Chương 28: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng vừa đóng lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Người đàn ông trên ghế sofa chỉ hút thuốc mà không nói gì. Bên kia giường vang lên giọng nói của cô y tá.

"Cởi váy ra đi, rồi cởi quần nhỏ, chậm một chút cũng không sao."

Bàn tay đang hút thuốc của người đàn ông dừng lại.

Căn phòng nhỏ đến mức từng âm thanh đều trở nên vô cùng rõ ràng. Ví dụ như tiếng y tá nói chuyện, tiếng váy cọ sát với ga trải giường, tiếng quần lót bị cởi ra khỏi chân...

Chu Dần Khôn lấy điếu thuốc trong miệng xuống, điếu thuốc kẹp vào đầu ngón tay phải của anh, tùy ý nhìn thêm vài lần là có thể nhìn thấy rõ vết sẹo trên đó.

Anh khẽ cau mày.

Cái này là đang làm gì vậy? Liên quan gì đến anh?

Chu Hạ Hạ cắn anh nặng như vậy, anh còn quan tâm đến mạng sống của cô làm gì?

Ngay sau đó, lại có một giọng nói khác từ trên giường truyền đến: "Dang rộng chân ra một chút, tôi kiểm tra giúp em, sẽ có cảm giác khó chịu một chút, em cố gắng chịu đựng nha."

Lúc này, cô gái mới thấp giọng nói: "Dạ".

Mặc dù giọng nói rất nhỏ, đến mức gần như không thể nghe thấy được, nhưng sự ngượng ngùng trong giọng nói vẫn rất rõ ràng.

Một bầu không khí kì lạ nhen nhóm trong phòng.

Đó là cảm giác kỳ lạ mà trước nay Chu Dần Khôn chưa từng trải qua, dù sao anh cũng là người đã cứu cô, anh ngồi ở đây cũng không có vấn đề gì chứ nhỉ.

Nhưng có vẻ như anh không nên ngồi ở đây thì phải. Phụ nữ cởi váy, cởi quần lót là chuyện hiếm sao, sao lại tự nhiên khó xử như vậy?

Đột nhiên, anh nhớ lại lần trước ở tháp Sathorn, khi Chu Diệu Huy ôm cô con gái bảo bối này vào lòng, anh ta không mấy vui vẻ khi anh đến gần con bé. Lúc đó anh không cảm giác được cho nên thậm chí còn cười nhạo Chu Diệu Huy thần hồn nát thần tính, anh chỉ muốn nói gì đó thôi, cũng không phải hối hận vì đã không giết Chu Hạ Hạ.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, ý của Chu Diệu Huy hình không phải như vậy.

Chậc... thì ra đó là sự khác biệt giữa việc nuôi con gái và nuôi con chó. Con chó dù có lớn đến đâu cũng không cần phải trốn tránh chủ nhân. Nhưng khi một cô bé lớn lên, cô phải tránh xa những trưởng bối phái nam không liên quan.

Người Trung Quốc có câu "Con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha" hóa ra là có ý nghĩa như vậy.

Rắc rối.

Anh thiếu kiên nhẫn, nuôi chó tiện hơn.

Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên có tiếng động từ đầu giường bên kia, người đàn ông vô thức quay đầu lại.

Lần này thì hay rồi, nó thậm chí còn kỳ lạ hơn vừa nãy.

Để thuận tiện cho việc kiểm tra, y tá đặt đèn lên giường, đã vậy còn điều chỉnh chế độ thật sáng, điều này khiến cho hình ảnh bên trong được phản chiếu rõ ràng trên tấm màn.

Cách con bé nằm trên giường, cách con bé dang chân về phía y tá, cách chiếc váy vén lên quanh vòng eo thon thả, cách bộ ngực phập phồng vì lo lắng, và những đường nét trên khuôn mặt con bé, v.v..., mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Điều thú vị nhất chính là anh có thể nhìn thấy bàn tay của y tá đang tách hai chân Chu Hạ Hạ ra...

Cô gái kêu lên, có lẽ vì cảm thấy khó chịu.

Chỉ là âm thanh nghe có vẻ mập mờ khó hiểu. Chu Dần Khôn bực bội, nhưng mà khi nhìn thấy cái bóng kia, anh có cảm giác như bản thân đang trực tiếp nhìn vào thân thể cô gái vậy. Vấn đề là nhìn vậy thôi, cũng không có gì nghiêm trọng cả, nhưng cảm giác kỳ lạ đó vẫn không xua đi được.

Chủ yếu là do những từ "người lớn phái nam" gây ảnh hưởng. Bằng không anh cực kì ghét trẻ con, nhất là những đứa trẻ nửa vời như vậy, đáng ghét chết đi được.

Sau một, hai phút gì đó, ánh đèn tắt đi, tấm rèm được kéo xuống.

Y tá bước tới chỗ người đàn ông đẹp trai đang nhắm mắt dựa vào ghế sofa: "Thưa ngài, đã kiểm tra xong rồi."

"Nói đi."

"Chân cô bé chảy máu là do bị một vật sắc nhọn cào vào đùi, không phải là do vấn đề kia, vết thương khá nhẹ, không có rỉ sét nên không cần tiêm uốn ván, nếu ngài vẫn lo lắng thì có thể đưa cô bé đi kiểm tra."

Quả thực là phiền toái, Chu Dần Khôn mở mắt ra, liếc nhìn người trên giường. Cô đã sửa sang lại, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, đắp chăn bông lên hai chân, mặt rất đỏ. Rõ ràng là biết anh luôn ở đây.

Dù sao thì anh cũng không liên quan đến anh, anh việc gì phải lo lắng có nên đến bệnh viện hay không, đó là việc của ba cô.

Sau khi y tá đi rời đi, người đàn ông không nói gì nữa đứng dậy rời đi, Chu Hạ Hạ vội vàng hất chăn ra chạy khỏi giường: "Chú!"

Người đàn ông mất kiên nhẫn dừng lại: "Lại gì nữa."

Người phía sau có thể nghe được sự thiếu kiên nhẫn của anh, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chú đi đâu..."

Cô không dám ở lại đây một mình, nhưng cũng không dám ra ngoài, liệu sau khi rời đi có bị bắt cóc bán đi nữa không đây?

Bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng, Chu Dần Khôn chính là người cô "quen thuộc" nhất ở đây. Anh là em trai của ba, anh còn biết nơi cô sống, hơn nữa... hình như người ta rất sợ anh. Chỉ cần anh sẵn lòng giúp đỡ cô, cô có thể trở về an toàn.

"Đi giết người."

Chu Dần Khôn nói xong liền rời đi không quay đầu lại.

Chu Hạ Hạ nhanh chóng đuổi theo, chạy đến trước cửa phòng bao, Chu Dần Khôn quay đầu lại: "Chu Hạ Hạ, tôi đã giết hết những người cứ đi theo tôi như cháu vậy."

Anh vừa cười vừa nói.

Chỉ là nụ cười đó khiến cô gái run rẩy, nước mắt lại trào ra: "Làm ơn, chú út, cháu sợ lắm... cháu không dám ở đó một mình."

"Cho nên cháu cứ nhất định phải đi theo tôi, tới xem tôi giết người đúng không?"

Ở đây có nhiều người như vậy, hơn nữa lại là nơi công cộng, Hạ Hạ cảm thấy Chu Dần Khôn chắc cũng không dám làm thật, có lẽ là đang hù dọa cô. Giống như lần trước anh nói sẽ phơi khô cô làm thịt khô cho chó ăn.

Câu lạc bộ này quá lớn, người đến người đi thoạt nhìn ai cũng có vẻ không bình thường, Chu Hạ Hạ luôn cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng căng thẳng tăng vọt, không bận tâm lời nói của Chu Dần Khôn đáng sợ cỡ nào, cô nhanh chóng gật đầu, ánh mắt cầu xin.

Chu Dần Khôn càng ngày càng hối hận, vốn dĩ anh không nên xen vào chuyện của người khác mà, đâu ai ngờ cái xương mềm này không chỉ thích khóc mà còn vô cùng dính người, giống như miếng cao da chó giũ bỏ mãi cũng không rơi ra.

Vợ chồng Chu Diệu Huy không biết nuôi thì không nên nuôi.

Anh đẩy cửa phòng ra, bên trong Ngô Bang Kỳ đang nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, xem trận đấu quyền anh bên ngoài. Thấy có người đi theo Chu Dần Khôn, hắn đặt ly rượu xuống: "Anh Chu không phải là người không biết phép tắc như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro