Chương 224: Vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng động lạ, Tra Sai đang quay lưng về phía cửa vô thức quay người lại, cửa từ bên ngoài mở ra, một thiếu niên bước vào.

Á La nhìn thấy những người khác trong phòng cũng không có phản ứng gì. Cậu ta đi thẳng đến chỗ Chu Dần Khôn thì thầm vào tai anh chuyện gì đó.

Nói nhỏ đến mức ngay cả Hàn Kim Văn và La Trát Lương ngồi gần nhất cũng không nghe rõ.

Vẻ mặt của Chu Dần Khôn nghe xong không thay đổi, vẫn ngồi trong tư thế cũ, chỉ là cả căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Hàn Kim Văn thấy tình hình không ổn lập tức đứng lên nói: "Cái kia, Khôn, chúng ta đi trước, chuyện còn lại cậu không cần lo."

Nói xong liền dẫn La Trát Lương cùng Tra Sai ra khỏi phòng. Vừa bước ra, cả Hàn La đều thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Kim Văn vỗ vỗ cánh tay của Tra Sai nói: "Vất vả cậu phải chạy một chuyến lần này."

Tra Sai gật đầu, không nói gì rời đi.

Hành lang chỉ còn lại hai người. Hàn Kim Văn nhìn về phía La Trát Lương, bị cắt ngang hai lần, Hàn Kim Văn cho dù không nói La Trát Lương cũng phải hỏi.

"Lão La, tôi biết ông muốn nói gì." Hàn Kim Văn nói: "Có phải liên quan đến Đàm Quân Dao đúng không?"

"Đúng. Chúng tôi là người quen cũ, tôi đã làm việc với ông ấy một thời gian, sau này ông ấy thành lập công ty kinh doanh riêng, thông qua Trung Quốc, Myanmar, Lào và Thái Lan, muốn mở rộng thị trường đương nhiên phải lựa chọn đầu tiên là các nước châu Á."

Hàn Kim Văn hiểu ý ông ta, đất nước càng đông dân thì thị trường càng lớn. Nhưng đối với đề nghị của La Trát Lương Hàn Kim Văn lại lắc đầu.

"Chúng ta đều theo ông cụ vào ngành, ông cụ sinh ra ở Hồng Kông Trung Quốc, nhưng tại sao trong những năm này ông ấy lại khởi nghiệp ở Tam giác vàng mà không kinh doanh ở Trung Quốc? Còn không phải là bởi vì kiểm soát ma túy của Trung Quốc quá nghiêm ngặt hay sao. Nhiều năm như vậy cũng đều không đi trêu chọc kiểm soát ma túy, tôi khuyên ông nên nuốt luôn chuyện của Đàm Quân Dao vào bụng, đừng nhắc đến trước mặt Khôn."

"Nếu phải từ bỏ một thị trường như lớn thế thì rất đáng tiếc, Đàm Quân Dao lại không phải là tay mơ, ông cụ lúc đầu cũng xem trọng hắn. Có nên làm hay không, Khôn sẽ tự mình đưa ra quyết định."

Hàn Kim Văn cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Được rồi, trước tiên giải quyết việc trước mắt đã rồi lại nói."

Lúc này, căn phòng bị cánh cửa ngăn cách vô cùng yên tĩnh.

Chu Dần Khôn cầm lấy rượu Hàn Kim Văn rót một ngụm uống cạn: "Người đâu?"

"A Diệu mười một giờ sẽ đến, còn mười lăm phút nữa."

Chu Dần Khôn ngước mắt lên.

Đang định rót rượu cho anh, thiếu niên khựng lại, chợt nhận ra: "Chu Hạ Hạ đã được đưa về biệt thự."

Nói xong Chu Dần Khôn cũng không hỏi lại, Á La báo cáo lịch trình trong ngày của Hạ Hạ.

Từ việc đến trường xin nghỉ phép, đến thư viện mua tài liệu, Á La đều kể lại chi tiết từng nơi cô đến, mọi việc cô làm, từng lời cô nói.

Rượu rót vào ly chứa đầy đá, đầu ngón tay anh lạnh buốt nhưng người đàn ông lại không hề để ý.

Lúc này, điện thoại của Á La lại rung lên.

Cậu đặt chai rượu xuống nhìn tin nhắn rồi ngẩng đầu báo cáo: "Người trong biệt thự nói Chu Hạ Hạ vừa đi tới cửa hàng tiện lợi mua sữa, gửi thêm mấy tấm bưu thiếp, hiện tại cô ấy đã trở về biệt thự."

Chu Dần Khôn nghe xong không nói gì, đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành ly.

*

Mười một giờ tối, gõ cửa đúng giờ.

Việc đầu tiên A Diệu làm sau khi khi trở lại căn cứ vũ trang là sắp xếp lại hệ thống quản lý và khoản mục trước đây của Ngô Nỗ, đồng thời báo cáo kế hoạch quản lý tiếp theo, còn đưa ra ngân sách mua vật tư.

"Anh Khôn, về mặt vũ khí của lực lượng vũ trang, trừ bỏ những chuyến hàng thường xuyên từ kho vũ khí của chúng ta thì còn có những vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng được Ngô Nỗ mua từ nước ngoài, chẳng hạn như súng trường thông thường, súng bắn tỉa, hỏa tiễn, v.v., có giá từ 4 ngàn đến 60 triệu đô la Mỹ mỗi năm."

"Ngoại trừ lính đánh thuê toàn năng, nhiệm vụ chính của những thành viên còn lại trong lực lượng vũ trang là vận chuyển súng ống đạn dược và hàng hóa, tiêu tốn rất nhiều vũ khí hạng nhẹ, cho nên danh mục Ngô Nỗ mua cũng hợp lý."

"Chi phí máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu còn lại được tính theo giờ, cộng với bảo trì, mua thêm các bộ phận và huấn luyện bay hàng ngày, chi phí hàng năm là từ hai đến ba trăm triệu đô la Mỹ, nói chung là mức tiêu dùng bình thường, sẽ tiếp tục được duy trì."

*2 trăm triệu đô la: 4.930.500.000.000 VND
3 trăm triệu đô la: 7.395.750.000.000 VND

"Ừ." Chu Dần Khôn đặt ly rượu lên bàn, cầm lấy ngân sách A Diệu mang đến lên xem qua.

Liệt kê rõ ràng các loại vũ khí hiện có và những loại vũ khí sẽ được mua tiếp theo. Bao gồm các mẫu máy bay chiến đấu đến súng, đạn dược và kích cỡ áo chống đạn.

Áo chống đạn.

Bàn tay lật trang giấy bất giác dừng lại.

Trọng điểm của áo chống đạn là trọng lượng nhẹ, khả năng bảo vệ cao và dễ dàng thay thế bằng túi chiến thuật*. Trang này liệt kê ba loại áo chống đạn mới, liệt kê những cải tiến của sản phẩm cũng như dữ liệu mới đo được trong các thử nghiệm chiến đấu thực tế.

*Túi chiến thuật: balo chiến thuật, balo dùng trong quân đội.

Lần cuối cùng mua áo chống đạn là khi trở về Kokang từ Đảo Monok.

Ngô Nỗ xin 20 triệu để mua vũ khí, trong đó có thêm lô áo chống đạn mới. Chẳng qua lúc đó thứ anh nhìn không phải là tư liệu mà là những chiếc áo chống đạn được mặc trực tiếp trên người lực lượng vũ trang. Độ tuổi khác nhau, kích cỡ khác nhau.

Lô áo chống đạn đó sử dụng gạch chống đạn bằng gốm và sợi chống đạn mới, được chế tạo bằng phương pháp dệt áo chống đạn quy mô. Người nhỏ nhất lấy áo chống đạn ra chỉ mới mười bốn tuổi, vóc dáng không cao, thân hình mảnh khảnh.

Ma xui quỷ khiến thế nào không biết mà lúc đó anh lại kêu A Diệu lấy một cái bỏ vào xe, sau này thế mà cũng có lúc dùng đến.

Trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái mặc áo chống đạn ngoan ngoãn nằm trên ghế phụ đường ở cao tốc Kanchanaburi. Khóe môi Chu Dần Khôn bất giác cong lên.

Nhưng giây tiếp theo đột nhiên trở lạnh.

A Diệu đang nói dở thì thấy Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào trang áo chống đạn, vẻ mặt không tốt lắm, anh ta dừng lại một chút nói: "Anh Khôn, có vấn đề gì à."

"Không, tiếp tục đi."

"Vâng." A Diệu tiếp tục: "Kế tiếp nên mua một lô máy bay chiến đấu mới. "

Việc mua sắm quân bị quy mô lớn cuối cùng là vào năm thứ hai sau khi Chu Dần Khôn tiếp quản lực lượng vũ trang, cho đến nay phải mất đến 5 năm để đạt đến trình độ hoạt động chiến đấu độc lập với tư cách là lính đánh thuê toàn diện.

Về lâu dài, việc mua một loạt máy bay chiến đấu mới và huấn luyện bay cho lính đánh thuê toàn diện cần được đưa vào chương trình nghị sự. Ngoài ra, năm nay vùng nguyên liệu được mở rộng, A Diệu hiểu rõ nhất tình hình lực lượng vũ trang địa phương như thế nào.

"Ngoại trừ Tam giác vàng, lực lượng bảo vệ các mỏ nguyên liệu và nhà máy ở Afghanistan không thể chỉ dựa vào lực lượng vũ trang được thành lập tại địa phương, cần phải hình thành hệ thống lực lượng vũ trang bảo vệ."

Chu Dần Khôn lúc này mới nước mắt lên.

"Hiện tại ở Afghanistan, trang bị chiến đấu riêng của quân đội Mỹ là Barrett và M14, các phương tiện hoạt động trên mặt đất chủ yếu sử dụng một loạt bọc thép như xe phản công chống mìn và xe mặt đất không người lái. Trong không chiến, máy bay chiến đấu F-15 và F-16, Apache máy bay trực thăng là chủ yếu."

"Taliban vẫn sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ hai, chẳng hạn như SU-22, MIG-21, có chưa đến một trăm máy bay vận tải và trực thăng, trang bị rõ ràng là kém xa quân đội Mỹ."

"Để ngăn chặn việc đọ súng giữa quân đội Mỹ và Taliban sẽ ảnh hưởng đến các vùng nguyên liệu, hoặc quân đội Mỹ hay Taliban sẽ đổi ý." A Diệu nói: "Lực lượng vũ trang nhà máy ở Helmand phải có khả năng phản công nhanh chóng và kịp thời."

Chu Dần Khôn tiếp tục lật trang, A Diệu nói: "Anh Khôn, đối tác vũ khí lần này là một người quen cũ từ trước, Victor Bố Đặc."

Nghe đến tên này, người đàn ông cười khẩy: "Hắn còn chưa bị bắt à? Lệnh truy nã của quân Mỹ là cho vui thôi sao?"

Victor Bố Đặc sinh ra ở Nga, là một tay buôn vũ khí quốc tế có biệt danh là "Thương nhân tử thần". Chưa làm được gì cho đời, chỉ có chỗ nào có chiến tranh thì đến chỗ đó kích động, xúi giục ủng hộ chiến tranh trên khắp thế giới, kiếm được rất nhiều tiền bằng cách buôn bán vũ khí ở chợ đen chiến tranh.

"Hắn không những không bị bắt mà còn đến đó đổ thêm dầu vào lửa ngay khi cuộc chiến ở Afghanistan vừa bắt đầu, chỉ riêng cuộc chiến ở Afghanistan trong vài năm qua hắn cũng kiếm được hàng trăm triệu đô la. Chỉ là từ khi bị Mỹ ra lệnh truy nã, hắn ta quả thực khiêm tốn hơn nhiều so với trước đây."

"Lần này thiết lập một lực lượng vũ trang tạm thời ở Helmand, phát hiện ra những khẩu súng mà người dân địa phương sử dụng cũng giống với súng của Taliban, họ nói là mua được từ chợ đen, nhưng cơ bản chắc chắn là do từ bên trong Taliban tuồn ra. Quân đội Mỹ giám sát rất chặt chẽ các tuyến đường hàng không của Afghanistan, người duy nhất có thể bán vũ khí cho Taliban dưới con mắt của quân đội Mỹ cũng chỉ có thể là Victor."

"Lần này cũng là hắn chủ động tìm đến chúng ta?"

A Diệu gật đầu: "Vâng. Chắc là hắn nghe nói chúng ta đã chiếm được cánh đồng hoa anh túc ở Helmand."

Chu Dần Khôn lật đến trang cuối cùng, mặt trên là danh sách vũ khí quy mô lớn dự định mua từ Victor, loại vũ khí này sẽ được trang bị tại các căn cứ vũ trang ở Tam giác vàng và Helmand.

"Con đường của Victor so với trước đây đã trải rộng hơn rất nhiều, ngoại trừ các loại xe bọc thép cơ bản, thứ muốn mua lần này là máy bay chiến đấu và trực thăng mới được phát triển, đã trải qua giai đoạn bay thử nghiệm và sắp được đưa vào phục vụ quân sự của các nước."

Victor tham gia thị trường vũ khí sở dĩ có thể đứng vững trên thị trường cũng là vì hắn có thể có được nhiều vũ khí cao cấp trước khi chính thức được đưa vào sử dụng trong quân sự, cho nên cũng có thể ra tay sở hữu trước, việc này có lợi thế không thể thay thế trong việc đối phó với các trận chiến vũ trang cấp quốc gia cường hãn.

"Nhưng mà hắn có điều kiện, muốn trả toàn bộ số tiền trong một lần."

Nói chung, đối với những giao dịch như vậy phải đặt cọc tiền trước, khoản thanh toán cuối cùng sẽ trả sau khi kiểm tra và nhận hàng. Nhưng mà đối với Victor, kẻ đã bị truy nã nhiều năm, hắn có thể sẽ phải bỏ trốn bất cứ lúc nào, cho nên thanh toán một lần tất nhiên là an toàn nhất.

Nhưng đó cũng là một thách thức đối với người mua.

Quả nhiên, vừa nói ra những lời này, Chu Dần Khôn liền cau mày.

Á La nhìn thấy, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Cậu ta vô thức nhìn qua A Diệu, người sau rõ ràng hiểu được cái cau mày của Chu Dần Khôn.

Là người đi theo Chu Dần Khôn lâu nhất, hầu hết đều tự tay xử lý mọi việc, A Diệu hiểu rất rõ về tình hình tài chính của Chu Dần Khôn.

Đặt công ty và tất cả bất động sản sang một bên, thứ duy nhất thực sự sẵn có bất cứ lúc nào là tiền mặt. Hiện tại, bọn họ vừa mới chiếm được hoàn toàn vùng nguyên liệu ở Tam giác vàng, mở rộng vùng nguyên liệu ở Afghanistan, sau đó lại cần bổ sung vũ khí ở hai khu vực này, nếu thực sự đồng ý với điều kiện của Victor thì chi phí trong sáu tháng qua sẽ vượt quá tổng chi phí trong 5 năm.

Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Á La cuối cùng cũng nghe thấy Chu Dần Khôn lên tiếng: "A Diệu"

Người anh gọi không phải là cậu ta, thiếu niên rũ mắt xuống.

"Trang bị của quân Yankees vượt trội hơn hẳn Taliban rất nhiều, vậy tại sao mấy năm nay họ vẫn chưa chiếm được miền Nam?"

A Diệu ngẩn ra một lúc rồi chợt nhận ra.

"Có lẽ do địa hình ở Afghanistan hầu như toàn là đường núi nên không có cách nào tiến hành các hoạt động cơ giới hóa quy mô lớn, nếu xe tăng lớn muốn tiến vào Helmand thì trước tiên họ sẽ phải làm đường. Và quân đội Mỹ không am hiểu trong việc du kích miền núi, bằng không sẽ không chậm chạp tấn công miền nam muộn như vậy."

Đến lúc này, A Diệu đã hiểu: "Em sẽ cắt bỏ một nhóm xe bọc thép. Anh Khôn, còn máy bay chiến đấu thì sao?"

"Lấy F-16."

Chu Dần Khôn ném tư liệu lên bàn trà: "Nhân tiện, kêu Victor hỏi thăm về máy bay chiến đấu mới của Mỹ được đưa vào sử dụng năm ngoái."

"F-22?" A Diệu hơi cau mày.

Nước Mỹ phải tiêu hao khí lực rất lớn để phát triển nó, hiện tại có tổng cộng chưa đến 200 chiếc, Victor dù có mạnh đến đâu cũng vẫn không có khả năng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro