Chương 230: Bực bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly rượu đặt cách cạch lên bàn một cái, rượu từ bên trong sánh ra ngoài làm ướt cả tấm vé máy bay.

Chu Dần Khôn từ nãy giờ đều không nói gì, nhưng Á La có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận của anh.

"Theo lệnh của anh Khôn, từ khi Chu Hạ Hạ giấu hộ chiếu giả thì luôn có người bí mật theo dõi cô ấy."

"Sau khi cô ấy trở về Ngõa Bang, trước tiên cô ấy theo Mẫn Mạo đến nhà kho để lấy cao thuốc phiện, sau đó lại lợi dụng lúc hỗn loạn trong xe của người bán rau để trốn trong sạp hàng, sau khi xuống núi thì bắt taxi đến sân bay, mãi cho đến khi chuẩn bị lên máy bay mới ngăn lại. "

Nói cách khác, Chu Hạ Hạ thực sự muốn rời khỏi.

Nếu không phải kịp thời ngăn lại thì lúc này cô đã có mặt trên máy bay rồi.

Cô chọn đến Nga, địa điểm đến là Moskva trên tấm thẻ chói mắt vô cùng, một đất nước mạo hiểm nhất đối với anh. Có phải là cô đang cược xem anh sẽ không dám đến Nga để tìm cô?

Người đàn ông cười khẩy.

Nụ cười chẳng có ý rõ ràng, Á La không hiểu: "Anh Khôn, hiện tại người đang bị giam trong biệt thự Yangon, giờ nên làm gì?"

Lúc này, điện thoại di động trên bàn reo lên. Chu Dần Khôn cầm lên, ậm ừ một tiếng rồi ném lại lên bàn.

"Đi mở cửa."

Người tới là Hàn Kim Văn và La Trát Lương.

Trời đã sáng, Hàn và La vừa hoàn tất thỏa thuận với ba người mua, hai người gọi đồ ăn nhẹ đêm khuya từ một chiếc xe bán đồ ăn rồi bày ra đầy bàn. Đem tấm vé máy bay bị ngâm ướt che kín mít.

"Khôn, nếu sớm biết năm ngoái cậu gặp phải vấn đề lớn như vậy ở Ấn Độ thì tôi phải làm khó cái tên Ấn Độ này một phen rồi!"

Hàn Kim Văn lau miệng: "Ngày đó nghe Dawood nói như vậy, tôi còn tưởng chỉ là một chút hiểu lầm thôi, trước khi họ rời đi còn nhiều miệng hỏi thêm vài câu, mới phát hiện ra hồi đó thằng cháu trai này dám dùng đại bác bắn cậu!"

"Không phải vậy sao, còn có Tát Ngõa Thập, miệng cũng đủ kín, đến khi thỏa thận hoàn tất mới nói ra. Khôn, sao cậu cũng không tiết lộ gì cả?"

Hàn Kim Văn và La Trát Lương nói chuyện với nhau, Chu Dần Khôn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa trong miệng, trong tay nghịch nghịch chiếc bật lửa màu xanh đậm. Ngọn lửa kia chút chút lại bùng lên, chút chút lại dập tắt, tóm lại là tôi đốt lên điếu thuốc trên miệng.

Hai người kia lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Hàn Kim Văn theo thói quen nhìn người đi theo Chu Dần Khôn trước.

Nếu có A Diệu ở đây, có lẽ có thể nhận được một số gợi ý. Đáng tiếc lại là một đứa trẻ chưa thành niên đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, cũng không thèm nhìn sang bên này.

Hàn Kim Văn trong lòng chậc một tiếng, chẳng lẽ là do hai người nói nhảm nhiều quá?

Ông ta đặt đồ vật trong tay xuống, bắt đầu nói chuyện chính sự: "Nói chung giá bán lần này của chúng ta cao hơn trước, phía Mexico kia đưa cho chúng 100 kg rồi tống cổ đi, còn Ấn Độ và Iran mỗi năm ít nhất hai tấn. Giá cả tăng lên mặc dù chi phí vận chuyển không đáng kể, tương đương với việc tăng gấp đôi lợi nhuận ròng."

La Trát Lương bên cạnh gật đầu: "Hiện tại mới chỉ hai tháng, theo xu hướng này, lợi nhuận năm nay sẽ trực tiếp vượt quá số tổng lợi nhuận của ba năm qua. Đến lúc đó tài sản ròng của ông chủ lớn Khôn đây nhất định có thể đè bẹp rất nhiều người trong danh sách những người giàu!"

Nói xong cả hai đều bật cười.

Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn bọn họ.

Hàn Kim Văn ho khan một tiếng, nhanh chóng vỗ vỗ La Trát Lương: "Được rồi, cái này có ưu cũng có khuyết. Tiền cũng chưa có tới tay đâu, cũng đừng quá kích động sớm. Sau khi giá tăng lên, việc nhận được khoản đặt cọc 40% càng khó khăn hơn, nhưng chuyện này thì cũng là bình thường, thực tế thì giá thị trường cũng chỉ có 30, chỉ có chúng ta là khác biệt."

"Khôn, Lão La và tôi đã thương lượng, quyết định là 30%. Tôi nghĩ chúng ta làm ăn buôn bán, nếu giá cả tăng lên thì chúng ta cũng nên thoải mái trong việc tiền đặt cọc, cũng đừng ép buộc quá chặt, truyền ra ngoài thì cũng dễ nghe."

Về phân phối với vận chuyển, Hàn Kim Văn luôn đưa ra quyết định trước khi hành động, cho nên nhiều năm như vậy cũng chưa từng phạm phải sai lầm lớn nào.

Chu Dần Khôn đương nhiên không có ý phản đối: "Được."

Hàn Kim Văn tiếp tục nói: "Như vậy phải chờ đến khi nhận được hàng mới có một lượng lớn vốn lưu động đổ vào. Số lượng lớn hàng hóa cần phải mất đến hai ba tháng vận chuyển bằng đường biển trên một quãng đường dài. Những nơi gần nhau sẽ được giao theo đợt, dù sao cũng phải mất một hoặc hai tháng."

"Nghe nói việc điều đầu tiên A Diệu làm khi trở về căn cứ là mở rộng quân bị, đó là một chi phí lớn khác, hai ba tháng này chi phí có lẽ chỉ có ra chứ không vào, nguồn vốn thực sự rất eo hẹp."

"Nhưng mà may mắn là chúng ta đã mở rộng được các vùng nguyên liệu thô mới ở Afghanistan, chi phí vận chuyển giảm đi đáng kể." La Trát Lương nói: "Thêm vào đó lượng đặt hàng từ khách hàng mới tăng gấp đôi, chỉ cần chúng ta sống sót qua hai đến ba tháng này, khi một lượng lớn khoản thanh toán cuối cùng đến, chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi."

"Với lại Khôn," Hàn Kim Văn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nghiêm túc nói: "Cậu cũng phải chú ý đến an toàn của mình."

Á La đang nghịch điện thoại cũng dừng lại ngẩng đầu lên.

Đến đây Hàn Kim Văn nói: "Hiện tại trong tay cậu đang cầm hai miếng mỡ lớn không nói, việc chúng ta tăng giá lần này nói trắng ra là tái lập quy luật thị trường."

"Nếu những cổng nhỏ đó trong tay có một ít hàng hóa, nếu là chạy theo tăng giá thì có thể trực tiếp nạp vào dưới trướng, nếu không theo tăng, hoặc đơn giản là hạ giá để cạnh tranh thì sau đó sẽ có một cuộc chiến sống chết. Chuyện này khi cậu còn nhỏ cũng không phải chưa từng trải qua."

"Lão Hàn nói không sai, công việc càng nhiều, lực lượng vũ trang sẽ phải phân tán ra ngoài vận chuyển hàng hóa, nếu thật sự đỏ mắt muốn nhân cơ hội ra tay thì sẽ rất nguy hiểm. Để xem, nếu không thì điều một nhóm người trở về? "

"Không cần." Giọng điệu của người đàn ông có vẻ khinh thường: "Để tôi xem là ai muốn chết."

Lời này vừa nói ra, hai người bên cạnh chợt nhớ tới trận mưa thịt và bùn nhão đã gây náo loạn Thái Lan.

Đến nay cả Đông Nam Á đều biết đến vụ việc này. Hiện tại ai dám hành động vào thời điểm này thì đúng là cần tiền hơn cần mạng.

"Đúng vậy." Hàn Kim Văn cười nói: "Khôn, hôm nay đưa Tát Ngõa Thập cùng ba cái tên ngoại quốc kia đều tiễn đi, lão La với tôi xem xét phần còn lại. Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước đi."

Chu Dần Khôn mí mất cũng không nâng lên: "Lão La ở lại."

Hàn Kim Văn và La Trát Lương nhìn nhau.

Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện tránh mặt Hàn Kim Văn. Nhưng ông ta cũng không hỏi thêm gì nữa, vỗ nhẹ lên vai La Trát Lương nói: "Vậy ông ở lại nói chuyện ha!"

Hàn Kim Văn mở cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Chu Dần Khôn La Trát Lương, và Á La, người im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi.

"Nói đi." Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc.

Nhìn thấy tình huống này, La Trát Lương cũng hiểu đây là cơ hội để ông ta lên tiếng. Rốt cuộc lời ông ta muốn nói cũng bị Hàn Kim Văn cắt ngang hai lần.

Chỉ là không biết Chu Dần Khôn nhận ra từ khi nào.

"Chính là, Khôn, Đàm Quân Dao cậu còn nhớ không?"

"Những năm đầu hắn làm việc với ông cụ, đồng thời cũng điều hành các kênh phân phối cùng với Lão Hàn. Sau đó hắn bắt đầu thành lập doanh nghiệp riêng. Bất quá cũng không kéo dài được bao lâu, suy cho cùng thì muốn trồng ra được một cánh đồng thuốc phiện đòi hỏi phải nuôi thêm một đội quân vũ trang, đó là một khoản chi phí rất lớn. Cuối cùng, Đàm Quân Dao chỉ đơn giản đi làm vận chuyển, thuần túy bán lại hàng hóa để kiếm lợi nhuận."

Chu Dần Khôn cũng khá ấn tượng với người này. Hắn không cao, hơi mập và không nói nhiều. Lần đầu hai người gặp nhau, anh còn tưởng do ông già kiếm được nhiều tiền nên làm từ thiện, đổi lấy một người câm sống bên cạnh.

Đàm Quân Dao đã thành lập doanh nghiệp riêng của mình từ nhiều năm trước, nhiều năm như vậy cũng không có tin tức gì, còn tưởng là đã nghỉ hưu từ lâu rồi, không ngờ vẫn luôn đang làm nghề cũ.

"Ý hắn là gì?"

"Đàm Quân Dao muốn hợp tác với chúng ta hợp đồng kênh vận chuyển ma túy đi các nước. Ngoài thị trường Thái Lan và Myanmar đã nằm trong tay chúng ta, hắn rất chắc chắn bản thân có thể vào Trung Quốc, Philippines, Campuchia và Lào."

"Tôi cũng đã điều tra những gì Đàm Quân Dao nói. Hăn đi du tẩu ở nhiều nước hơn mười năm, rất quen thuộc với tuyến phòng thủ biên giới của các nước. Lúc đầu là hắn đích thân vận chuyển hàng, sau này con đường được mở ra, còn hắn thì rút lui, chỉ nắm quyền chỉ huy."

"Chưa nói đến bản thân hắn, ngay cả đám tay sai dưới quyền của hắn cũng chưa từng bị bắt trong những năm qua."

"Đó là vì số lượng ít." Chu Dần Khôn phủi tàn thuốc, rõ ràng là anh không thích số lượng nhỏ này.

"Đúng vậy, không giống những người mua lớn như Dawood, Kuriti và Trần Huyền Sinh, Đàm Quân Dao thực sự không nuốt được lượng hàng hóa lớn."

"Nhưng hắn một năm ăn bốn đến năm trăm kg cũng không có vấn đề gì. Năm nay chúng ta tăng giá, khối lượng tương tự cũng mang lại lợi nhuận nhiều hơn trước. Đàm Quan Dao thắng ở chỗ các kênh phân phối đủ sâu và rộng, phân phối qua nhiều lớp phân phối, không biết đã đổi chủ bao nhiêu lần, nhưng rủi ro đối với chúng ta là thấp nhất."

Thấy Chu Dần Khôn không nói gì, La Trát Lương nói tiếp: "Hơn nữa, đây chỉ là lượng hàng hóa mà hắn có thể nuốt bây giờ, một khi tiến vào một quốc gia có dân số khổng lồ như Trung Quốc, với số lượng lớn người tiêu dùng tiềm năng, thì khối lượng sẽ chỉ tăng lên. Và—"

La Trát Lương cố ý dừng lại: "Đánh giá từ tình hình hiện tại, giá hàng ở Trung Quốc rõ ràng là cao hơn đáng kể, như vậy cho thấy nhu cầu ở đây rất lớn."

Nghe vậy, Chu Dần Khôn cau mày nhìn La Trát Lương.

"Năm ngoái ở Mỹ có bao nhiêu người nghiện ma túy?"

La Trát Lương bất ngờ một lúc rồi trả lời: "Số người nghiện ma túy trong danh sách là khoảng 25 triệu."

"Còn Trung Quốc?"

"Ít hơn... tắm trăm nghìn."

Đến lúc này ông ta cũng nhận ra điều đó không đúng.

"Trung Quốc đại lục sẽ chỉ nghiêm ngặt hơn Hồng Kông, giá ma túy cao vì quá nhiều hàng bị tịch thu ở tuyến đầu biên giới, tạo ra ảo tưởng rằng cung vượt quá cầu. Đàm Quân Dao có thể không bị bắt, nhưng hàng bị tịch thu rồi thì còn ý nghĩa gì?"

Nói xong, Chu Dần Khôn hỏi: "Hắn dùng phương pháp gì?"

La Trát Lương nói: "Vẫn là kiểu chúng ta làm."

Phương pháp cũ, chẳng qua là giấu ma túy trong người, giấu trong hàng hóa, giấu trong chất lỏng hoặc trực tiếp qua mặt kiểm tra, buôn lậu trái phép qua biên giới, v.v.

"Vậy thì việc hắn bị bắt cũng chỉ là vấn đề thời gian." Giọng nói của Chu Dần Khôn mang theo ý không kiên nhẫn: "Đừng lãng phí thời gian với những người như thế này."

"Được, đã hiểu."

Trước khi rời đi, La Trát Lương quay lại nhìn Chu Dần Khôn, mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại ngậm lại.

Vừa ra khỏi phòng đã gặp Hàn Kim Văn đang đợi ở bên ngoài. Người sau đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Nói rồi? Kết quả thế nào?"

La Trát Lương lắc đầu: "Không đồng ý."

Câu trả lời này cũng giống với suy đoán của Hàn Kim Văn, ông ta vỗ nhẹ La Trát Lương, hai người cùng nhau trở về.

"Không phải Khôn chưa bao giờ thử điều ông nói. Lần trước cậu ấy cũng đã tông vào bức tường ở Hong Kong chính là do cảnh sát Trung Quốc quá cảnh giác."

"Nhìn Khôn thường ngày tính khí không được tốt, nhưng vẫn luôn thận trọng trong phương diện này. Cho nên mới từ chối Đàm Quân Dao, Trung Quốc bên đó thôi quên đi."

La Trát Lương gật đầu, nghĩ về những gì ông ta vừa nói, lại do dự: "Lão Hàn."

"Sao?"

"Nhưng nghe Khôn ý kia là có vẻ không muốn từ bỏ thị trường các nước lớn, cậu ấy cho rằng những đối tác như Đàm Quân Dao quá yếu, nhưng Khôn không nói rõ nên tôi thực sự cũng không đoán được cậu ấy là gì."

Hàn Kim Văn hiểu sâu sắc tình huống này.

Ông ta cười: "Vậy còn đoán cái gì, chờ lúc cậu ấy cân nhắc tốt, chúng ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. Đi thôi, giờ cũng không ngủ được, đi uống thêm vài ly đi. Vừa rồi trong phòng cũng không biết là bị ai chọc tức, cũng may là chúng ta lớn tuổi, bằng không đâm đầu vào họng súng thế này thì kiểu gì cũng bị hỏi tội."

"Ông cũng nhìn ra hả? Tôi chỉ cảm thấy hôm nay Khôn đặc biệt thiếu kin nhẫn, trước đây khi nói chuyện kinh doanh thì đâu có vậy."

La Trát Lương nói: "Trước khi đi vốn muốn hỏi xem ngày mai chúng ta có quay lại Ngõa Bang không, nhưng mà lúc nhìn thấy người, chậc chậc, thôi quên chuyện đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro