Chương 218: Thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Dần Khôn nhìn thấy là Á La thì cũng không để ý đến cậu ta, quay đầu sang bên kia. Cậu thiếu niên lặng lẽ bước lên bậc thang, dừng lại cách người đàn ông hai bước.

Cậu ta mở miệng, nhưng đợi mãi Chu Dần Khôn lại không nói gì, cuối cùng vì chưa được phép nên cũng không nói ra câu nào.

Im lặng một lúc lâu, Chu Dần Khôn búng tàn thuốc, hỏi: "Mày quay lại từ khi nào."

Á La nghe vậy hiểu rằng anh đang hỏi về ngọn núi man rợ, bởi lẽ ra cậu ta không nên xuất hiện ở đây khi chưa có lệnh được phép rời khỏi ngọn núi.

"Em đã mở khóa thiết bị tín hiệu khi không thể cầm cự trên núi được nữa."

Nói cách khác, cậu ta đã bí mật trốn thoát. Chẳng trách Ngô Nỗ lại không nhận ra kịp thời, bởi vì tín hiệu từ ngọn núi man rợ luôn bật.

"Sau khi ra ngoài, em quay lại căn cứ thì biết được Nga đã phát lệnh truy nã. Ngô Nỗ nói A Diệu không có ở đây, ông ấy sẽ đích thân đón anh ở sân bay. Em lặng lẽ đi theo ông ấy, sau đó ..."

Cậu ta dừng lại, ngước lên mắt lên nhìn khuôn mặt của người đàn ông: "Cứ vậy đi theo thôi."

Dù ở góc phố hay trong bóng tối bên ngoài biệt thự, bất cứ nơi nào Chu Dần Khôn có mặt thì cậu ta đều sẽ trốn gần đó.

Trộm xe, súng và túi đựng thiết bị bị lấy từ căn cứ. Việc này ban đầu vốn để nhằm ngăn chặn việc Nga khi ra lệnh truy nã sẽ cử người vào nước để đột kích và bắt giữ người, nhưng không ngờ quân đội và cảnh sát Thái Lan sẽ là những người ra tay đầu tiên.

Á La luôn bám sát gần đó, cho nên đây là nguyên nhân cậu ta kịp thời hỗ trợ trong cuộc tấn công trên đường cao tốc Kanchanaburi.

Nhưng thời điểm đó Chu Dần Khôn nhìn thấy cũng chẳng ngạc nhiên chút nào, Á La cũng đoán được anh đã biết chuyện của cậu ta từ lâu.

Về phần tiếp theo phải làm gì, hậu quả như thế nào, thiếu niên trầm mặc một hồi, lựa chọn chủ động giải thích.

"Khi rút lui chúng em không hề bị không quân Thái Lan tấn công. Em đã kích hoạt thiết bị tự hủy rồi nhảy dù ra ngoài. Cái chết của Ngô Nỗ là do em cố ý."

Chu Dần Khôn vừa nhìn cậu ta vừa hút thuốc.

Á La hiểu ý anh, là đang cần một lý do.

"Việc quản lý quân đội của Ngô Nỗ ngày càng lỏng lẻo, ngay cả em cũng có thể nhìn ra." Á La nhìn anh: "Em đoán lão đại cũng biết rất rõ ông ấy không còn phù hợp để làm chỉ huy nữa."

"Vậy là mày tự mình đưa ra quyết định giết Ngô Nỗ." Chu Dần Khôn quay đầu lại nhìn cậu ta: "Ai cho mày cái gan đó?"

"Nhưng chuyện này đối với quân đội là chuyện tốt, là một điều đúng đắn có giá trị." Đột nhiên đối mặt với ánh mắt của người đàn ông, Á La dừng lại, hít một hơi thật sâu nhưng đôi mắt cũng không rời đi: "Em cũng muốn anh biết em có giá trị."

Chu Dần Khôn nhướn mày.

Lúc này anh mới nhớ ra, lần trước anh bảo cậu ta cút đi, nói cậu ta là một thứ vô giá trị được dày công nuôi dưỡng bằng hàng triệu đô la.

Chỉ vì chuyện này?

Người đàn ông cười khẩy: "Cho nên, ý mày là chuyện mày làm đều là vì lực lượng vũ trang hả."

Á La không hiểu lắm nụ cười của anh có ý gì. Do dự hai giây, cậu ta thật sự muốn trả lời "Đúng vậy". Nhưng chưa kịp nói gì, Chu Dần Khôn đã cắm đầu mẩu thuốc lên lan can rồi nhìn nó từ từ dập tắt.

"Mày có một cơ hội cuối cùng để nói ra sự thật."

Á La giật mình, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhịp tim không giải thích được tăng tốc.

Cậu ta nhìn thấy tàn thuốc đang cháy bị dập tắt, để lại một đám tro đen trên lan can. Người đàn ông dập điếu thuốc hiển nhiên là vì không còn đủ kiên nhẫn ở lại nghe nữa, dường như ngay sau đó sẽ lập tức rời đi.

Cậu thiếu niên nắm chặt tay, đành thú nhận: "Chuyện đó cũng không phải tất cả. Em, em muốn vị trí của Hà Văn Diệu. Lão đại, em cũng muốn đứng bên cạnh anh."

Trước khi chính thức đứng trước mặt Chu Dần Khôn lần đầu tiên, tất cả những gì Á La muốn là được anh nhớ đến, cho dù có phải chết cũng không sao cả. Nhưng ngày hôm đó khi bước vào phòng chỉ huy chiến đấu, cậu ta nhìn thấy người đàn ông tên Hà Văn Diệu đứng sau lưng Chu Dần Khôn.

Phía sau có nghĩa là người được giao phó thân tín nhất.

Đối với những người như họ, niềm tin là điều tối thượng. Vì thế vị trí đó rất đặc biệt, tưởng chừng như không thu hút nhưng thực chất nó còn đặc biệt hơn cả vị trí chỉ huy có thực quyền mà cậu ta từng vô cùng khao khát.

"Em biết chỉ cần Ngô Nỗ chết thì sẽ phải có chỉ huy mới. Nhưng không có nhiều ứng cử viên phù hợp. Tr Sai từng là một vị tướng có vũ trang dày dặn kinh nghiệm, nhưng hắn đã có vợ con, đó chính là điểm yếu của hắn, cho nên lão đại sẽ không giao cho hắn quản lý lực lượng vũ trang."

"Trong số những người lính đánh thuê toàn diện còn lại, Bruno, A Bộ Áo Lai và Nick hoặc là chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa hoặc là chịu trách nhiệm canh gác tuần tra các cánh đồng thuốc phiện, mọi mắt xích mà mọi người mang trong mình đều rất quan trọng, cũng không thể dễ dàng thay đổi được."

Lúc này, lòng bàn tay của Á La đã đổ đầy mồ hôi.

"Dù sao cũng chỉ còn lại Hà Văn Diệu, hắn là ứng cử viên thích hợp nhất, chỉ cần hắn rời đi thì em sẽ có cơ hội."

Nói xong, thiếu niên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu chờ đợi số phận của bản thân. Những lời này tương đương với việc đích thân thừa nhận trước mặt Chu Dần Khôn cậu ta lại một lần nữa làm chuyện tương tự như lần trước.

Khi kết thúc nhiệm vụ cuối cùng kia cậu ta đã giết người bạn đồng hành của mình là Ngõa Lực chỉ vì muốn được Chu Dần Khôn nhớ đến. Cuối cùng lại bị anh dễ dàng phát hiện.

Lúc kết thúc nhiệm vụ lần này, cậu ta lại giết chết Ngô Nỗ để được đến bên cạnh Chu Dần Khôn. Cuối cùng lại bị phát hiện.

Nhưng nếu hỏi liệu cậu ta có hối hận không, Á La sẽ không bao giờ hối hận.

Lúc âm thanh cuối cùng rơi xuống, xung quanh dường như trở nên vô cùng yên tĩnh.

Cậu thiếu niên hiểu cuối cùng chỉ có hai kết quả. Hoặc bảo cậu ta quay trở lại căn cứ, hoặc là trực tiếp giết cậu ta. Á La muốn chọn cái sau, càng tốt nếu Chu Dần Khôn có thể tự mình ra tay.

Một lúc lâu sau, người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.

"Sao mày lại lo lắng vậy chứ." Giọng điệu của anh rất tự nhiên: "Vì mày đã rất cố gắng để có được nó nên ít ra cũng có chút lợi ích gì đó."

Nghe vậy, Á La ngạc nhiên ngước mắt lên. Có nghĩa là... cậu ta có thể tiếp tục ở lại?

Thực tế thì đàn ông tranh giành quyền lực và lợi ích là chuyện bình thường, trong một nhóm quá hòa bình sẽ chỉ sinh ra sự lười biếng và dựa dẫm. Cho nên, tranh giành ưu thế thì được nhưng xích mích nội bộ ác ý thì không.

"Tốt nhất là mày nên ghi nhớ một điều."

Á La gật đầu ngay lập tức, trong mắt tràn đầy sự chân thành.

"A Diệu không phải Ngô Nỗ, đừng đánh chủ ý lên hắn."

Thiếu niên nghe vậy giật mình, sau đó cụp mắt xuống, có một chút thất vọng. Đây là chỉ dẫn chính thức đầu tiên mà cậu ta nhận được, không ngờ lại là một lời cảnh báo.

"Em nhớ rồi, lão đại."

Trước một câu lão đại sau một câu lão đại khiến người đàn ông cau mày: "Đổi cách gọi của mày đi."

Mệnh lệnh thứ hai bất ngờ đến, Á La ngay lập tức nghĩ đến cách gọi mà chỉ người khác mới có thể gọi. Cậu ta vô thức nuốt khan, mím môi, ngập ngừng nói: "Anh Khôn."

Nỗi thất vọng hai giây trước đã sớm biến mất, hai chữ này trong giọng điệu của cậu ta có thể nghe thấy tràn ngập sự hưng phấn.

Chu Dần Khôn liếc qua một cái, không hiểu tại sao cậu ta lại vui vẻ như vậy: "Bàn giao với A Diệu rồi đi làm chuyện của mày đi."

"Vâng!"

*

Bên đống lửa.

Lúc Chu Dần Khôn đi tới, lực lượng vũ trang đã uống xong cử thứ ba.

Vừa thấy anh tới, Nick lập tức nhường chỗ ngồi bên cạnh Hàn Kim Văn cho anh, mở chai rượu đưa qua. Người đàn ông bước tới ngồi xuống, ánh lửa phản chiếu trên mặt, Áo Lai đối diện mập mờ mỉm cười.

Người đàn ông nhìn có vẻ lười biếng, cơ thể tràn ngập dục vọng chưa phai nhạt, ai nhìn thấy cũng biết vừa mới từ trên người phụ nữ bò xuống.

Buổi chiều không có kế hoạch gì, có người ngủ có ngon chơi bài, có người tìm phụ nữ để giải trí, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Áo Lai nhìn quanh: "Ủa, từ lúc về đến giờ vẫn chưa thấy Tiểu Hạ Hạ đâu, ở đây có thịt nướng, sao không kêu em ấy đến ăn một chút?"

"Còn có nước trái cây." A Bộ nói thêm.

"Được đấy, vậy để tao gọi cho." Áo Lai nói xong liền đứng dậy.

"Không cần gọi." Chu Dần Khôn đối diện uể oải nói: "Con bé mệt mỏi, ngủ ở chỗ tao."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững người, đồng loạt nhìn sang.

Áo Lai mới đứng lên nửa chừng, đầu óc choáng váng không kịp phản ứng lại, ý anh là sao? Anh Khôn vừa làm xong chuyện đó, tại sao Tiểu Hạ Hạ lại ngủ ở chỗ anh?"

Để một cô bé biết chuyện này là không tốt đâu.

Hàn Kim Văn không ngờ anh lại cứ thế nói ra như vậy, ông ta ho khan hai tiếng, không biết nên làm sao cho êm xuôi. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng: "Cái này không phải em nói đâu đấy."

Người nói là Carl, ngữ điệu rất chuẩn tiếng Trung, giống như sợ người ta nghe không rõ.

Xung quanh đống lửa sự im lặng đến đáng sợ. Mọi người có mặt đều nhìn nhau, sửng sốt nhưng vẫn ngậm miệng ngầm hiểu, không ai dám nói gì.

Chỉ có Áo Lai ngồi lại, đập chai rượu xuống đất.

Anh ta nhìn Chu Dần Khôn rồi nhìn Carl, giọng điệu khó tin: "Vậy... Tiểu Hạ Hạ đã—sau đó... phải không?"

Tra Sai im lặng nghe, nếu là vậy thì mấy hành động kỳ lạ cũng coi như có lời giải thích.

Ví dụ, Hạ Hạ sống trong biệt thự của Chu Dần Khôn ở Thái Lan, anh còn cử người đến bảo vệ sự an toàn cho cô. Ví dụ, anh nhìn Hạ Hạ bằng ánh mắt khác thường, thậm chí còn vào phòng cô ngủ. Ví dụ như khi ở núi Birao, bọn họ hy sinh bản thân liều mạng tạo khoảng cách chỉ để đảm bảo rằng cô rời đi an toàn.

Nếu chỉ là cháu gái thôi thì không cần phải làm đến vậy.

Còn có, khi trước người đàn ông đụng chạm cô cháu gái nhỏ của mình nhưng không có nửa điểm gượng ép, còn xem như đó là điều đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro