Chương 49: Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến cửa hàng, chiếc quạt đang thổi vào người một mình Chu Hạ Hạ.

Tái Bồng lấy trong tủ lạnh lấy ra một quả dưa hấu lớn, vừa cắt ra, Hạ Hạ liền cảm thán một tiếng, vỏ dưa hấu mỏng mọng nước, hương thơm ngọt ngào lập tức tỏa ra. Tái Bồng cắt dưa hấu, nhìn thấy Hạ Hạ cầm miếng giữa lên, ông gật đầu: "Miếng này ngọt nhất, ăn nhiều một chút."

Giây tiếp theo, miếng dưa hấu được đôi bàn tay trắng nõn đưa tới trước mặt ông, Chu Hạ Hạ cười ngọt ngào: "Ông nội, ông ăn trước đi."

Tái Bồng không từ chối tấm lòng hiếu thảo của con cháu, nhận lấy và cắn một miếng, trong lòng ngọt ngào.

Hạ Hạ cũng ăn một miếng, thấy ngon nên liền ăn miếng thứ hai. Lúc này, người bên ngoài sau khi làm xong việc liền đi vào. Chu Dần Khôn đi vào tuy không nói gì, nhưng lại có một loại cảm giác bực bội khó hiểu, Tái Bồng hoàn toàn không quan tâm tới anh, thản nhiên nói: "Đến đây ngồi ăn dưa hấu đi."

Mai Kim mới đến đây được vài tháng, đây là lần đầu tiên gặp Chu Dần Khôn. Nam giới có xu hướng nhạy cảm với người mạnh và người yếu hơn, mặc dù mấy ngày nay Chu Dần Khôn chỉ ngủ và bị mắng nhưng Mai Kim lại có chút sợ hãi đối với anh.

Anh ta nghe Tái Bồng nói thì nhường chỗ, Mai Kim không ngồi ở chỗ gần cô nhất nữa mà đi tới ngồi cạnh Tái Bồng.

Hạ Hạ vốn dĩ ngồi ở ghế ngoài, ghế bên trong cũng không dễ vào. Vừa nhìn thấy Mai Kim ngồi cạnh ông nội, cô lập tức đứng dậy đi vào trong, nhường chỗ ngồi bên ngoài.

Người đàn ông cũng không hề kén chọn, anh ngồi xuống cạnh cô, cô lại cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh. Chu Dần Khôn nhìn cô, cảm nhận được sự kiềm chế và lo lắng của người nào đó.

Hạ Hạ đang cầm một miếng dưa hấu chưa ăn trong tay, thấy Chu Dần Khôn nhìn mình, cô mím môi đưa miếng dưa hấu cho anh: "Chú út, chú vất vả rồi."

"Hạ Hạ thật là hiểu chuyện." Tái Bồng khen ngợi cô, nói tiếp: "Chút nữa cậu dẫn con bé đi mua vài bộ quần áo thoải mái đi."

Lời này là nói với người ngồi bên cạnh cô.

Nói xong, Tái Bồng lại nhìn Hạ Hạ: "Quần áo của cháu rất đẹp, nhưng lại không mát mẻ phải không? Mặc quần đùi như thế này, phơi nắng hai ngày chân sẽ ngứa và đỏ lên đó, ngoan ngoãn nghe lời, mua đồ giống ông nội nói ấy, hoặc là loại chú cháu đang mặc, vừa mát mẻ mà lại không bị cháy nắng."

Tái Bồng đã lên tiếng, cũng là muốn tốt cho cô, Hạ Hạ cảm động vô cùng, cô muốn gật đầu nhưng lại hơi do dự.

Chu Dần Khôn không thích ăn trái cây, vừa nhìn đã biết ngọt tới cỡ nào, liếc nhìn Mai Kim nói: "Đi lấy chai nước đến đây."

Mai Kim lập tức đứng dậy, đi tìm nước đá trong ngăn mát đưa lại cho Chu Dần Khôn.

Tái Bồng hỏi: "Anh có nghe thấy không?"

Chu Dần Khôn uống xong nước, đặt chai lên bàn: "Không, con muốn quay về ngủ."

Nắng nóng như vậy, không ngồi quạt lại chạy ra ngoài mua quần áo cho nóng chết hả?

Nghe thấy chữ "ngủ" vừa phát ra, ông cụ tức giận: "Không đi cũng không sao. Chiều xuống bếp học nấu ăn với tao và tập ngồi thiền định, không thì cút đi."

Cửa hàng đột nhiên rơi vào im lặng hồi lâu, Tái Bồng và Chu Dần Khôn đều không nói thêm lời nào nữa.

Ở đây Hạ Hạ và Mai Kim đang im lặng ăn dưa hấu, đầu gần như vùi vào vỏ dưa, sợ cơn tức giận chuyển sang mình.

Chuyện nên nói còn chưa nói, Chu Dần Khôn đương nhiên sẽ không rời đi, nhưng để hắn vào bếp nấu ăn lại càng không có khả năng. Sau một hồi im lặng, anh nói: "Chu Hạ Hạ."

"Dạ." Trong lòng Hạ Hạ run lên, quả thực là lửa cũng vẫn lan tới trên đầu cô.

May mắn là, ông vẫn còn ngồi ở đây.

Chu Dần Khôn thấy cô đã ăn hai miếng bây giờ còn muốn ăn miếng thứ ba: "Cháu còn muốn ăn bao lâu nữa?"

Vừa dứt lời, bàn tay đang định lấy dưa hấu của Chu Hạ Hạ rút lại, cô cầm lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng: "Ăn xong rồi, ăn xong rồi."

Chu Dần Khôn đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Hạ liếc nhìn Tái Bồng, ông nội cô hất tay, ý bảo cô đi theo.

Hai người cùng nhau ra ngoài đi được một lúc, Hạ Hạ vẫn không thể tin được Chu Dần Khôn lại dẫn cô đi mua quần áo.

Không có trung tâm mua sắm nào ở Mae Sai, thậm chí một siêu thị lớn cũng không có, nơi có thể mua được quần áo chỉ là chợ buôn*. Nhưng Hạ Hạ không kén chọn, chỉ cần quần áo sạch sẽ, mặc được là được.

*Kiểu chợ cung cấp hàng số lượng lớn cho công ty hoặc cửa hàng, người ta cũng gọi là chợ đầu mối í, thường hay cung cấp sỉ lẻ các loại, đa phần thì thường cung cấp số lượng lớn.

Lúc này cô đang lo lắng hơn về một vấn đề khác.

Trên người cô kqhông có tiền, vừa rồi cô cũng không có hỏi ông nội vay một ít tiền. Ánh mắt cô vô tình rơi vào thân hình cao lớn trước mặt, Hạ Hạ sợ tý nữa cô lại bị cười nhạo nên nghĩ nghĩ rồi chạy theo anh.

"Chú." Hạ Hạ thăm dò gọi.

"Nói."

Hạ Hạ nhìn quanh, không thấy có ai hay đi theo Chu Dần Khôn như mấy lần trước đó. Cô đi theo người đàn ông, ngẩng đầu lên hỏi: "À... Ý cháu là, A Diệu không có ở đây sao?"

Chu Dần Khôn thậm chí còn không thèm nhìn cô: "Quản cũng rộng đấy*."

*Nguyên bản: 你管得倒是很宽 (Dịch là: anh rất nhân từ) nhưng mà mình tìm hiểu được ở một nguồn khác là (rộng, bao quát)

Khi cô đến gần chợ đầu mối, xung quanh ngày càng trở nên ồn ào.

"Không phải, ý cháu là..." Hạ Hạ cảm thấy cách mình diễn đạt có gì đó không đúng lắm, nên cô hỏi rõ ràng hơn: "Chú út, chú có tiền không?"

Cô nhớ ra trước đó A Diệu phụ trách việc trả tiền cho nên Chu Dần Khôn dường như không có thói quen mang theo tiền.

Nghe vậy, người đàn ông dừng lại và nhìn xuống cô.

"Cái gì" Chu Dần Khôn hỏi: "Cháu định bán buôn ở chợ à?"

"Không, không phải" Hạ Hạ nói: "Thật ra cháu có thể không cần mua quần áo cũng được, nhưng mà... chú út, chúng ta có nên mua một gì đó cái làm quà mừng thọ cho ông nội không?"

Quà?

Chu Dần Khôn khinh thường nói: "Biết lão già có bao nhiêu tiền không? Có mua cho ông ấy hai ngọn núi vàng ông ấy cũng sẽ không ngạc nhiên đâu."

Nói xong liền đi về phía trước.

Hạ Hạ lại bắt kịp: "Nhưng một món quà không nhất thiết phải đắt tiền. Quà là tấm lòng."

Ví dụ như từ khi còn nhỏ cô đã không thiếu thứ gì, nhưng vào ngày sinh nhật của cô, có một người bạn cùng lớp đã tặng cô một tấm áp phích và một cây bút, cô cũng rất vui.

Trước đây cô không gặp trực tiếp ông nội thì không sao, nhưng lần này cô đến, cho dù Chu Dần Khôn không tặng, cô vẫn sẽ tặng. Ba mẹ không biết khi nào sẽ đến, nếu họ đến vào ngày sinh nhật của ông nội thì đến lúc đó mới xin tiền mua quà sẽ là khá muộn.

Thấy Chu Dần Khôn không hề coi trọng, anh đi một quãng dài, phớt lờ mọi thứ, Hạ Hạ mạnh dạn muốn chạm vào cổ tay người đàn ông để kéo anh lại, nhưng cô chưa kịp chạm vào anh, một ánh mắt sắc bén đã lướt qua mặt cô. Cô lập tức rút tay lại, nhưng vẫn gọi "Chú út."

Chu Dần Khôn bị một tiếng chú út bên trái, một tiếng chú út bên phải làm cho khó chịu nên mới không thèm để ý đến ai kia.

"Có thôi đi chưa?"

Như một con chó con hung dữ, rất nhiều người xung quanh đều nhìn sang. Hạ Hạ da mặt mỏng, sợ hãi lùi về sau một bước.

Cô vừa lùi lại, ánh mắt cô rơi vào một cửa hàng ở bên cạnh, đôi mắt cô gái đột nhiên sáng lên, cô không chút sợ hãi chỉ vào nơi nào đó: "Chú có muốn mua cái đó cho ông nội không?"

Người đàn ông nhìn sang, là đồ trang trí. Ông cụ có bộ râu trắng chống nạng cầm một quả đào lớn trên tay.

"Chú út, cháu đã từng nhìn thấy cái này rồi. Hình như nó được gọi là thọ tinh. Là vị thần trường thọ trong thần thoại và truyền thuyết, tượng trưng cho sức khỏe. Tặng nó cho ông nội làm quà sinh nhật có phải là ý kiến ​​hay không?"

Ông chủ là người Trung Quốc, rất sành điệu, nhìn thấy Hạ Hạ chỉ tay về phía này, lập tức đến chào đón nhiệt tình. Trong cửa hàng đồ trang trí này có đủ loại thần tiên, ông chủ cũng biết rất rõ những câu chuyện về các vị thần trong thần thoại phương Đông, vừa mở miệng đã có thể lừa được người khác, chẳng hạn như Chu Hạ Hạ, người sẽ bắt đầu học trung học vào đầu tháng 7 này. .

"Vậy chú ơi, hươu, hạc và đào tiên đều tượng trưng cho sự trường thọ phải không ạ?"

"Đúng, đúng!" Ông chủ cảm thấy thân thiết khi nghe được tiếng Trung lưu loát của Chu Hạ Hạ.

"Cái này làm quà sinh nhật cho ông của cháu là thích hợp nhất rồi, ngụ ý chúc ông những điều tốt đẹp nhất. Chúc cho ông ấy phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn! Cô bé, cháu có cảm thấy đây là điều tốt không?"

Chu Hạ Hạ dễ dàng bị thuyết phục, đồng thời cũng cảm thấy ông chủ là người hiểu biết và nhiệt tình.

Chu Dần Khôn nghe vậy thì ngáp một cái, khoanh tay dựa vào cửa, nhìn bộ dáng ngu ngốc của ai đó, lên tiếng lời ngắt lời: "Đừng nói nhảm nữa, bao nhiêu tiền?"

Cô gái này chắc chắn không có tiền, người trả tiền chắc là người đứng sau cô bé, vậy người này là... anh trai?

Ông chủ kể chuyện thần thoại hồi lâu, miệng cũng khô khốc, cuối cùng khi chính chủ thực sự lên tiếng, ông chủ mỉm cười đưa tay ra minh họa: "Năm mươi nghìn baht*, có thể trả bằng đô la Mỹ."

*năm mươi nghìn baht Thái bằng hơn 33 triệu tiền Việt.

Chu Hạ Hạ nghe giá liền hít một ngụm khí: "Đắt như vậy sao......"

Phần đế của món trang sức này chỉ bằng lòng bàn tay cô, khi dựng lên cũng chỉ cao bằng cẳng tay. Nó cũng không phải được làm bằng vàng mà đã tới tận 50.000 baht, vượt xa sự tưởng tượng của cô.

Edit: tính ra cũng chiều ấy chớ, con bé nó nhắm cái là hỏi giá cho nhỏ liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro