Chương 198: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hehe mùng 1 của tui hôm nay mới kể, quá hoan hỉ luôn, cảm ơn pồ gấttt nhiều.

Anh nhìn cô gái nằm sấp trên ghế phụ, con thỏ nhỏ này lại phải chịu tai họa nữa rồi.

Như cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, Hạ Hạ hơi quay đầu lại nhìn sang.

"Nằm yên, đừng cử động. Lấy áo giáp dưới ghế ra mặc vào."

Anh chưa kịp nói xong thì lại có một tiếng "bang" nữa vang lên, cùng lúc tiếng súng vang lên, thân xe đột nhiên chuyển hướng sang trái, vừa chuẩn xác tránh đi phát súng bắn vào ghế lái từ phía sau. Viên đạn trúng vào đèn sau ô tô, đèn ô tô lập tức vỡ tan, các mảnh vỡ bay tứ tung.

Hạ Hạ theo quán tính đập người vào cửa xe, trong lúc rung lắc dữ dội, cô không quên đưa tay xuống gầm ghế phụ lấy ra một bộ áo giáp ngụy trang chống đạn.

Cô đang nằm sấp, trên người vẫn đang thắt dây an toàn, đành phải đưa tay vào dây an toàn, mặc vào từng chút một, mặc xong mới phát hiện cả phía trước và sau chiếc áo ôm sát vào người, kích thước vừa vặn.

Ngay khi vừa mặc áo giáp vào, một tiếng còi sắc bén từ phía sau xe vang lên.

Qua gương chiếu hậu, ba chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo với tốc độ cực kỳ nhanh, bên kia không bắn phát súng cảnh báo nào mà trực tiếp cố gắng bao vây chiếc Maybach từ ba phía.

So với bọn họ, thứ rắc rối nhất chính là súng bắn tỉa hạng nặng m82a1. Ba phát súng liên tiếp vừa rồi đã lộ ra vị trí bắn, Chu Dần Khôn bình tĩnh nhìn vào gương.

Ở làn đường đối diện có một chiếc Land Rover màu đen tuyền, các cửa sổ khác đều đóng kín, chỉ có cửa sổ ghế phụ hơi hé mở, nếu không nhìn kỹ sẽ không chú ý đến phần mõm đen cạnh mép cửa sổ.

Anh nhấn ga tăng tốc, chiếc Land Rover màu đen cũng tăng tốc theo. Người đàn ông lấy khẩu súng từ bên ghế lái ra, một tay nạp đạn. Giây tiếp theo, chiếc xe đột ngột giảm tốc - chỉ trong hai giây, chiếc Maybach đã áp sát chiếc Land Rover màu đen đối diện. Chu Dần Khôn giơ tay bắn một phát, viên đạn xuyên qua khe hở duy nhất trên cửa sổ xe ô tô.

Khẩu súng của đối phương lập tức rơi trở lại trong xe, toàn bộ chiếc Land Rover màu đen lệch hướng đâm vào lan can, do tốc độ nhanh và lực quá mạnh nên khiến toàn bộ phần đầu xe bị móp, khói dày đặc bốc ra.

Viên đạn không chỉ giết chết tay súng ngồi trên ghế phụ mà còn xuyên qua thái dương của người điều khiển xe.

Nhưng chỉ vài giây giảm tốc đã để hai chiếc xe cảnh sát phía sau đuổi kịp.

So với m82a1, khả năng sát thương của súng cảnh sát Thái Lan ít nghiêm trọng hơn, nhưng số lượng lại nhiều hơn, những khẩu súng đều đang nhằm vào chiếc Maybach lao nhanh phía trước. Trong xe, Chu Dần Khôn một tay điều khiển vô lăng, tay kia cầm súng. Súng lục tuy nhẹ nhưng lực sát thương lại không thể sánh bằng những khẩu súng tiểu liên đó.

Hạ Hạ cảm giác được xe giảm tốc độ một lát, sau đó lập tức tăng tốc. Dù tốc độ nhanh hay chậm cô vẫn luôn cúi thấp đầu, không dám di chuyển, cũng không hề biết phía bên cô từ đầu đến cuối luôn áp sát lan can xi măng của đường cao tốc, khiến xe cảnh sát phía sau không thể chen lên tấn công từ phía ghế phụ.

Kết quả là bên phải mở ra một khoảng trống lớn, đủ chỗ cho hai chiếc ô tô, xe cảnh sát nhân cơ hội này từ phía bên phải chạy lên bao vây.

Những tiếng súng liên tiếp và tiếng còi báo động đan xen hỗn loạn, ai nghe thấy cũng biết đang có một cuộc rượt đuổi liều lĩnh đang diễn ra trên đường cao tốc ở Kanchanaburi. Xe ô tô trên đường hai chiều tranh nhau chạy ra khỏi ngã ba, con đường chẳng mấy chốc vắng tanh, không còn bị cản trở bởi các phương tiện khác, chiếc Maybach màu đen đầy lỗ đạn càng trở thành mục tiêu rõ ràng hơn.

Chiếc xe cảnh sát đuổi kịp đầu tiên mở rộng cửa, viên cảnh sát mặc đồng phục nghiêng nửa người, hắn nín thở nhắm vào cửa bình xăng xe, một khi phát súng này bắn trúng, chiếc xe sẽ lập tức nổ tung.

Viên cảnh sát không do dự bóp cò súng, đạn bay ra ngoài, đúng lúc này chiếc Maybach bất ngờ bẻ lái đột ngột đâm thẳng vào xe cảnh sát. Viên đạn sượt qua cửa bình xăng, để lại một vết hằn sâu.

Phát súng này hoàn toàn không tuân theo quy định bắt giữ của cảnh sát, không bắt lại thực hiện xét xử mà lại trực tiếp giết chết những người trong xe.

Quán tính cực lớn trực tiếp hất văng viên cảnh sát vừa nổ súng, chiếc xe cảnh sát bị tông trúng đâm vào chiếc xe thứ hai vừa đuổi kịp. Lực va chạm của chiếc xe khi đang chạy với tốc độ cao lên tới hơn chục tấn, những người trong xe chưa kịp phản ứng, lực lượng cảnh sát theo sau lập tức nổ súng yểm trợ.

Không may là chiếc Maybach đã nhanh hơn một bước nổ nhiều phát súng trước, liên tiếp bắn vào hai chiếc xe cảnh sát, thậm chí còn có người bị đạn ghim vào đầu.

Đạn của xe cảnh sát phía sau không thể xuyên qua kính chống đạn, không còn cách nào định lên ga muôn hất văng chiếc Maybach đi. Chỉ một giây trước khi xe cảnh sát đâm vào đuôi xe, tiếng súng đột nhiên dừng lại, Chu Dần Khôn nhanh chóng chuyển hướng, hất văng hai chiếc xe cảnh sát chỉ còn lại đầy thi thể, anh lao về phía trước, nới rộng khoảng cách giữa anh và chiếc xe phía sau.

"Nhanh, nhanh! Hắn bây giờ cần phải thay băng đạn!" Xe cảnh sát nhanh chóng điều chỉnh vị trí, vị trí này không thể nhắm vào Chu Dần Khôn, viên cảnh sát ngồi ở ghế phụ nhắm vào lốp xe.

Khẩu súng hết đạn nhét lại vào bao, người đàn ông nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, ngay khi súng phía sau nhắm vào lốp xe, tay trái của anh chuyển hướng, tay phải lấy băng đạn từ tấm che phía trên đầu lắp khẩu súng trống. Trong khi tránh đạn, anh rút khẩu súng ra nạp đạn, sau đó bắn bằng trái tay.

Phía sau vang lên một tiếng hét, viên đạn xuyên qua cổ tay đối phương, chiếc súng văng ra xa. Chu Dần Khôn cười khinh bỉ.

Tiếng súng ở khoảng cách gần như vậy khiến tai Hạ Hạ đau nhức, ù đi làm cô không nghe được gì. Nhưng cô mơ hồ cảm thấy làn đạn sau lưng hình như đã dừng lại. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây, tiếng súng lại vang lên dày đặc đáng sợ hơn trước.

Những người còn lại trên chiếc xe cảnh sát tận mắt chứng kiến ​​cái chết bi thảm của đồng nghiệp ở hai chiếc xe đầu tiên, cũng nhìn ra ​​phát đạn vừa phá hủy cánh tay đồng nghiệp, thương hại và tức giận trộn lẫn, ngoại trừ người đang lái xe, các chiến sĩ cảnh sát còn lại đồng loạt chồm người ra, hoả lực tập trung vào đuôi chiếc Maybach, cuối cùng bắn trúng lốp sau bên phải.

Chiếc xe ngay lập tức mất kiểm soát, đang chuẩn bị tông vào lan can, không ngờ chiếc Maybach đột ngột phanh gấp, chuyển hướng ở giây cuối cùng, phần đầu xe bị phá hỏng một nửa va vào lan can rồi quay đầu lao về phía xe cảnh sát.

Những người trong xe cảnh sát mở to mắt, nhanh chóng giảm tốc độ.

Nhưng chiếc Maybach không thực sự lao tới, sau khi lốp xe bị nổ, trọng tâm dịch chuyển nghiêm trọng, người đàn ông lợi dụng hướng quay đầu xe, phát súng được bắn ra vào thời điểm đầu xe hướng về phía xe cảnh sát. Xe cảnh sát giảm tốc độ, lại bị tông thẳng vào lốp trước, chiếc xe lao về phía trước, lật ngửa lên.

Như vậy anh đã hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi.

Phần đầu của chiếc Maybach quay tròn rồi quay trở lại hướng ban đầu một cách nhẹ nhàng.

"Thỏ." Chu Dần Khôn kêu lên, anh còn chưa kịp nói nửa câu sau liền nhìn thấy một chiếc trực thăng bay thẳng đối diện, một quả lựu đạn thả thẳng xuống hai người.

Đôi mắt anh tối sầm, đột nhiên quay xe lại, thân chiếc Maybach va vào lan can đường cao tốc, cửa bị móp, sơn xe bị trầy xước thành nhiều mảng.

Lựu đạn rơi xuống đất phát ra tiếng nổ lớn, ngay lập tức các đợt sóng nhiệt và mảnh vụn trên đường bay lên. Người đàn ông nhìn vào gương chiếu hậu, thấy phần đuôi xe đang bốc cháy.

Vừa mới thoát khỏi xe cảnh sát, trực thăng quân sự đã tới. Kẻ sau hung dữ như đại bàng, cho nên lần này chắc không dễ dàng thoát khỏi.

Chiếc Maybach lao đi, liên tục thay đổi vị trí, khiến trực thăng không thể nhắm trúng mục tiêu, nhưng suy cho cùng cũng không phải là giải pháp tốt - chiếc xe sẽ không tồn tại được lâu.

Lúc này súng đã vô dụng, cách duy nhất lúc này là lao vào đường hầm phía trước. Sau khi ra khỏi đường hầm thì nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ từ bên đường nhánh, như vậy đạn trực thăng và lựu đạn sẽ không dễ dàng bắn trúng.

Mọi hỏa lực oanh tạc trên đường đi đều bị tránh đi, nhìn chiếc Maybach chuẩn bị thoát thân, trực thăng lập tức nhắm vào lối ra đường hầm, đang định phát động một cuộc tấn công ngay khi chiếc ô tô tiến vào đường hầm.

Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, đuôi trực thăng bị va đập mạnh, bảng điều khiển rung lên, thân máy bay đột ngột lệch hướng, trực thăng coi như bỏ lỡ cơ hội tấn công tốt nhất. Nhìn thấy một chiếc xe địa hình mui trần lao tới từ phía sau, người điều khiển xe mặc đồ đen, dáng người gầy gò, trên đầu đội một chiếc mũ chóp, khuôn mặt hoàn toàn không nhìn thấy được.

Chỉ có thể thấy hắn ta điều khiển ô tô bằng một tay, tay kia giơ súng phóng lựu lên, không chút do dự ra thêm một đòn nữa.

Uy lực của lựu đạn đối phương sử dụng không kém gì lựu đạn trên không của trực thăng, lần này nó đâm chính xác vào bụng máy bay, thân trực thăng rung chuyển dữ dội, nhanh chóng quay người bay đi.

Sau khi mối đe doạ rời đi, người đàn ông trên xe địa hình đặt máy phát tín hiệu xuống, đạp ga đi vào đường hầm.

Chu Dần Khôn ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì. Chiếc xe đuổi kịp, người đàn ông trong xe bỏ mũ ra. Mái tóc ngắn màu lanh*, đôi mắt xanh nâu, Á La.

*Cây lanh, tựa màu xanh lá cây.

Đường hầm không dài, ô tô vừa đi vào chưa đầy mười giây đã lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh, cậu nhóc còn chưa kịp nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng gầm rú.

Hai người điều khiển xe ô tô đồng thời nhìn sang.

Trên bầu trời xa xa, lại có thêm ba chiếc trực thăng bay tới. Phía trước đường cao tốc đã thông thoáng, trên không, trong bóng tối chiếc xe bọc thép quân sự và xe chiến đấu đang lao tới. Phía sau anh, tiếng còi lại vang lên.

Phía trước không có lối thoát, phía sau cũng không có đường ra.

Chu Dần Khôn nheo mắt lại. Cảnh sát và quân đội Thái Lan đồng loạt điều động một số lượng lớn nhân sự và vũ khí, quy mô vượt xa bất kỳ hoạt động chung nào của quân đội và cảnh sát trước đây. Có vẻ như quyết tâm phải giết chết được anh.

Người đàn ông nhìn vào ngã ba đường duy nhất anh có thể đi, trên tấm biển có ghi một địa danh - Dãy núi Birao. Đây là khu rừng nguyên sinh nằm ở biên giới Thái Lan và Myanmar.

Á La nhìn theo hướng nhìn của anh, hiểu ngay. Nhưng bây giờ đã quá muộn để đổi xe, cậu ta nhanh chóng lấy một khẩu súng bắn tỉa và một túi vũ trang ngụy trang rồi ném vào ghế sau chiếc Maybach qua cửa sổ xe.

Không ai mở miệng nói chuyện. Nhưng hai chiếc xe đã ngầm đi đường riêng. Chiếc Maybach lái về phía dãy núi Birao, còn chiếc xe địa hình tiếp tục lao thẳng về phía trước.

Năm phút sau.

Trên con đường vắng tanh, một chiếc xe địa hình mở cửa nằm giữa đường trông vô cùng bắt mắt. Một người đàn ông mặc quân phục đặt ống nhòm xuống: "Đi kiểm tra."

Người đàn ông này là đại tá của Trung đoàn bộ binh số 3 thuộc Sư đoàn quân số 1, tên là Bậc Mộc Lạp, và là người bạn tâm giao nổi tiếng của Phán Lực Ngang. Trước cuộc hành quân này, Phán Lực Ngang đã nhấn mạnh chúng ta không được mất cảnh giác và đánh giá thấp kẻ thù. Chu Dần Khôn là lính đánh thuê, hắn có lực lượng vũ trang riêng ở Myanmar, nói đến chiến đấu, hắn là kẻ thành thạo nhất trong những kẻ thành thạo*.

*Mình muốn câu này phải hùng hổ hơn, phải kiểu ông cố trong dàn ông cố, kẻ điên nhất của những kẻ điên.

Chỉ có một cơ hội cho một cuộc tấn công bất ngờ như vậy nên mọi khía cạnh hành động đều phải thận trọng.

Mặc dù được biết Chu Dần Khôn đang lái chiếc Maybach màu đen tuyền nhưng có thông tin nói rằng quả lựu đạn vừa tấn công trực thăng quân sự được phóng ra từ một chiếc xe địa hình mui trần.

Sau khi nhận được lệnh, một phân đội lập tức tiến tới kiểm tra. Cửa chiếc SUV mở rộng, họ tìm thấy một băng đạn và một khẩu súng phóng lựu đạn đã qua sử dụng.

"Báo cáo trung tá, trong xe không có người, chỉ tìm thấy vũ khí!"

Người đàn ông còn chưa kịp nói xong đã bị một viên đạn không xác định phương hướng bắn tới, nặng nề ngã xuống đất, tắt thở.

"Có tay bắn tỉa!"

Mọi người lập tức tìm chỗ ẩn nấp, Bậc Mộc Lạp nhanh chóng bước vào xe cầm bộ đàm lên: "Nghe đây. Đối phương rất có thể là người giúp đỡ của Chu Dần Khôn, hiện tại con đường đã bị chặn, lối thoát duy nhất còn lại là tiến vào núi Birao. Người này phục kích ở đây để làm chậm trễ việc tìm kiếm của chúng ta trong núi. Lính bắn tỉa, cậu có thể xác định vị trí của hắn ta không?"

Bộ đàm liên tục rung lên hai lần, sau đó một giọng nói rõ ràng vang lên: "Báo cáo trung tá, không thể. Đối phương rất có kinh nghiệm, khu đất cao đối diện là danh lam thắng cảnh mà khách du lịch thường xuyên lui tới, để tránh vô tình làm bị thương người vô tội, chúng ta không thể bắn vội. Phải mất ít nhất một đến hai phát súng để xác định chính xác vị trí của đối phương."

"Không có thời gian để chờ đến vậy" Bậc Mộc Lạp ra mệnh lệnh: "Xe bọc thép yểm trợ, trực tiếp đi qua."

Trong kính viễn vọng, một chiếc xe bọc thép chặn góc bắn, theo sau là những chiếc xe chiến đấu trang bị kính chống đạn lần lượt lao qua. Chàng trai trẻ tỏ ra thờ ơ, nhặt ngòi nổ bên cạnh khẩu súng bắn tỉa.

Đáy xe địa hình chứa chất nổ dẻo C4 mà ngay cả chó cảnh sát và dụng cụ cũng không thể phát hiện được. Kíp nổ kích hoạt ngòi nổ, quả bom ngay lập tức phát nổ.

Khoảnh khắc tiếp theo, quả thực có một tiếng nổ lớn, trong phút chốc lửa và khói dày đặc bay lên trời, con đường bị nổ tung, một số phương tiện chiến đấu bị lật xe.

Không biết qua bao lâu sau, Bậc Mộc Lạp bước ra khỏi xe với khuôn mặt đầy máu, vẻ mặt hung dữ, đến giờ hắn mới tin lời Phán Lực Ngang nói. Không chỉ không nên khinh thường Chu Dần Khôn mà ngay cả những người hỗ trợ hắn cũng không nên đánh giá thấp.

Nhờ chức năng chống cháy nổ của xe chiến đấu quân sự nên tổng thương vong của quân nhân Thái Lan là không lớn. Tuy nhiên, vụ nổ này đã gây ra hư hỏng nghiêm trọng cho con đường, trực tiếp làm chậm tiến độ tiến vào núi của quân đội, hắn đang câu giờ cho người trên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro