độ sánh vai với bốn vị này, người còn lại có thể là Trương Tân Kiệt? Dụ Văn Châu? Tiếu Thì Khâm? Đại chiến thuật sư?

Rất nhanh, bọn họ gặp được người kế tiếp bị vây lên, đội trưởng Lam Vũ Dụ Văn Châu. . .

Tiệm Net Hưng Hân từ khi Hàn Văn Thanh bị nhận ra, đã ồn ào hơn hai mươi phút đồng hồ rồi, hiện tại còn chưa có dấu hiệu ngừng, hơn nữa trong tư thế càng ngày càng loạn, trong đó Hàn Văn Thanh trái lại đỡ hơn một chút so với Dụ Văn Châu và Vương Kiệt Hi, dù sao khí tràng ở đằng kia, fan có kích động, cũng không dám tiếp cận quá gần.

Ngay lúc đám fans dần dần tỉnh táo lại, lại có một người ngụy trang vô cùng đặc biệt xuất hiện, hắn. . . gần như không cho bản thân mình thở, che trông như không phải là người ở nước này. . .

Nhưng lúc hắn ngây người khi chứng kiến cảnh tượng này đã bị người khác phát hiện rồi, hắn nhìn thấy Dụ Vân Châu và Vương Kiệt Hi bị vây ở trước cửa ra vào, nhìn thấy Hàn Văn Thanh đang bị vây ở trong, sau đó liền lẩm bẩm: "Tui là mỹ nam yên tĩnh tui là mỹ nam yên tĩnh tui là mỹ nam yên tĩnh." Rất muốn 'tự nhiên' đi xuyên qua đám người này.

"Thiếu Thiên?" giọng nói dịu dàng của Dụ Văn Châu vang lên.

Hoàng Thiếu Thiên gần như là khóc mà quay đầu: "Đội trưởng, em không phải Hoàng Thiếu Thiên, thật sự không phải em, đội trưởng anh nhận lầm người rồi."

"Con mẹ nó, Hoàng Thiếu Thiên!"

"Tiệm Net Hưng Hân hôm nay là như thế nào?"

Vương Kiệt Hi lắc đầu, nhìn xem dáng vẻ tươi cười của Dụ Văn Châu, chỉ có thể cảm khái, tâm thực bẩn.

Thấy những người nên đến đều đã đến rồi, Diệp Tu mới tiêu sái quay người đi xuống lầu, tiện thể mang điếu thuốc vừa hút xong theo ấn vào thùng rác lúc đi ngang qua, đi thẳng một mạch xuống lầu, nhẹ ho một tiếng, bởi vì mang mũ và kính mắt mà lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, sau đó không biết ai mở đầu hô trước: "Diệp thần?"

Sau đó, chỉ thấy người trong tiệm Net Hưng Hân có xu hướng nhanh như chớp đi về phía Diệp Tu, Diệp Tu đi đến sân khấu của tiệm, thuần thục nói với nhân viên công tác: "Đưa micro phát thanh của tiệm lại đây giúp tôi."

Sau đó lại ho nhẹ một tiếng: "Mọi người."

"Diệp Tu!"

"Diệp Tu!"

"Diệp Tu!"

"Diệp thần!"

"Diệp thần!"

. . .

"Các vị, hãy nghe ta nói câu nói." Diệp Tu đợi hiện trường bình tĩnh lại một chút mới chuẩn bị nói tiếp, cùng lúc đó, Hàn Văn Thanh, Dụ Văn Châu, Vương Kiệt Hi, Hoàng Thiếu Thiên rốt cục mới có thể thoát ra khỏi đám đông, nơi này là tiệm Internet Hưng Hân, phần lớn là fan cứng của chiến đội Hưng Hân, người bọn họ thần tượng vẫn là Diệp Tu.

Diệp Tu khẽ cười nói: "Tôi biết tất cả mọi người đang suy đoán vì sao những... đại thần này lại xuất hiện ở tiệm Net Hưng Hân, hôm nay tiệm net Hưng Hân xác thực có hoạt động, để đáp lại các fan chiến đội Hưng Hân, ngay bây giờ mở PK trực tuyến cùng với đại thần, không sợ bị ăn hành có thể đến trước sân khấu hăng hái đăng ký, thời gian hoạt động từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, mỗi tiếng đồng hồ mỗi đại thần tiếp nhận 3 người khiêu chiến, tuy nhiên người khiêu chiến mỗi giờ chỉ có thể bắt đầu đăng ký vào giờ đó."

"Tâm anh ta còn bẩn hơn cậu." Vương Kiệt Hi nhìn Dụ Văn Châu nói.

"Quá khen."

"Có thể khiêu chiến đại thần theo thứ tự là: Hàn văn thanh, Trương Tân Kiệt, Trương Giai Nhạc, Vương Kiệt Hi, Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ, Sở Vân Tú, Tiếu Thì Khâm và Chu Trạch Giai."

"A! Không có Diệp thần sao?"

"Ừm, anh già rồi, không đánh PK nổi nữa."

"Diệp thần, năm nay anh còn chưa đến 30!"

"Ừm, nếu như anh chơi tiếp được tại sao phải xuất ngũ?"

". . ."

"Diệp thần, Trương Tân Kiệt là Mục Sư!"

"Thì sao?"

"Anh quy định là PK."

"Có vấn đề?"

"Mục Sư PK với mấy nghề khác?"

"Chưa coi trận đấu All-Star cuối tuần lần thứ mười à? Trương Tân Kiệt là đại tướng thủ lôi đài đó."

". . ." Đám fans rốt cuộc cũng biết bọn họ sai rồi, bọn họ không nên nghi ngờ Diệp thần, bọn họ yêu chết lúc Diệp thần khai triển khả năng trào phúng, nhưng khi đối tượng bị trào phúng biến thành bọn họ, đột nhiên cảm thấy, mấy người Thương Vương Kiếm Thánh Quyền Hoàng Ảo Thuật Gia gì đấy, có chút đáng thương.

"Được rồi được rồi, tất cả giải tán đi, còn nửa tiếng nữa mới 3 giờ, suy nghĩ thật kỹ xem muốn khiêu chiến với ai, để cho tụi tui về phòng nghỉ ngơi một chút, bằng không thì chút nữa không còn tinh lực* để làm sự kiện, nghĩ cho mấy tên đại thần trước mặt này, bọn họ đều đã già rồi, tinh lực có hạn."

*Tinh lực: Tinh thần và thể lực.

". . ." Đám người thực sự tản đi, mặc dù ánh mắt chưa từng rời khỏi chỗ này, nhưng bọn họ vẫn trơ mắt nhìn bóng dáng của đám đại thần đi lên lầu, sau đó liền biến mất trong tầm mắt của bọn họ.

--------------

Editor: Hơn 2 tháng rùi tui mới ngoi lên hay sao á, hẹn mọi người tháng sau hén kkk. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro