Chương 222: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm tư vấn ở tầng trên, Hạ Hạ không vào thang máy mà đi cầu thang bộ.

Chỗ cầu thang có một cửa sổ lớn, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ cầu thang. Cô gái đi theo ánh sáng bước từng bước một lên cầu thang.

Bước ra khỏi cầu thang, bên phải là phòng tư vấn do Bộ Nội vụ thành lập, sau khi biết quyền giám hộ đã được thay đổi thành công, Hạ Hạ đứng trước bàn tư vấn một lúc lâu mới hồi thần.

Sự việc lại hoàn thành suôn sẻ như vậy, cô cũng không biết là do cô may mắn hay là do ba mẹ và bà ngoại ở trên trời đang bảo vệ cô, mọi việc thuận lợi hơn cô mong đợi rất nhiều.

"Bạn học nhỏ, tôi có thể giúp gì cho em?"

Nhìn thấy cô ngơ ngác nhân viên lên tiếng hỏi, rót một cốc nước cho cô.

Nước ấm được đưa tới tay, Hạ Hạ nói: "Em muốn ra nước ngoài."

Loại yêu cầu này rất bình thường, nhân viên hỏi: "Em định đi nước ngoài làm gì?"

"Du học ạ."

"Được thôi, nhưng chúng tôi không đủ khả năng chi trả chi phí du học cho em. Mặc dù quyền giám hộ đã được chuyển giao nhưng bộ phận dân sự chỉ đảm nhận những trách nhiệm giám hộ cơ bản nhất, chẳng hạn như giúp em điều phối các thủ tục ra nước ngoài và liên hệ với trường phù hợp với tư cách là người giám hộ, tuy nhiên, những thứ như vé máy bay, chi phí sinh hoạt, vân vân, đều là những thứ chúng tôi không thể giúp được."

Hạ Hạ gật đầu, bày tỏ cô đã hiểu.

Nhân viên cũng có hiểu biết chung đối với tình huống này, mặc cô bé không có người giám hộ nhưng hẳn là đã được thừa hưởng một khối tài sản thừa kế lớn.

"Vậy em muốn đến nước nào? Vì mỗi nước có chính sách visa du học khác nhau nên chúng ta phải chuẩn bị nhiều thứ khác." Nhân viên chỉ vào mẫu đơn bên cạnh: "Đi các nước khác nhau, thông tin cần điền cũng khác nhau."

Hạ Hạ kỳ thật cũng không biết nên đi đâu.

Trường hợp xấu nhất là dù cô có đi đến quốc gia nào cũng sẽ có khả năng bị anh phát hiện và tìm thấy, dù sao Chu Dần Khôn cũng chưa chết—

Tin tức cô nhìn thấy lúc sáng chợt lóe lên trong đầu.

Tin tức nói Chu Dần Khôn đang bị Nga truy nã.

Nói cách khác... chỉ cần anh còn sống mà đặt chân đến đất nước đó thì vẫn có khả năng bị phát hiện và bắt giữ.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi du học ở đất nước đó, Hạ Hạ cũng chưa bao giờ tìm hiểu đến phong tục tập quán của Nga, cô chỉ biết mùa đông ở đó rất lạnh.

Nhưng mà, đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm đối với Chu Dần Khôn.

Trong lòng dâng lên dũng khí, Hạ Hạ ngước mắt lên, nói từng chữ: "Đi Nga."

*

Lúc cô ra khỏi Thư viện Quốc gia thì đã là hai giờ sau.

Chiếc SUV vẫn đậu ở chỗ cũ, Hạ Hạ một tay cầm tài liệu in ấn cô vừa in, vừa mở cửa ra đã giật mình.

Trên ghế phụ có một chiếc gối thắt lưng hoạt hình màu hồng và một chiếc chăn bông mỏng. Ngoài ra còn có một hộp đồ chứa đầy đồ ăn nhẹ cho trẻ em giữa ghế hành khách và ghế lái.

Ghế phụ trước khi xuống xe vốn còn rất bình thường giờ đây trông giống như ghế trẻ em.

Hạ Hạ bối rối nhìn thiếu niên ngồi ở ghế lái: "Đây là..."

Trong xe dâng lên một cảm giác xấu hổ lạnh lùng.

Phản ứng của cô hoàn toàn khác với những gì Á La mong đợi, cô không vui vẻ như cô bé mà cậu ta nhìn thấy trước đó.

Thiếu niên mở miệng, không biết phải nói gì nên đành ngậm miệng lại.

Lúc ngồi xuống có cảm giác hơi chật chội. Phần lưng dưới của Hạ Hạ tựa vào một chiếc gối thắt lưng mềm mại, trên đầu gối để túi đựng tài liệu và thông tin, còn có một chiếc chăn mỏng chưa dùng đến, bên tay phải còn có hộp đựng đồ ăn nhẹ, cử động một chút là lấy được.

Xe ô tô im lặng khởi động, đi qua khu sinh hoạt sôi động, bên ngoài vang lên tiếng nhạc hoạt hình và tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.

Hạ Hạ theo tiếng động nhìn ra ngoài, nhìn thấy logo của cửa hàng, lúc này cô mới hiểu những thứ trong xe đến từ đâu.

Cửa hàng mới khai trương, tất cả trẻ em đến mua hàng đều nhận được những miếng dán tinh xảo để dán lên mặt và cánh tay, tất cả đều giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn lên khoe. Lại nhìn vào góc cửa kính ô tô trước mặt, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm vài miếng dán không rõ tên.

Hạ Hạ bật cười.

Lúc cô mỉm cười, người đang lái xe nhìn sang, Hạ Hạ quay người lại, Á La nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Cảm ơn."

Giọng cô nhẹ nhàng lại dễ chịu.

Tuy Á La không nói gì nhưng Hạ Hạ cũng hiểu cậu ta mua những thứ này là để cô ngồi trong xe thấy thoải mái hơn.

*

Những việc cần làm diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến, lúc hai người đến sân bay vẫn còn sớm. Á La nhìn thời gian, đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

"Sao vậy? Lỡ chuyến bay à?"

Á La cau mày: "Cô vẫn chưa ăn gì."

Buổi trưa Chu Hạ Hạ đến trường xin nghỉ, sau khi ra ngoài thì đi thẳng đến thư viện, ở Bangkok gần một ngày nhưng cô vẫn chưa ăn gì.

Nhiệm vụ lần này hoàn thành khá kém. Trong đầu cậu ta hiện lên ánh mắt khinh thường của Chu Dần Khôn, Á La càng cau mày chặt hơn.

Thấy vẻ mặt cậu ta không tốt lắm, Hạ Hạ còn tưởng công việc của cô đã làm trễ bữa ăn của cậu ta, cô ngập ngừng nói: "Vậy... bây giờ chúng ta đi ăn."

"Được."

Gần nhất có một nhà hàng Trung Hoa, Hạ Hạ gọi món, đợi món ăn dọn lên xong, lúc này sắc mặt Á La mới dịu đi một chút.

"Tôi chỉ gọi những món không cay thôi." Cô đóng thực đơn lại, đưa lại cho người phục vụ.

Á La gật đầu, cay hay không cay không quan trọng.

"Hai người có muốn uống gì không? Đồ ăn hai người gọi rất hợp với rượu trái cây tự làm của nhà hàng chúng tôi, nồng độ cồn rất thấp." Người phục vụ nói với Á La.

Không chỉ có cô, rất nhiều cô gái trong nhà hàng cũng đang lặng lẽ nhìn về hướng bên này.

Á La ngước mắt lên, đôi mắt xanh nâu trong như hồ nước mùa xuân. Nhưng ánh mắt của cậu ta lại cực kỳ lạnh lùng: "Không cần."

Theo quy định của lực lượng vũ trang, người dưới mười bảy tuổi không được uống rượu.

"À, vậy thì..." Người phục vụ không ngờ cậu ta lại từ chối lạnh lùng dứt khoát như vậy, giọng điệu và thái độ hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của cậu ta, khiến người phục vụ có chút xấu hổ.

"Vậy lấy nước trái cây là được, cảm ơn." Hạ Hạ kịp thời trả lời.

"Ồ, được, hai người xin vui lòng đợi một lát."

Đồ ăn còn một lúc nữa mới được bưng lên, hai người trong góc đang uống nước trái cây, nhất thời không biết phải nói gì.

Hạ Hạ uống nửa ly nước trái cây, cô nhìn quanh. Hai bên trái phải nơi cô đang ngồi đều bị tường chắn kín, thành thử ra cô không thể nhìn ra bên ngoài, cuối cùng ánh mắt đành phải nhìn về phía đối diện.

Có lẽ bởi vì trạc tuổi nhau cho nên những người cùng tuổi dễ dàng bắt chuyện hơn, cô chủ động nói: "Tôi tên là Chu Hạ Hạ."

Á La ngước mắt lên nói: "Tôi biết."

"..."

Tuy rằng cậu ta thông thạo tiếng Trung, nhưng dù sao thì cậu ta cũng là người nước ngoài, Hạ Hạ suy nghĩ một chút, hỏi một câu thẳng thắn hơn: "Cậu tên là gì?"

"Á La."

"Á La..." Hạ Hạ lẩm bẩm, một cái tên rất dễ nhớ. Cô lại hỏi: "Từ giờ đến sau này cậu sẽ đến bên cạnh chú ấy hả? A Diệu đâu, anh ấy có quay lại không?"

Ánh mắt Á La tối sầm.

Cho dù là người nước ngoài, cậu vẫn có thể nghe hiểu được ẩn ý trong giọng nói của Hạ Hạ là có ý gì. Im lặng hồi lâu, cậu ta hỏi: "Tại sao cô cũng thích anh ta?"

Cựu lực lượng vũ trang công nhận Hà Văn Diệu là chỉ huy mới của bọn họ, sau đó anh Khôn cảnh báo cậu ta không được có ý nghĩ xấu về hắn.

Nhưng bây giờ, ngay cả người phụ nữ của anh Khôn cũng lo lắng không biết Hà Văn Diệu có quay lại hay không.

Đồ ăn lần lượt được phục vụ bưng lên, trước khi nói tiếp Hạ Hạ cầm đũa lên ăn một miếng: "Bởi vì A Diệu là một người rất tốt. Tuy bề ngoài có chút hung dữ nhưng tài thiện xạ của anh ấy rất tốt, anh ấy có thể lái xe rất giỏi, và..."

Thiện xạ, lái xe. Thiếu niên đối diện cau mày, việc này ai mà không làm được, cũng không phải là giá trị không thể thay thế.

Nhìn thấy Hạ Hạ nói được nửa chừng lại bắt đầu ăn đồ ăn, Á La không khỏi mở miệng hỏi: "Vậy thì sao?"

"Anh ấy là một người rất ấm áp."

Á La không hiểu câu nói này.

Kết thúc bữa ăn, Hạ Hạ ăn rất nhiều, nhưng Á La lại không ăn được mấy miếng. Thấy thời gian cũng sắp đến, chỉ cần trở về suôn sẻ nữa là nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Á LA đến kiểm vé như thường lệ, không ngờ Hạ Hạ lại ngăn cản.

Suốt bữa ăn, bọn họ cũng không nói chuyện nhiều nhưng sự lúng túng giữa hai người đã không còn nhiều như trước nữa. Cô đi tới, giọng điệu tự nhiên nói: "Tôi tự làm."

Đây không phải là một yêu cầu quá đáng, Á La đưa hộ chiếu giả của Hạ Hạ qua.

*

Thời gian bay từ Bangkok đến Yangon là một giờ hai mươi phút.

Khi hai người đến biệt thự ở Yangon thì trời đã tối.

Hạ Hạ xuống xe, trên tay ôm túi hồ sơ và tài liệu, ngoài ra còn có thêm một chiếc túi du lịch nhỏ, trong đó có một chiếc gối và chăn mỏng mang về từ Bangkok.

"Tiếp theo sẽ sống ở đây luôn à?"

Á La nhìn túi tài liệu trước mặt, trả lời: "Tôi không biết, nhưng những ngày này anh Khôn sẽ ở Yangon."

Hạ Hạ gật đầu: "Vậy tôi vào trước."

"Được."

Á La quay trở lại xe, điện thoại của cậu ta rung lên. Cậu ta mở ra nhìn, là một tin nhắn. Lúc này, đèn trong phòng trên lầu hai của biệt thự bật sáng, thiếu niên nhìn một cái rồi lái xe đi.

Lần thứ hai đến biệt thự Yangon, Hạ Hạ tìm được căn phòng mình từng ở trước đây dựa trên ấn tượng của cô. Căn phòng trông không thay đổi chút nào, sạch sẽ và ngăn nắp, nội thất đơn giản.

Về đêm nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, Hạ Hạ vừa vào phòng đã bị cơn gió ngoài ban công thôi cho co rúm người lại. Cô bật đèn, bước tới, mở rèm gạc trắng ra rồi đóng cửa ban công lại.

Xe của A Lá bên dưới vừa rời khỏi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, cả căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Hạ Hạ đi đến bên bàn bật đèn nhỏ lên, ánh sáng dịu nhẹ ấm áp lập tức chiếu sáng khuôn mặt cô.

Túi du lịch chứa gối, thắt lưng và chăn mỏng đặt trên sàn, cô ngồi vào bàn, mở túi đựng tài liệu luôn mang theo bên mình, trải từng thứ bên trong ra.

Ngoài mẫu đơn đăng ký học tại nhà đã điền đầy đủ, còn có bảng điểm học kỳ, kinh nghiệm đạt giải thưởng trong cuộc thi, hồ sơ thành tích toàn diện của trại hè quốc tế, mẫu đơn xin chuyển trường và mẫu đơn đăng ký du học tại Nga.

Cuối cùng là hộ chiếu giả.

Nó là cái hộ chiếu giả mà cô đã bỏ vào túi đựng tài liệu sau khi làm thủ tục tại sân bay Bangkok.

Việc tiếp theo cần làm là phải ra nước ngoài suôn sẻ trước, còn thủ tục chuyển tuyến thì có thể đợi khi đến Nga làm, hoặc... không cần làm.

Việc đăng ký vào một trường tư thục với thân phận mới không quá khó khăn.

Nghĩ đến đây, Hạ Hạ cầm bút lên điền những thông tin cơ bản do nhân viên phòng tư vấn hướng dẫn.

Vì cô chưa nộp đơn xin chứng minh nhân dân và thông tin nhận dạng của cô cũng chưa được cập nhật, Hạ Hạ cầm hộ chiếu giả trên tay, điền tên tiếng Anh và số chứng minh nhân dân của cô.

Ban đầu có thể đợi hộ chiếu thật do Bộ Nội vụ cấp, nhưng sẽ phải đợi ít nhất hai đến ba tuần nữa. May mắn là cô đã để lại hộ chiếu giả, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Suy cho cùng, chuyện càng muộn càng có nhiều rủi ro, phải làm càng sớm càng tốt.

Sau khi cẩn thận điền vào mẫu đơn, cô nhìn lên, đã là mười giờ tối.

Nhân viên nói sau khi điền xong có thể gửi về tòa nhà Bộ Nội vụ, trong ngày sẽ có người tận tình xử lý. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ được thông qua trong vòng ba ngày làm việc, thông tin sẽ được đồng bộ hóa với cơ quan bảo vệ trẻ vị thành niên Nga. Sau khi hạ cánh, người chuyên phụ trách sẽ chịu trách nhiệm về các thủ tục tiếp theo và toàn bộ quá trình sẽ được giữ bí mật.

Myanmar giáp Thái Lan, nếu có thể gửi qua đường bưu điện trong tối nay thì chiều mai sẽ chuyển thành công đến tòa nhà Bộ Nội vụ.

Khi đó cô sẽ càng tiến gần một bước hơn đến tự do. Chỉ nghĩ đến thôi tim cô đã càng ngày đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro