Chương 27: Thấp thỏm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô liều mạng chạy trốn, vậy mà người đàn ông trước mặt lại vẫn dương mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, cười đến hoa nở, như thể bộ dáng tàn tạ này của cô rất thú vị.

Anh sẽ không mặc kệ cô phải không?

Sợ hãi, thất vọng và lo lắng dâng lên như thủy triều, cô gái khóc lóc trông mong nhìn Chu Dần Khôn.

"Ừm, Khôn." A Khẳng tiến lên: "Cậu biết cô gái này sao?"

Đây không phải là cô gái đi cùng Chu Dần Khôn trước đây đó chứ? A Khẳng cũng nhìn Chu Hạ Hạ, nhìn thế nào cũng thấy cô không phải kiểu người Chu Dần Khôn sẽ thích.

Nhưng... khuôn mặt và làn da này thực sự rất đẹp.

Khuôn mặt cô không lớn bằng lòng bàn tay, làn da trắng nõn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ mọng, mắt lại đẫm lệ, có lẽ vì tuổi còn trẻ nên đôi mắt trong veo, là cái loại mà chưa từng bị nhúng chàm qua, quá thuần khiết. Loại người sạch sẽ này không những có thể khơi dậy ham muốn bảo vệ của đàn ông, mà còn... khơi dậy dục vọng của họ.

Nhưng cho dù có từng là người ở bên Chu Dần Khôn đi chăng nữa thì anh cũng không phải là loại người sẽ coi trọng phụ nữ.

Mọi người đều bình tĩnh quan sát, sống hay cái chết của cô gái này đều phụ thuộc vào quyết  tiếp theo của Chu Dần Khôn.

Nếu như anh muốn bảo vệ cô thì chỉ cần một câu là đủ. Nếu không, kết cục của một người đào tẩu sẽ tàn khốc vô cùng, nó thậm chí còn thảm hại hơn là việc bị làm nhục hoặc bị bán một cách công khai. Dù sao bọn họ cũng không thể để cái hố này cứ mãi tiếp diễn, để cho những người phụ nữ ở đây có ý định trốn thoát.

Nghe được câu hỏi của A Khẳng, Chu Hạ Hạ lo lắng nhìn Chu Dần Khôn, tình cờ anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt giao nhau trong giây lát.

Trong mắt người đàn ông chỉ có trêu chọc, nhưng trong mắt cô gái lại tràn đầy thương xót. Cô thực sự sợ Chu Dần Khôn sẽ mặc kệ mình, thậm chí còn nảy lên dũng khí nắm lấy tay anh.

Sau đó, cô nhìn thấy vết sẹo trên tay phải của anh.

Hạ Hạ nghẹn họng, vết cắn của cô thế mà để lại vết sẹo rõ ràng như vậy.

Nước mắt cô rơi xuống đất, Chu Dần Khôn nhìn thấy bàn tay đang giơ ra của cô gái rồi lại thu về, đôi vai gầy gò run lên vì khóc, cái đầu nhỏ cúi xuống tuyệt vọng, cái gáy trắng trẻo sạch sẽ khiến người ta lóa mắt.

Thật sự giống như con chó con anh nuôi trước đây, khi nó đói nhưng lại phát hiện không có gì để ăn, đầu tiên là tha thiết nhìn anh, cuối cùng thất vọng cúi đầu xuống, ngoan ngoãn nằm dưới chân anh.

Chu Dần Khôn đứng dậy.

"Khôn, nếu như cậu thích thích thì mang cô bé đi đi!" A Khẳng có chút khẩn trương.

Vẻ mặt của Chu Dần Khôn rõ ràng không thay đổi, nhưng anh ta lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Anh A Khẳng" Chu Dần Khôn mỉm cười: "Cháu gái của tôi, tôi cớ nào lại không mang con bé đi?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của A Khẳng và người đàn ông cường tráng đang che mắt thay đổi rõ rệt, ngay cả Ngô Bang Kỳ đang quan sát nghe vậy cũng nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào Chu Hạ Hạ.

Mọi người có chút không tin được, đây là đang nói đùa sao?

Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn cô gái vẫn đang quỳ trên mặt đất: "Đi thôi?"

Chu Hạ Hạ càng khóc lớn hơn, nhưng lần này cuối cùng cô cũng yên tâm mà khóc, Chu Dần Khôn cũng không phớt lờ cô. Lúc này, cánh tay cô ấm lên, là một bàn tay đầy hình xăm ôm lấy cô.

A Diệu chỉ nhấc nhẹ một cái mà cô gái đã dễ dàng được nâng lên.

Tinh thần vừa được thả lòng, cô mới cảm giác được sự khó chịu trong người. Vừa đứng thẳng lên liền đau đớn rên rỉ một tiếng.

Chu Dần Khôn nhìn xuống chân cô. Cô đang mặc một chiếc váy đồng phục học sinh dài đến đầu gối, bắp chân để trần khiến cho vết máu trên đó đặc biệt rõ ràng.

Chu Dần Khôn cau mày.

Trong lòng A Khẳng đột nhiên run lên: "Khôn, cái kia --"

Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, Chu Dần Khôn đã rời đi.

A Diệu ôm ngang người Chu Hạ Hạ bế lên, cơ thể cô bẩn thỉu còn dính đầy máu, Chu Dần Khôn đương nhiên sẽ không chạm vào cô, Chu Hạ Hạ ở trong vòng tay của A Diệu nhưng ánh mắt lại dán chặt vào lưng Chu Dần Khôn. Cô biết chỉ cần có anh ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt cô.

A Khẳng vội vàng đi theo, nhưng dù hoảng hốt đến đâu cũng không dám bỏ mặc những vị khách quý khác, anh ta gọi người đưa đám người Ngô Bang Kỳ đến khu vực vừa nhắc.

*

Trong phòng, A Diệu đặt Chu Hạ Hạ lên giường, ga trải giường màu trắng lập tức dính đầy máu.

Cái mạng đã được nhặt về, cô cảm thấy giữa hai chân đau đớn, càng không ngừng nức nở. Cô muốn khóc thật to, nhưng Chu Dần Khôn đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh nên cô không dám khóc lớn.

Sau khi đặt cô xuống, A Diệu đứng yên hai giây rồi lại nhìn Chu Âm Khôn lần nữa.

"Tìm người khám cho con bé." Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc.

"Vâng."

A Diệu vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy A Khẳng ở bên ngoài, vẻ mặt thấp thỏm lo lắng.

"Anh Khôn." A Khẳng vừa bước vào, Hạ Hạ đã nhanh chóng dùng chăn che chân lại. Chu Hạ Hạ cảm thấy ánh mắt của A Khẳng khi anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới giống hệt như ánh mắt của những người đàn ông ghê tởm bên ngoài lồng kính.

Lúc này A Khẳng không nhìn cô, cũng không dám ngồi xuống nói chuyện trước mặt Chu Dần Khôn.

"Xin lỗi, thật xin lỗi, những chuyện này là do người phía dưới làm ra, những kẻ đó đọc không được hai chữ "đại nhân", là tôi cũng không có mắt nhìn, bọn họ cũng không biết, chúng tôi thật sự không biết cô bé này này là của anh."

Chu Dần Khôn mỉm cười.

Nụ cười này khiến trái tim A Khẳng run lên dữ dội, vội vàng nói: "Anh yên tâm, những người bên dưới rất tuân theo quy củ, tuyệt đối không dám làm điều gì quá giới hạn."

"Ý mày là vết máu trên chân con bé là do chính nó tự làm, không liên quan đến mày?" Chu Dần Khôn cười hỏi.

"Không, không phải." A Khẳng đổ mồ hôi đầm đìa.

"Anh Khôn, người đã mang đến." Lúc này, A Diệu cùng một phụ nữ Thái Lan ăn mặc như y tá bước vào.

A Khẳng như sắp được ân xá: "Anh Khôn, đây là nhân viên y tế chuyên nghiệp trong các trận đấu quyền anh, anh cứ để cô ấy xem qua thử! Nếu là sự thật... quả thật có người ức hiếp người của anh, anh Khôn muốn làm gì thì làm, tôi tuyệt đối có không có gì để nói!"

Chu Dần Khôn xua tay, ý bảo y tá khám cho Chu Hạ Hạ trước. Y tá có lẽ biết phải kiểm tra cái gì, nhìn thấy cô gái trên giường còn rất trẻ, xung quanh còn có ba người đàn ông to lớn.

Cũng may ở đó có rèm, cô y tá mím môi bước tới kéo rèm lại. Nhờ vậy, không gian giữa giường và ghế sofa được chia làm hai.

Chu Dần Khôn liếc nhìn A Diệu, người sau liền hiểu ra: "Anh Khẳng, người mà anh Khôn cần tìm còn phải làm phiền anh rồi."

Lời nói khá lịch sự, A Khẳng hiểu ra: "Đúng đúng! Tôi rất xin lỗi, tôi bây giờ liền mang đến cái thứ không có mắt đó đến cho anh Khôn!"

Edit: sao chương  này bà tác giả bả viết non tay quá trời, từ ngữ thì lặp lại, hành động của nhân vật thì xàm xàm, làm t phải chỉnh muốn ngất mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro