Chương 48: Cản đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ đứng ở bên ngoài vài giây, nghĩ ra một biện pháp.

Cô nhanh chóng quay trở lại căn phòng nhỏ của mình, tìm giấy và bút trong hành lý cô mang theo. Sau đó thay một bộ quần áo rộng rãi và thoải mái rồi quay trở lại phòng Chu Dần Khôn.

Cô cẩn thận nhìn xung quanh, có vẻ như anh vẫn nằm ở tư thế cũ.

Cô dùng tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, gần như không phát ra tý âm thanh nào, nhưng có một làn gió nóng từ bên ngoài thổi vào, khiến cho đuôi tóc đã được buộc chặt của Hạ Hạ đung đưa.

Nhìn thoáng qua một lần, sau đó dừng lại ở cửa, có chút ngơ ngác.

Đập vào mắt là thân hình rắn chắc của người đàn ông đang nằm trên một chiếc giường gỗ hẹp, quấn một chiếc khăn tắm mỏng màu trắng quanh eo, không biết bên trong có mặc quần không.

Hạ Hạ chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Chưa đến hai giây lại lặng lẽ mở mắt ra, rèm trong phòng không đóng, một tia nắng chiếu trên mặt anh.

Trông không tệ chút nào nha.

Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Trong lúc Chu Dần Khôn chưa tỉnh lại, cô nhẹ nhàng đến gần nhìn anh, cuối cùng hơi cúi người đặt vật trong tay mình vào bàn tay phải đang hơi nắm lại của người đàn ông.

Mất có hai giây để làm thôi mà tim cô như muốn nhảy ra ngoài. May mắn là anh vẫn chưa tỉnh lại, Hạ Hạ nín thở quay người đi, đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn người trên giường. Sau đó cô nhẹ nhàng đưa tay đóng tấm rèm lại, cuối cùng mới bước ra ngoài đóng cửa lại.

Sau khi bước ra, cô gái nhẹ nhõm vui vẻ rời đi.

Nhưng không ngờ, cô bé chỉ mới rời đi tức thì, người đàn ông trong phòng liền mở mắt ra.

Khi có người bước lên bậc thang ở bên ngoài Chu Dần Khôn đã tỉnh dậy, nghe tiếng bước chân liền biết đó không phải là đàn ông. Lén lén lút lút đứng ở cửa, do dự mãi xong lại rời đi, căn phòng tồi tàn này không có điều hòa, động chút là đổ mồ hôi, một ngày phải tắm đến những ba lần nên anh cũng lười động đậy.

Một lúc sau, cánh cửa lại nhẹ nhàng bị đẩy ra, một luồng khí nóng thổi vào, mang theo mùi hương nhè nhẹ.

Ngọt không ra ngọt, sữa không ra sữa.

Không cần mở mắt cũng biết được người đến là ai.

Mùi hương càng ngày càng gần, cuối cùng thì đặt thứ gì đó vào tay anh rồi rời đi. Chu Dần Khôn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, một tay gối dưới đầu, tay kia mở vật trong tay ra đặt trước mắt.

Là một tờ ghi chú.

Trên đó viết hai câu bằng tiếng Trung, nét chữ ngay ngắn, thái độ chân thành: Chú ơi, cháu xin lỗi vì chuyện lần trước, cháu không cố ý đâu. Vừa rồi ông nội bảo cháu đến kêu chú dậy vớt cá, nhưng lại thấy chú đang ngủ ngon nên không gọi chú dậy nữa, để cháu tự làm cũng được ạ.

*

Khi Chu Hạ Hạ đi ra, cô nhìn sang, ông nội cô đang ngồi ở phía xa trò chuyện với ai đó, cũng không có nhìn sang bên này. Mai Kim đã đổ đầy nước vào ao cá, sau đó thì di chuyển cá vào hồ.

Hạ Hạ nhìn thấy anh ta nâng một chiếc thùng lớn rất dễ dàng, giống như không hề tốn tý chút sức lực nào, cô ngồi xổm xuống, thắt chặt dây giày thể thao, sau đó cẩn thận duỗi chân ra khi đi về phía tàu.

Đến gần hơn, cô mới nhận ra mỗi một thùng đều lớn đến mức nào. Bên trong không chỉ có cá, còn có một ít nước, đứng trước chiếc thùng khổng lồ này, cô cảm thấy có chút vượt quá khả năng của mình.

Nhưng... Mai Kim di chuyển nó quá dễ dàng, hay là nó không phải nặng như cô nghĩ? Suy nghĩ này vừa lóe lên, cô đã dang tay ra, hơi cúi đầu xuống, nắm lấy tay cầm của chiếc thùng bằng cả hai tay rồi dùng hết sức lực di chuyển nó.... một chút cũng không hề di chuyển.

Những con cá bên trong bơi lội vui vẻ, trông cứ như chúng đang vẫy đuôi để cười nhạo cô.

Cô và Mai Kim quả thực là không cùng đẳng cấp. Nghĩ nghĩ, cô cúi xuống kéo một chiếc thùng trống bên cạnh, chuẩn bị lấy hai con cá lớn ra cho vào rồi kéo xuống hồ.

Mặc dù tốc độ sẽ chậm hơn nhưng nó dễ dàng hơn nhiều so với việc di chuyển trực tiếp.

Cô cũng đeo găng để trong thùng  trống ban nãy vào, nhánh chóng nhìn trúng một con cá nằm trong đó. Tay cô vừa chạm vào nước, còn chưa kịp chạm vào con cá thì đuôi cá đã quẫy vung lên, nước bắn lên hết mặt Chu Hạ Hạ, cô gái hoảng sợ, rầu rĩ đưa tay lên lau mặt.

May mắn thay, con cá lắc lư mấy cái rồi lại nằm yên, Hạ Hạ nghiêng người về phía trước, chậm rãi tiến lại gần, chuẩn bị bắt nó.

Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng.

"Tránh ra đi."

Giọng nói và cách nói chuyện đều quen thuộc. Hạ Hạ ngay lập tức quay người lại, nhìn thấy Chu Dần Khôn mặc một chiếc sơ mi đi biển rộng thùng thình, quần đùi ngắn, hai tay đút túi quần. Chẳng biết làm thế nào mà không một tiếng động đứng đằng sau cô, cũng chẳng biết đã đứng đây được bao lâu.

"Chú út." Hạ Hạ vô thức gọi.

Khi Chu Dần Khôn đến, anh nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đó đang cố gắng di chuyển thùng cá bằng cả sức lực mà cô có. Mặc một chiếc quần đùi thể thao màu hồng, đùi cô cũng chỉ to bằng cánh tay anh. Thế mà lại không bỏ cuộc, nhưng mãi cũng không thể di chuyển được, còn cầm một chiếc thùng  vỡ định chuyển từng con một nữa, không biết phải chuyển đến năm tháng nào. Để ông già quay lại nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ lại mắng anh cho xem.

Chu Hạ Hạ không chỉ đáng ghét mà còn thích tự mình đưa ra quyết định, cô nghĩ chỉ cần viết một tờ giấy xin lỗi là đủ sao.

Chu Dần Khôn phớt lờ tiếng gọi "chú út" của cô, anh đi ngang qua cô, Hạ Hạ ngạc nhiên, Chu Dần Khôn thế mà nhấc hộp cá nhìn còn dễ dàng hơn cả Mai Kim.

Thấy anh di chuyển, Hạ Hạ lại muốn đi bắt lại con cá trong hộp bên dưới, lúc này giọng nói của Tái Bồng từ xa truyền đến: "Hạ Hạ, đừng làm nữa, sao cháu khiêng mấy thùng đó được, nhờ chú cháu làm là được rồi, nào đến đây."

Nói xong, Tái Bồng vẫy vẫy chiếc quạt hương bồ của mình, tiếp tục đi về phía này, đứng đó như một giám thị.

Nhìn thấy Chu Dần Khôn xách một cái hộp đi tới, Tái Bồng cau mày nói: "Cũng tới đây hai ba ngày rồi lại không biết buổi chiều có cá về à? Còn phải cho người đi kêu, tuổi trẻ bây giờ làm sao ấy nhỉ? Ngày nào cậu cũng lười biếng như vậy à? Cô cháu gái nhỏ còn biết làm việc đấy."

Không khen thì không sao, vừa khen một cái Chu Hạ Hạ đã thấy sợ hãi, cô nhanh chóng quay lại nói: "Ông nội, chú út không cho cháu làm, còn có chú ấy vừa đến đã phải làm việc, nên cháu cũng muốn giúp đỡ mọi người một chút."

Nói xong, cô nhìn Chu Dần Khôn một cái, người này đã đặt thùng cá đầu tiên xuống, anh còn đang quay lại khiêng thùng thứ hai, tỏ vẻ anh không có lười biếng.

Thân hình cao lớn của người đàn ông càng ngày càng gần, anh cười nửa miệng nhìn chằm chằm Chu Hạ Hạ: "Bình thường sau khi chuyển cá xong ông già mới về, cháu vừa tới ông ấy liền về sớm. Chu Hạ Hạ, cháu mách với ông nội của cháu đó à?"

"Không, cháu không có" Đây rõ ràng là đang oan uổng cho cô mà.

Hạ Hạ đương nhiên không thừa nhận việc mình chưa từng làm, nhưng sau khi nhìn người trước mặt, cô cũng không dám mạnh mẽ phản bác, đành phải nhịn xuống một đống giải thích, xoay người cúi đầu tiếp tục làm việc.

Tái Bồng không nghe thấy chú và cháu gái nói gì, chỉ nhìn thấy đứa con thứ hai của mình lười biếng đang đứng đó, còn cô cháu gái thì ngoan ngoãn cúi xuống làm việc.

Ông cụ lập tức nổi nóng: "Nói đến vậy mà còn không nghe lọt tai?"

Chu Dần Khôn không còn kiên nhẫn, diện tích trên bờ chỉ có chút xíu như vậy, Chu Hạ Hạ cúi đầu xuống bắt cá, hoàn toàn không biết mình đang cản trở đường đi.

Cô gái lúc này rất tập trung, hai tay dùng sức, lập tức nắm lấy con lớn nhất. Hạ Hạ vô cùng ngạc nhiên, con cá vừa to vừa béo như vậy, cô lập tức cẩn thận chộp lấy cả con cá, chuẩn bị chuyển nó vào chiếc hộp trống.

Đột nhiên eo cô thắt lại, con cá trong tay lại rơi vào trong thùng, người nào đó túm lấy cô bế lên. Người đàn ông không quan tâm đến tiếng la thất thanh của cô, anh đi vài bước đã đến chỗ Tái Bồng, ném Hạ Hạ xuống như một thứ đồ gì đó: "Đã được chưa?"

Hạ Hạ lảo đảo mất một lúc, cô không quan tâm đến những điều này, vội vàng kéo mép áo vừa bị nhấc lên. Vừa rồi cái bụng phẳng lì mịn màng của cô bị ép chặt vào cánh tay nóng bỏng của người đàn ông, cô có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh và hơi ấm từ cánh tay anh.

Tái Bồng không quan tâm đến Chu Dần Khôn và Mai Kim đang tiếp tục di chuyển cá, nhưng rất tử tế nói với cháu gái của mình: "Hạ Hạ có nóng không, ông nội làm dưa hấu ướp lạnh cho con này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro