Chương 169: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ mặt đỏ đến muốn chảy máu, nhưng cô vẫn không nói gì. Người đàn ông sốt ruột chờ đợi, vòng tay ôm lấy cô, không để ý đến tiếng kêu la của cô, anh bế cô đặt vào lòng mình. Theo cách này, khoảng cách và sự thân mật là không thể tránh khỏi.

"Nói chú nghe xem nào." Chu Dần Khôn sờ sờ eo cô.

Đồng phục học sinh mỏng manh, tay của người đàn ông lại rất nóng. Lòng bàn tay anh chạm vào lưng dưới của cô, giống như muốn đốt cháy cơ thể cô. Hạ Hạ cúi đầu nhìn thấy chỗ đũng quần của anh phình ra, cô không giấu được sự kinh ngạc trong mắt, chuyện này... từ khi nào lại trở nên như thế này?

Chu Dần Khôn cũng cúi đầu nhìn, vẻ mặt không đồng tình: "Sao lại phải ngạc nhiên thế, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên nhìn thấy."

Cách đó không xa, tiếng còi xe vang lên. Cảm giác như có ai đó có thể lái xe tới bất cứ lúc nào, Hạ Hạ không hiểu sao trong tình huống này mà anh vẫn có thể cứng được, nhưng cô lại không muốn phát điên giống anh một chút nào.

"Quay về trước được không?" Giọng cô rất nhỏ, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Cho dù anh muốn làm thì cũng không thể làm ở đây được. Cô không chấp nhận được.

Bàn tay của người đàn ông đặt trên eo cô siết chặt, anh kéo cô vào lòng, chóp mũi gần như chạm vào nhau: "Vậy thì trả lời câu hỏi của tôi trước đi."

Hạ Hạ đặt tay lên ngực anh, cố gắng tránh né, nói: "Cháu nghĩ nên dùng...cái lớn nhất."

"Tại sao lại dùng cái lớn nhất?"

Cô gái nhắm mắt lại, nói ra hai từ: "Ở đó."

"Ở đâu." Chu Dần Khôn nắm tay cô ấn lên thứ gì đó cứng rắn, cố ý hỏi: "Ở đây à?"

Qua cái quần cô vẫn có thể cảm nhận được độ cứng rắn của nó, cổ tay Hạ Hạ cứng đờ, cô gật đầu.

Khóe môi anh nhếch lên: "Câu thứ hai thì sao?"

Trong lúc hỏi cũng không chút chậm trễ, nắm lấy tay cô cởi cúc quần, khóa kéo từ từ trượt xuống, tiếng ma sát nhẹ khiến lòng người run rẩy.

Tại sao lại lấy tám cái.

Hạ Hạ không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, khi ấy cô chỉ vô thức nắm lấy một nắm, bởi vì trong tiềm thức cô cảm thấy một hai cái không đủ. Có điều cô không hiểu tại sao mình lại có ý tưởng này.

Và Chu Dần Khôn cũng nhận ra.

"Hay là để chú hỏi thêm một câu nữa." Anh dừng việc đang làm, nâng mặt Hạ Hạ lên nhìn cô: "Rõ ràng là lấy tám cái, vậy tối qua sao lại chỉ mang một cái đến?"

"Bởi vì," Cổ tay được giải thoát, Hạ Hạ lặng lẽ rút tay lại: "Sợ chú sẽ dùng hết."

Nếu như vậy, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là cô.

Vừa dứt lời, cổ tay mảnh khảnh của cô đã bị nắm lấy. Người đàn ông xoa ngón tay lên mu bàn tay cô, cảm thấy buồn cười.

Sợ anh không dùng, cũng sợ anh dùng quá nhiều.

Ngồi xem xét vấn đề này e là cũng tốn nhiều thời gian. Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm cô, nói cách khác, gần đây Chu Hạ Hạ liên tục suy nghĩ về những chuyện liên quan đến anh?

Trong trường hợp này, lẽ ra tối qua anh nên hỏi thêm vài câu để cô có cơ hội giải thích.

Anh thoải mái dùng tay cô kéo mở quần ra cầm lấy thứ bên trong. Sự đụng chạm vẫn đáng sợ như vậy, trong lòng Hạ Hạ run lên, biết mình đêm nay không thể trốn thoát được rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Chu Dần Khôn nhìn thấy cô trở về bộ dạng phục tùng ủy khuất đêm qua, lập tức khó chịu cau mày, lấy tay cô ra.

Hạ Hạ bối rối mở mắt ra, nhìn thấy anh đặt thứ đồ bọc bạc vào lòng bàn tay cô.

"Sau này nếu muốn sử dụng thứ này cũng không phải là không thể." Chu Dần Khôn nhìn vào mắt cô: "Vậy thì tối nay phải hợp tác thật tốt."

Là một người đã mấy lần bị lời nói của anh lừa gạt, Hạ Hạ nghe xong cụp mắt xuống một chút, không có phản ứng gì, hiển nhiên là không tin. Cho dù cô có hợp tác thì anh vẫn sẽ rút lại lời nói của mình.

Mối lo lắng này hiện rõ trước mặt người đàn ông, Thỏ nhỏ không dễ bị lừa. Anh vỗ mông cô nói: "Lần này sẽ giữ lời."

Nói xong lại nói thêm: "Tối nay cho cháu vui vẻ xem pháo hoa với ngắm thần tượng, bây giờ giúp tôi vui vẻ chắc cũng không phải là chuyện gì quá đáng chứ."

Nhắc mới nhớ, từ tối qua anh đã không vui, vậy mà Chu Hạ Hạ thậm chí còn không thèm hỏi câu nào.

Nghe thấy câu "Giữ lời", Hạ Hạ run rẩy, cô mím môi cố gắng thương lượng: "Chúng ta có thể không ở đây không? Có thể—"

Cô chưa kịp nói xong đã bị anh ngắt lời.

"Nếu mà thấy khó như vậy, cháu cảm thấy về nhà có thể làm sao? Cháu không hỏi xem nó có đồng ý không."

Hạ Hạ không nói nữa.

Chu Dần Khôn đã kiên nhẫn cả ngày, hiện tại anh đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Không nói thêm nữa, một tay bắt đầu từ từ cởi từng nút áo.

Động tác này đủ để khiến cô gái ngồi trên đùi anh hết cả hồn, từng cái cúc một giống như đang đếm ngược, chờ đợi cái cuối cùng được cởi ra thì sẽ bắt đầu.

Lúc đó việc cô có hợp tác hay không chẳng còn quan trọng.

Một cô gái tuổi thiếu niên làm sao có thể chịu đựng được loại chiến tranh tâm lý thầm lặng này, ngay khi cởi chiếc cúc cuối cùng, Hạ Hạ vội vàng nói: "Cháu, cháu sẽ hợp tác."

Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe được, người đàn ông nghiêng đầu hỏi lại: "Cháu vừa nói cái gì?"

"Cháu nói, cháu sẽ hợp tác."

Chu Dần Khôn hài lòng mỉm cười: "Tốt."

Nói xong, anh tùy ý đặt hai tay mình ở hai bên, tiếp theo lại không có hành động nào nữa. Hạ Hạ không hiểu tại sao, Chu Dần Khôn nhướng mày: "Còn ngây người ra đấy làm gì, nào, làm bất cứ cái gì cháu muốn."

Hạ Hạ lúc này mới hiểu được ý của từ "Hợp tác" là cái gì, không phải chỉ cần nằm xuống chịu đựng, mà là chủ động với anh.

Cô chưa bao giờ chủ động đối mặt với anh. Cô gái không muốn chủ động, cũng không biết nên chủ động như thế nào, ngay lúc cô đang do dự, Chu Dần Khôn thúc giục: "Nhanh lên."

Hạ Hạ cầm bao cao su trong tay, tự an ủi trong lòng. Ngay cả phải làm như vậy thì ít nhẫt vẫn tốt hơn việc mỗi lần đều phải uống thuốc. Buổi sáng lúc uống thuốc không lâu, cô vào lớp mới cảm thấy hơi choáng váng, lúc đầu còn tưởng là do không ăn sáng nên bị hạ đường huyết, nhưng sau khi uống nước trái cây mà Lai Á đưa cho cô vẫn không thấy khá hơn. Hai tiết đầu của buổi sáng cô hầu như đều không nghe lọt chữ nào, phải đến tiết thứ ba mọi chuyện mới khá hơn.

Nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian dài thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và việc học tập.

Nghĩ đến đây, cô càng có thêm can đảm để quyết tâm đến cùng. Cô bắt chước anh, nghiêng người về phía trước hôn lên môi người đàn ông.

Khi cái chạm mềm mại nóng bỏng chạm vào môi, nắm tay của người đàn ông vô thức siết chặt, thật giống một con thỏ nhỏ, ngay cả hôn cũng thận trọng như vậy, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Ngứa ngáy vài giây, anh lại bất mãn.

Chu Dần Khôn cau mày nhìn người chỉ có biết môi chạm môi rồi rời đi. Hạ Hạ nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô lập tức ngơ ngác, không hiểu lại đắc tội với anh ở đâu.

"Chu Hạ Hạ."

Hạ Hạ không dám trả lời.

Chu Dần Khôn hỏi: "Có lưỡi không?"

"...Có."

"Có lưỡi thì không biết thè ra sao, sao cứ phải cất nó đi vậy?"

Cô gái lúc này mới hiểu ra ý anh, nhìn lại, đúng là lần nào anh cũng dùng lưỡi... Hạ Hạ mím môi, cố gắng lại gần anh hơn. Lần này không chỉ là môi họ chạm vào nhau mà cô còn đưa đầu lưỡi chạm vào môi anh.

Người đàn ông chính xác mở miệng, móc lưỡi cô vào điên cuồng quấn lấy. Trong miệng cô có mùi thơm trái cây thoang thoảng, thậm chí môi còn có vị ngọt. Bàn tay anh tự nhiên nắm lấy gáy cô, giành lại thế chủ động khiến cô không thể rút lui.

Không khí trong xe nhanh chóng nóng lên bởi nụ hôn sâu và dồn dập này.

Lúc hôn, Chu Dần Khôn đưa tay cô nắm lấy vật ở giữa háng anh, di chuyển lên xuống. Nếu không có chút hi vọng thì anh đã tức giận từ lâu rồi. Lúc hôn cô cũng chỉ hôn thôi, thậm chí còn không đặt tay lên người anh, đây mà gọi là hợp tác thế quái nào được.

Nếu muốn so sánh với đêm qua, không rơi nước mắt cũng coi như hợp tác rồi.

Bàn tay người đàn ông thân mật chạm vào bắp chân thon gọn mịn màng của cô, vuốt ve đầu gối rồi luồn vào trong váy đồng phục học sinh của cô. Lòng bàn tay nóng bỏng thô ráp xoa xoa làn da mỏng manh ở đùi trong, người trong lòng anh lập tức run lên, hai chân vô thức muốn khép lại.

Nhưng mà bởi vì cô đang ngồi trên người anh nên không có cơ hội. Bàn tay chạm vào phần mềm mại được bọc trong quần lót giữa hai chân, những ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp.

"Ừm..." Cô nhạy cảm thì thầm, đặt một tay lên ngực anh để chống đỡ cơ thể cô, kết thúc nụ hôn dài.

Đôi mắt Chu Dần Khôn âm u không đáy, ánh mắt anh quét từ đôi môi hơi hé mở đến cằm và cổ cô.

Những chiếc cúc ở cổ áo được cài gọn gàng, chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh màu trắng tinh khiết vừa vặn với cô một cách hoàn hảo, tôn lên những đường cong cơ thể trẻ trung và duyên dáng. Mái tóc đen dài xõa tung trước ngực, che đi dây đeo thấp thoáng bên trong.

Vén tóc cô ra sau, đường cong trên ngực cô lộ ra hoàn toàn, anh dùng đầu ngón tay mở cúc trên cùng, cổ áo lập tức mở ra, để lộ xương quai xanh trắng ngần thanh tú bên dưới.

Hơi thở của người đàn ông đột nhiên trở nên nặng nề.

Spoil: Trong xe, Hạ Hạ nghẹn ngào ôm lấy cổ người đàn ông, mặt vùi vào cổ anh: "Làm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro