Chương 223: Mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Cô gấp tờ đơn lại, đứng dậy mở cửa ban công. Bên ngoài rất yên tĩnh, nhìn từ chỗ này, ngoài cổng biệt thự không có ô tô đậu, bên trong biệt thự cũng không có người tuần tra.

Hạ Hạ xoay người đi ra khỏi phòng.

Lúc bước ra ngoài, cô nhớ lại hai cửa hàng tiện lợi mà cô đã nhìn thấy khi quay lại. Một trong số đó tương đối gần, cửa hàng rất lớn, có thể cung cấp dịch vụ gửi thư.

Vừa mở cửa ra, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một người, Hạ Hạ sợ đến mức hét lên, người đó lùi lại hai bước nói: "Tiểu thư, xin lỗi!"

Lúc này Hạ Hạ mới nhìn rõ người trước mặt, rất cao, vẻ ngoài khoảng ba mươi, mặc đồ màu đen và đi ủng quân đội, hai khẩu súng treo bên thắt lưng. Nước da nâu đen, có lẽ là người Myanmar.

"Anh là ai?"

"Chúng tôi có trách nhiệm canh giữ biệt thự và bảo vệ sự an toàn cho cô."

Chúng tôi, có nghĩa là nhiều người. Hạ Hạ không khỏi siết chặt bàn tay trong túi quần.

"Cô ra ngoài muộn thế à?"

"Ừm." Hạ Hạ dừng một chút: "Tôi... thấy trong tủ lạnh không có sữa nên muốn ra ngoài mua một ít."

"Chúng tôi sẽ đi mua ngay lập tức."

"Không, không cần đâu." Hạ Hạ vội vàng nói.

Người đàn ông hơi khựng lại, vẻ mặt bối rối.

"Nhân tiện tôi còn phải mua thứ mà tôi cần nữa, anh... Không tiện mua lắm."

"Vậy." Người đàn ông gật đầu: "Được rồi, nhưng tôi phải bảo vệ sự an toàn cho cô."

Ý là hắn muốn đi theo cô.

Hạ Hạ gật đầu: "Được."

Đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mất khoảng mười phút, trên đường không có ai, quả thực có chút đáng sợ. Hạ Hạ thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông đó đang đi theo mình không xa cũng không gần.

Khi hai người đến cửa hàng tiện lợi, người đàn ông đang đứng gác ở cửa. Ngoài nhân viên làm việc ca ra đêm thì không còn ai nữa.

Hạ Hạ đi đến khu vực tủ lạnh lấy một hộp sữa lớn rồi quay lại nhìn. Vệ sĩ tuy đứng ở cửa nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô.

Hạ Hạ bước sang một bên, tiến vào khu văn phòng phẩm.

Cửa hàng này có cung cấp dịch vụ gửi thư, cô vừa bước vào cửa đã nhìn thấy. Chỉ là thùng gửi thư rất gần cửa, bên ngoài sẽ nhìn thấy rõ ràng.

Cô lấy một chiếc phong bì màu trắng trên kệ xuống, nhìn sang bên cạnh, đột nhiên mắt cô sáng lên.

Vệ sĩ nhìn thấy Hạ Hạ mua một hộp sữa, một gói sản phẩm vệ sinh và một xấp bưu thiếp. Lúc thanh toán cô hỏi người bán hàng về việc gửi tấm bưu thiếp rồi quay lưng lại và bắt đầu viết lên bàn.

Cuối cùng hắn nhìn thấy một chồng bưu thiếp được thả vào hộp thư.

Toàn bộ quá trình không có gì bất thường.

*

Mười giờ tối, Phòng khách sạn Sule Shangri-La.

Hàn Kim Văn vừa từ bên ngoài trở về, ông ta ngồi ở trên ghế sofa, bẻ bẻ cổ: "Mấy kẻ nước ngoài này nhiều trò thật, dành cả buổi chiều chơi với một đám phụ nữ, buổi tối lại tìm được một đám mới đi xem quyền anh."

"Còn không phải do lần này bọn chúng cho rằng làm được một vụ mua bán lớn, đều đang chờ đếm tiền sao. Sao mà bình tĩnh được." La Trát Lương cười cười trả lời, cũng ngồi xuống.

Chu Dần Khôn buổi chiều có ngủ một chút, hiện tại đang khoác một cái áo choàng tắm, đai lưng buộc lỏng lẻo, giữa các đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

Anh lười nhác ngồi đó, không biết đã tỉnh ngủ hay chưa.

Hàn Kim Văn nhìn bốn phía, thấy trong phòng không có dấu vết của người phụ nữ nào, chẳng lẽ chiều nay anh thật sự chỉ đi ngủ thôi sao?

Hàn Kim Văn quả thật là không thể hiểu được Chu Dần Khôn về mặt này. Thời điểm cần tìm phụ nữ thì không tìm, cháu gái nhỏ không nên chạm vào thì lại cố tình không buông tha.

Có điều hai người đến đây cũng không phải để quan tâm đến chuyện đời tư của Chu Dần Khôn, Hàn Kim Văn cũng không lãng phí thêm lời nào nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Khôn, ban ngày cậu không tỏ thái độ gì là cảm thấy có chuyện không ổn?"

Đề cập đến chuyện này, La Trát Lương cũng hỏi: "Là Dawood có vấn đề hả, có phải là vì hắn làm cậu thất bại ở Mumbai năm ngoái không? Vậy thì hắn thật sự đang muốn làm ăn mua bán hay là có ý đồ khác?"

"Theo tôi thấy, vấn đề không phải nằm ở người Ấn Độ này." Hàn Kim Văn nói: "Là một người Mexico tên Guzman."

Chu Dần Khôn lúc này mới nâng mi mắt lên, ý tứ là để Hàn Kim Văn tiếp tục.

"Xét về các tuyến đường, có ba tuyến đường buôn lậu ma túy chính ở Afghanistan. Tuyến phía tây Balkan đi đến châu Âu, tuyến phía bắc đến Nga bằng đường bộ và tuyến phía nam Pakistan bằng đường biển đi đến châu Á và châu Phi."

"Thỏa thuận của chúng ta với Trần Huyền Sinh là đi theo tuyến đường Balkan. Khởi hành từ Afghanistan đi qua Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Balkan, cuối cùng đến Châu Âu. Ngoài ra, Ấn Độ tuy không giáp Afghanistan nhưng lại bị ngăn cách bởi Pakistan. Nơi này là trạm trung chuyển tốt nhất, nên dù là Iran hay Ấn Độ thì chi phí vận chuyển về cơ bản không đáng kể."

"Nhưng tình hình ở Mexico rất đặc thù." Hàn Kim Văn nói: "Bỏ vấn đề chi phí sang một bên, Mexico nằm cạnh Mỹ và là điểm trung chuyển đã nhiều năm đưa ma túy từ Colombia đến Hoa Kỳ. Guzman nói nguyên liệu và thị trường đã bị người khác chiếm giữ, hắn không húp được miếng nước canh nào. Nhưng một cái Tam giác bạc lớn như Nam Mỹ không lẽ chút cặn cũng không húp được?"

Nói xong, La Trát Lương cũng khẽ cau mày: "Nghe nói hắn căn bản không dám đắc tội mấy con rắn địa phương đen bên kia, ví dụ như những gia tộc lớn hắn nhắc đến. Tình cờ tôi phát hiện ra băng nhóm châu Á ở Colombia đang bán heroin, hắn tham tiền nên cắm một chân vào. Cũng không biết tình hình cụ thể bên đó thế nào, nếu hấp tấp đồng ý với Guzman, có thể gây ra rắc rối không cần thiết."

Có lẽ đây là lý do tại sao Chu Dần Khôn ban ngày không bày tỏ quan điểm của mình.

Hàn Kim Văn gật đầu: "Chuyện bên đó, Tra Sai và Carl chắc là biết rõ nhất, buổi chiều tôi đã thông báo cho Tra Sai, trùng hợp là hắn nói xin nghỉ một ngày, muốn đưa vợ con từ MaeSai đến đây, A Diệu đồng ý rồi. Về phần Carl, tiếng Trung nói còn không rõ gọi cậu ta cũng chẳng được gì—"

Đang nói thì chuông cửa vang lên, giọng nói của Tra Sai từ bên ngoài truyền đến.

La Trát Lương đứng dậy mở cửa, Hàn Kim Văn mỉm cười nói: "Thật là thiêng, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến!"

Mặc dù mục đích của cả hai chuyến đi Colombia là để tạo điều kiện giao dịch với các băng nhóm Châu Á, hoa hồng cho nhiệm vụ cao không phải là để bọn họ dành thời gian ở bên đó đàng điếm. Carl không hiểu điều này, nhưng Tra Sai thì lại rất rõ.

"Cậu đến vừa kịp lúc." Hàn Kim Văn cầm rượu trên bàn rót vào ly: "Nói xem bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

"Được." Tra Sai đi thẳng vào vấn đề: "Ngành công nghiệp chính ở Colombia và toàn bộ nước Mỹ là cocaine. Có nhiều nhóm buôn bán ma túy, trong đó lớn hơn là Medellin Cartel dưới sự chỉ đạo của Little Esco và còn có một nhóm buôn bán ma túy tên là Cali. Hầu hết mọi người chỉ nghe nói đến Little Esco là bởi vì người này làm việc rất phách lối. Nhưng thực tế thì người dân địa phương đều biết đến Cali."

"Vào thời hoàng kim Medellin và Cali về cơ bản ngang nhau. Nhưng mười năm trước có một chiến dịch chống ma túy lớn ở Colombia, những điều hành cấp cao của hai tập đoàn lần lượt bị bắt, trong mấy năm qua thì hoàn toàn yên tĩnh, chỉ âm thầm hoạt động."

"Mô hình của họ là gì." Chu Dần Khôn hỏi.

"Đều là những nguồn tài nguyên tích hợp theo liêm khiết. Bọn họ có địa điểm trồng cocaine riêng, nhà máy xử lý sơ cấp và phòng thí nghiệm nghiên cứu tinh chế, cũng có các kênh vận chuyển và phân phối cố định. Có thể tiết kiệm tối đa chi phí, hấp thụ lợi nhuận và có mức độ tập trung quyền lực cao."

Nói cách khác, mô hình tương tự với tình hình hiện tại của Chu Dần Khôn ở Tam giác vàng.

"Các băng đảng Châu Á chen vào bằng cách nào? Làm sao mà chúng thoát ra ngoài bình an vô sự khi can thiệp vào các khu chợ ở Medellin và Cali?" La Trát Lương hỏi.

"Mô hình của các băng đảng châu Á thì giống 'rắn chín đầu' hơn"

Tra Sai giải thích: "Các băng đảng này đều xuất phát từ tầng lớp thấp nhất, hoặc là những người nước ngoài không có đường ra. Họ sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, nhiều người còn không có nước uống, mà chính phủ thì chẳng quan tâm. Cho nên bọn họ liên kết kiểm soát đường phố và dựa vào buôn bán ma túy kiếm sống."

"Bọn họ bao che yểm trợ, phân phối ma túy nhanh chóng, rất khó để cảnh sát truy tìm ra nguồn gốc chặt đứt con đường, chặt đứt một con thì còn bảy tám con khác. Phương pháp này cũng là Barlow du học ở Colombia đồng sáng lập."

"Để không chọc đến hai tập đoàn lớn và các con rắn địa phương khác, các băng đảng Châu Á chủ yếu bán cần sa và heroin chứ không phải cocaine. Sau khi con đường nhanh chóng chìm xuống, các băng đảng châu Á thiếu nguồn cung nên đã hợp tác với Barlow và Ngô Bang Kỳ để mở rộng nguồn cung cấp hàng hóa. Sau khi Barlow bị giết, Ngô Bang Kỳ đã tự động liên lạc với các nhóm buôn bán ma túy khác, muốn sử dụng mô hình đấu thầu để phân phối hàng hóa của chúng ta, kiếm được rất nhiều tiền. Hắn đã phá hủy môi trường cân bằng ban đầu, do đó mới bị đuổi giết."

Nói chuyện được một lúc, Hàn Kim Văn về cơ bản đã có kết luận: "Chẳng trách sau khi thành lập liên minh trực tiếp, điều kiện đầu tiên được các băng đảng châu Á đưa ra là tăng lượng hàng hóa, tiếp theo phải mở rộng thị trường vào Mỹ."

"Vậy thì trường hợp này nếu bán hàng cho Guzman chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giao dịch với các băng đảng khác" La Trát Lương phân tích: "Xét về sức mạnh, các băng đảng châu Á đã ăn sâu bám rễ, Guzman chỉ là kẻ cơ hội, rất khó để nói liệu hắn có thể thực sự chiếm được Mexico và Mỹ hay không. Chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm với hắn, lấy một ít hàng đuổi đi chỗ khác là được."

Hàn Kim Văn cũng đồng ý với đề xuất này, ông ta nhìn Chu Dần Khôn nói: "Mục tiêu chính hiện tại của chúng ta khi phát triển thị trường là tiếp cận với số lượng lớn để có thể nhanh chóng kiếm tiền. Để giành được thị trường Bắc Mỹ, chúng ta cần phải có cách tiếp cận lâu dài, ít nhất là sau khi chiếm được Tam giác bạc."

Nói xong Hàn Kim Văn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tra Sai, đề nghị: "Hiện nay các nhà máy với lực lượng vũ trang ở Afghanistan gần như đã hoàn thiện, A Diệu đã trở lại, bên kia cũng cần một người phụ trách, tôi nghĩ nên để Tra Sai và Carl qua đó, dù sao thì lần trước họ đã làm rất tốt khi trở lại Colombia. Tra Sai hiểu rõ về giao dịch, mặc dù Carl không đáng tin cậy cho lắm nhưng đây là cuộc chiến không có lựa chọn. Hai người đi qua hẳn là có thể sao chép mô hình Colombia trong thời gian ngắn nhất."

Những đề xuất của Hàn Kim Văn luôn đánh trúng những điểm mấu chốt. Chu Dần Khôn phủi phủi tàn thuốc, nhìn Tra Sai: "Có vấn đề gì không?"

"Không thành vấn đề." Tra Sai không chút do dự trả lời.

"Tình hình cụ thể của nhà máy và lực lượng vũ trang sẽ được A Diệu trực tiếp liên lạc. Sau khi mày và Carl đến đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những việc ở bên kia, nhưng phải nhớ rõ hai điều."

Ba người có mặt đều quay sang nhìn Chu Dần Khôn.

Người đàn ông dập điếu thuốc: "Tình hình ở Afghanistan khác với ở Colombia. Đồn điền trồng trọt được hợp tác với Taliban, còn việc vận chuyển thì hợp tác với quân đội Mỹ."

"Ba năm trước Mỹ xâm lược Iraq, lực lượng vũ trang Taliban hoạt động trở lại cách đây hai năm. Không có gì đảm bảo tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, biết đâu bọn chúng sẽ nhân cơ hội quay trở lại phản công chính phủ Afghanistan và quân đội Mỹ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, các nhà máy và lực lượng vũ trang của chúng ta ở Helmand không được phép tham gia vào cuộc đấu tranh giữa Taliban với Mỹ và lực lượng chính phủ, càng không thể cho phép bất kỳ bên nào đạt được thỏa thuận giao dịch hàng hóa riêng. Để mắt tới bọn chúng."

Tra Sai nghiêm túc nói: "Đã hiểu."

Đã đạt được kết luận sơ bộ về hoạt động kinh doanh mới. Trong số ba đơn đặt hàng, đơn đặt hàng cho Ấn Độ và Iran có thể tiếp tục được đẩy mạnh.

La Trát Lương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Khôn, vừa rồi chúng ta nói đến trước mắt khai thác thị trường hiện đại cần phải chặt chẽ và quy mô lớn để nguồn vốn chảy vào nhanh chóng, vì vậy thị trường châu Á là lựa chọn hàng đầu. Có người cũng đã nhiều lần hỏi thăm, vẫn luôn tưởng—"

"Khôn." Hàn Kim Văn ngắt lời: "Bước tiếp theo là đàm phán giá cả với Dawood và Kuriti, tôi sẽ thảo luận kế hoạch cụ thể với Lão Lạc."

Chu Dần Khôn nhìn Hàn Kim Văn và La Trát Lương nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ "ừ" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro