Chương 216: Đóng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc lâu sau, tiếng thở và sự rung lắc của chiếc giường gỗ trong phòng tối cũng dần dần dịu xuống.

Hạ Hạ bị anh ôm từ phía sau, cảm nhận được hơi nóng khó chịu nên cô khó khăn di chuyển ra xa. Người đàn ông vùi vào cổ cô tận hưởng dư vị cực khoái, khi cô cử động, anh mở mắt ra.

Thỏ nhỏ hôm nay đặc biệt mạnh mẽ, nếu là trước đây đã ngất đi vô số lần thì lần này vẫn còn tỉnh táo. Chu Dần Khôn giơ tay sờ trán cô, không có sốt. Anh đứng dậy bật đèn, căn phòng đột nhiên sáng lên, Hạ Hạ vô thức quay đầu lại tránh ánh sáng.

Ngay sau đó, người đàn ông bước tới nhấc chăn bông ra khỏi người cô, anh dang rộng hai chân cô ra.

Hạ Hạ giật mình quay đầu lại: "Chú làm gì..."

Giọng điệu của cô tràn đầy cảnh giác. Người đàn ông nhìn cô một cái rồi nói: "Để tôi xem đau ở đâu."

Cô gái túm lấy chăn lắc đầu: "Không, không đau."

"Vậy sao lại không ngủ. Khát hay đói?"

Hạ Hạ không khát cũng không đói. Nói chính xác hơn thì cô đã quá mệt mỏi để cảm nhận được nó nữa rồi. Cô buộc mình không được ngủ, tất cả chỉ vì trong tâm trí cô có một điều muốn nói.

Chu Dần Khôn luôn rất bận rộn, nếu như cô ngủ quên, có khi lúc cô tỉnh dậy anh đã bay đi đâu đó, như vậy thì mọi chuyện sẽ bị trì hoãn.

"Không, chỉ là... có chuyện muốn nói."

Chu Dần Khôn nhướng mày, quay lại giường ôm người vào lòng, cúi đầu hôn lên vai cô: "Nói đi."

Nụ hôn tỉ mỉ của anh khiến cô nhột nhột, Hạ Hạ run rẩy nói nhỏ: "Cháu muốn mua thuốc phiện."

Người đàn ông phía sau giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cô: "Mua cái gì?"

Cô gái không còn sức để giải thích từ đầu đến cuối nữa, nên cô chỉ nói điều quan trọng nhất: "Cháu nợ người ta rất nhiều cao thuốc phiện, cháu phải trả lại. Cháu có thể mua của chú một ít được không?"

Cái này đúng là kỳ lạ, hai mắt cô trong veo thuần khiết này nhìn anh, ngay cả khi những từ đáng xấu hổ như thuốc phiện hay cao thuốc phiện nói ra từ miệng cô đi chăng nữa thì mọi thứ dường như trở nên vô cùng trong sáng lại sạch sẽ. Anh mới chỉ rời đi có một thời gian thôi mà thứ thú vị như mắc nợ này lại có thể xảy ra.

Người đàn ông buông cô ra, vô cùng hứng thú hỏi: "Cháu nợ ai và tại sao? Nói cho rõ ra."

Hạ Hạ không ngờ anh lại hỏi cặn kẽ như vậy, cô mệt mỏi, thậm chí đầu óc cũng choáng váng, sau một lúc tạm dừng cô lại tiếp tục.

"Là... một cô gái tên Sách Lạp. Cả nhà cô ấy đều làm nghề trồng thuốc phiện ở đây, chú Hàn nhờ cô ấy đi cùng cháu nên cô ấy đã dùng cao thuốc phiện của chính cô ấy để mua đồ cho cháu. Nhưng như vậy gia đình cô ấy không có cao thuốc phiện để đổi lấy đồ ăn, cả nhà sẽ phải nhịn đói."

Giọng cô nhẹ nhàng, giọng điệu vừa đồng cảm vừa tội lỗi.

"Sách Lạp mua xà phòng và cả những chiếc bánh gạo rất đắt tiền cho cháu, cô ấy rất tốt bụng lại nhiệt tình. Cháu không muốn cô ấy thiếu ăn vì cháu nên đã nói những thứ cô ấy bỏ ra mua đều là cháu vay. Sau đó cháu lại mua thêm dụng cụ làm bánh. Cháu nghe nói trẻ con ở đây mỗi năm chỉ được ăn một lần. Tóm lại... tất cả số cao thuốc phiện cháu mượn đều đã tiêu hết rồi."

Nghe xong Chu Dần Khôn đưa ra được một kết luận, sự đồng cảm của cô lại dâng lên.

Người phía sau không trả lời, Hạ Hạ mím môi, cô cũng hiểu người làm kinh doanh thường không thích cho người khác vay mượn. Nhưng bây giờ cô thật sự không có tiền, đành phải xoay người sang một bên thương lượng với anh: "Cháu có thể trả lại tiền sau được không?"

Người đàn ông cười khẩy: "Không, không bán."

"Sao lại không bán?" Giọng cô lập tức lớn hơn, hứa hẹn: "Cháu sẽ không quỵt nợ đâu, cháu chỉ muốn trả lại tiền cho nhà Sách Lạp trước thôi."

"Chu Hạ Hạ, cháu còn dám hét vào mặt người khác sao? Đây là đang buộc mua buộc bán phải không."

Người trong tay nghẹn ngào, cô sao dám hét anh được? Chứ đừng nói là ép buộc anh. Hạ Hạ quay người lại, quay lưng về phía anh, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Thôi quên đi, cháu sẽ nghĩ cách khác."

Chu Dần Khôn đỡ đầu, nghiêng người nhìn cô: "Tôi không đồng ý, ai dám bán cho cháu?"

Có nghĩa là anh sẽ không bán cho cô, cũng không cho phép người khác bán. Một lời nói nhẹ nhàng thoáng qua lập tức khiến sự việc trở nên khó xử lý. Hạ Hạ không khỏi cau mày, có chút lo lắng cuối cùng mình sẽ thất hứa.

Cơ thể cô kiệt sức, trong lòng lại có chút lo lắng, nhưng người đàn ông phía sau vẫn bám lấy cô, nhiệt độ cơ thể nóng bừng. Hạ Hạ cảm thấy khó chịu nóng bức nên dịch người vào trong. Thân thể đang gắn chặt đột nhiên tách ra, Chu Dần Khôn lập tức ôm cô lại: "Làm gì vậy, tức giận à?"

Thực ra thì cũng không phải gọi là tức giận. Hạ Hạ chỉ cảm thấy anh đã thẳng thừng nói không bán, cô có nói thêm cũng vô ích. Kiên trì đến bây giờ, mí mắt cô giật giật, dù đang nghĩ cách khác nhưng cô vẫn buồn ngủ đến mức sắp ngủ quên.

Nhưng không ngờ lại có người nhéo dái tai cô xoa xoa, anh nói vào tai cô: "Có thể thử cách khác."

Hạ Hạ nhắm mắt lại, không hiểu anh nói gì.

Hai giây sau, cô đột nhiên mở mắt ra lần nữa, hình như có nghĩa là... nói cách khác, anh sẽ đồng ý bán nó cho cô? Cô gái đột nhiên tỉnh táo lại một chút.

Sau khi suy nghĩ lại, cô quay người lại. Nhưng mà anh đã nhắm mắt lại, như thể đang ngủ.

Hạ Hạ giật mình, rõ ràng vừa rồi anh còn đang nói vào tai cô, vậy là ngủ rồi sao?

Nhìn như thế này, từ đặc điểm đường nét trên khuôn mặt người đàn ông có thể nhìn ra nó tinh tế đến hoàn mỹ, ngay cả ánh sáng vàng ấm áp trong căn phòng này cũng dường như đã được tính toán góc độ đổ bóng lên khuôn mặt anh, khiến đường nét ngày càng sâu hơn. Anh nhắm mắt, môi mím chặt, lặng lẽ như vậy khiến anh trông không hề đáng sợ chút nào.

Cô muốn nói nhưng lại do dự, không hiểu sao lại không muốn phá vỡ sự im lặng này. Bởi vì anh mở mắt ra ánh nhìn của anh đặc biến sắc bén nguy hiểm. Mà anh vừa mở miệng, lời nói của anh đều là cạm bẫy, thủ đoạn nhiều như vậy, người chịu thiệt sẽ luôn là cô.

Lúc cô đang do dự, người đàn ông nóng nảy mở mắt ra: "Nếu cháu còn không nói gì nữa thì tôi sẽ ngủ mất đấy."

Hạ Hạ giật mình: "Không phải chú đã ngủ rồi sao?"

Thỏ nhỏ cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm như vậy, thử hỏi Chu Dần Khôn có thể ngủ kiểu gì. Chờ hồi lâu cô vẫn không hôn lên hay chạm vào anh, thậm chí còn chần chừ không mở miệng, đúng là không có chút chân thành nào.

"Còn muốn trả nợ không?"

"Còn." Hạ Hạ lập tức trả lời, nhớ lại lời anh vừa nói, cô ngập ngừng hỏi: "Cháu trả thêm tiền được không? Hoặc chú có thể ra giá."

"..."

Người đàn ông cau mày: "Chu Hạ Hạ, cháu cho rằng tôi không giàu bằng cháu à?"

Cô thậm chí còn đưa ra một mức giá với giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo. Suy cho cùng thì anh không nên trả lại tài sản thừa kế của Chu Diệu Huy cho cô.

Hạ Hạ khó hiểu: "Thêm tiền cũng không được sao?"

Chu Dần Khôn nghe thấy tiền liền tỏ ra khó chịu, phớt lờ cô.

Cả hai đều không nói gì, căn phòng trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, Hạ Hạ mới lên tiếng: "Vậy... chú có thể cho cháu một ít không?"

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không mua nhiều, cô đoán anh cũng không để ý đến số tiền ít ỏi đó đâu. Có lẽ anh muốn trao đổi thứ gì khác, nhưng cô không đoán được.

Lần này không phải là mua mà là đòi hỏi luôn rồi. Một từ khác biệt thôi vào trong tai người đàn ông lại thành hai nghĩa hoàn tòa khác nhau.

Thỏ Nhỏ xin anh làm sao anh có thể không cho. Chu Dần Khôn lười biếng đồng ý: "Được, bảo Lão Hàn dẫn cháu đến đó, cháu muốn cái gì thì lấy cái đó."

Vừa rồi anh nhất quyết không bán, lại đột nhiên đồng ý như vậy, Hạ Hạ kinh ngạc nhìn anh chờ đợi bước tiếp theo. Anh chắc chắn phải có điều kiện, nhưng cô không biết mình có thể cho anh thứ có thể đổi lấy giá trị tương đương hay không.

Nhưng Chu Dần Khôn lại nói: "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Cái gì?"

Người đàn ông hào phóng nói: "Muốn gì nữa sao, muốn thì nói."

Hiện tại cả thể chất lẫn tinh thần của anh đều thoải mái vô cùng, không còn quan tâm tới bất cứ điều gì khác, anh chỉ muốn thứ gì đó để chơi.

Những lời này thực sự nằm ngoài dự đoán của Hạ Hạ. Chỉ là cô không muốn lấy gì nữa từ anh, nếu có cơ hội... cuộc trò chuyện ban ngày với Sách Lạp chợt hiện lên trong đầu cô.

Sách Lạp nói rằng cô ấy sẽ không lựa chọn rời khỏi đây để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà có lẽ không phải đứa trẻ nào cũng nghĩ như vậy. Hôm nay khi nhìn thấy bánh ngô, niềm vui và sự khao khát trong mắt họ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Hạ Hạ.

Trong số những đứa trẻ này, chắc hẳn sẽ có một vài đứa trẻ đang mong chờ được ra ngoài.

Một số đứa trẻ không có người lớn cứng đầu trong nhà, thậm chí không có cha mẹ để nương tựa, đứa lớn chỉ có thể chăm sóc những đứa nhỏ hơn, sống một cuộc sống đầy khó khăn. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn phải có trách nhiệm giao nộp cao thuốc phiện.

Nếu như...

Hạ Hạ nhìn Chu Dần Khôn. Nếu có thể, liệu những đứa trẻ có khả năng lao động kém này có được buông tha không? Suy cho cùng, dù có ở lại đây thì cũng chẳng có mấy tác dụng.

Suy nghĩ một lúc, cô nói: "Ở đây có một số đứa trẻ không có cha mẹ, cũng không có khả năng lao động, hẳn là không thể giúp ích gì cho việc kinh doanh của chú."

Cô lưỡng lự hồi lâu, nhưng vừa mở miệng đã bắt đầu nói về mấy đứa nhỏ ngoài kia.

Chu Dần Khôn nhìn cô: "Thì sao?"

"Vậy chú có thể để chúng rời khỏi đây và cho chúng đi học được không, cho dù tạm thời không được đến trường cũng có thể sống trong trại trẻ mồ côi, ít nhất thì chúng cũng có thể được chăm sóc, sẽ không bị ăn hiếp."

Người đàn ông cười lớn.

"Chu Thỏ nhỏ, cháu nghiện từ thiện sao? Chân trước vừa đầu tư vào một dự án y tế, chân sau lại muốn xây dựng một ngôi nhà phúc lợi."

Đột nhiên nhắc đến dự án y tế, trong lòng Hạ Hạ run lên, cô quay mặt đi: "Cháu, cháu chỉ nghĩ—"

"Nhìn xa hơn đi." Anh xoa tóc cô, ánh mắt cũng thanh tỉnh: "Những đứa trẻ đó không phải lúc nào cũng nhỏ như vậy, một ngày nào đó chúng sẽ lớn lên. Nếu đem hết chúng đi thì tương lai ai sẽ trồng cây anh túc và thu gom cao thuốc phiện? Chẳng lẽ lại để một đám lão già không xuống được giường đi làm à?"

Giọng điệu của anh khá ôn hòa, nhưng mấy chữ này lại khiến lưng Hạ Hạ lạnh buốt.

Có vẻ như thứ anh nói đến không phải là người sống mà là máy móc. Trẻ em là những cỗ máy được chế tạo, còn người già là những cỗ máy sắp hỏng. Một khi cái trước được đưa vào sử dụng thì cái sau sẽ bị đào thải ngay lập tức. Theo vòng tuần hoàn liên tục lặp lại.

Cô co rúm người lại vì lạnh, Chu Dần Khôn cầm chăn bông lên đắp thật chặt cho cô.

"Nơi này đã như vậy mấy trăm năm rồi, nếu sinh ra là một nông dân trồng thuốc phiện vậy thì sẽ là người trồng thuốc phiện suốt đời, cũng chẳng có gì lạ cả, bằng không," Anh nhéo mặt cô: "Chứ cháu nghĩ tài sản thừa kế của cháu đến từ đâu? Ông chủ lớn trước đây của nơi này là Chu Diệu Huy."

Hạ Hạ ngơ ngác nhìn anh.

"Bây giờ tôi là ông chủ lớn, còn cháu là bà chủ nhỏ, cháu có thể làm bất kì điều gì cháu muốn, nhưng họ thì không." Anh tiến lại gần hôn lên môi cô: "Bởi vì họ phải kiếm tiền cho chúng ta."

Cổ họng cô gái nghẹn lại, không nói nên lời.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng phe cánh với anh, và cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi máu thịt của người khác để lấy cuộc sống thoải mái cho chính mình. Cô mơ hồ biết việc kinh doanh của gia đình không được ý kiến nên cũng không hỏi, cô vâng lời lảng tránh. Giống như việc cô có biết hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Nhưng vào lúc này, cô biết đây không phải là chuyện cô có thể quyết định — bởi vì cô họ Chu. Cho nên dù cô ấy có tham gia hay không, cô cũng không thể tách rời khỏi tất cả những điều này.

Hạ Hạ im lặng, không nhắc đến những đứa trẻ đó nữa, trong mắt Chu Dần Khôn, cô chỉ là đang làm theo lời khuyên mà thôi. Anh hài lòng ôm cô, nhắm mắt lại định ngủ một giấc thật ngon.

*

Chín giờ tối, thành viên của lực lượng vũ trang tập trung lại uống rượu.

Hàn Kim Văn nhìn thời gian rồi lại nhìn đèn trong phòng Chu Dần Khôn mãi chưa bật. Nếu anh không có trong phòng thì nhất định đã tới đây rồi, nhưng đã hơn một tiếng trôi qua rồi mà vẫn không thấy người đâu.

Cuộc họp tổng kết ngày hôm nay kết thúc vẫn chưa đến trưa, lẽ ra bây giờ anh đã nghỉ ngơi đủ rồi.

"Lão Hàn, anh Khôn đâu?" Áo Lai ở bên kia hỏi.

"Không biết, để đi tìm thử." Nói xong, Hàn Kim Văn đứng dậy đi về phía phòng Chu Dần Khôn.

Vừa bước tới cửa liền nghe thấy bên trong có động tĩnh rất nhỏ, ông ta nghiêng đầu lắng nghe, nghe xong liền hiểu.

Nếu một người bình thường đang ngủ trên giường thì làm sao có thể phát ra tiếng động lớn như vậy chưa kể còn có thêm tiếng rên rỉ và tiếng khóc của phụ nữ. Chẳng trách anh biến mất suốt một buổi chiều, ban đêm cũng không xuất hiện.

Bọn họ đều là đàn ông, Hàn Kim Văn đương nhiên hiểu, lúc này ông ta đang định rời đi, quay người lại thì suýt chút nữa đụng phải một người.

"Lão đại đang làm gì vậy?"

Người này là Carl.

Hàn Kim Văn cau mày, người này đi không phát ra tiếng động, lén lén lút lút. Ông ta hạ giọng: "Còn hỏi làm gì, còn có thể làm gì nữa? Buổi chiều không phải mày cũng vừa làm sao?" "

"Ơ kìa, tao đang hỏi ông chủ ở trong đó với ai."

Hàn Cẩm Văn chậc lưỡi: "Đừng có hỏi vớ vẩn nữa! Tất nhiên là phụ nữ rồi."

Lúc này, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, ánh sáng chiếu sáng khuôn mặt lai tạp của Carl. Hàn Kim Văn quay người lại, trong phòng không có tiếng động nữa, hẳn là đã kết thúc rồi.

Ông ta không khỏi gật đầu: "Còn trẻ tốt thật, hai ngày hai đêm không ngủ, từ trưa đến tối còn có thể làm việc."

Về phần có nên kêu Chu Dần Khôn tới uống rượu nữa hay không, Hàn Kim Văn suy nghĩ hai giây, quyết định thôi quên đi. Ông ta vỗ nhẹ vào cánh tay Carl: "Đi thôi, đừng như kẻ biến thái đứng trước cửa nhà người khác."

Nhưng Carl hoàn toàn không có ý định rời đi. Hắn nhìn chằm chằm vào căn phòng sáng đèn, đương nhiên biết bên trong có một người phụ nữ. Mà vấn đề là - người phụ nữ nào? Buổi chiều hắn đã cẩn thận xem xét rất kỹ, phát hiện nơi này không hề có mỹ nữ, vậy anh Khôn tìm ai?

Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà câu hỏi của hắn không cùng tần số với Hàn Kim Văn, Carl cũng không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Lúc này, tiếng cười vang lên từ cách đó không xa, Carl nhìn thấy hai cậu bé đang chơi đùa với những khẩu súng hỏng. Hắn vừa vẫy tay thì hai đứa trẻ đã nhanh chân chạy tới.

Carl thần bí hỏi: "Ai ở trong phòng ông chủ lớn vậy?"

Hai đứa trẻ không chút do dự: "Chị làm bánh ngô cho chúng ta!"

"Ai?!"

"Cái gì?!"

Bọn nhỏ nói xong liền co dò bỏ chạy, để lại Hàn Kim Văn và Carl chết cứng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro