Chương 252: Tình hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ sông Qingshui.

Sự im lặng bao trùm phòng hội nghị rộng lớn yên tĩnh, trên màn hình đối diện hiện lên một vài bức ảnh.

"Đây là thông tin cập nhật mới nhất từ ​​căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan ngày hôm nay."

Tra Sai nói: "Các phương tiện mà quân đội Mỹ sử dụng hàng ngày đều có mục đích cụ thể, mục đích cơ bản là vận chuyển vật tư, sẽ hoàn toàn thành chuyến đi khứ hồi cùng ngày. Tuy nhiên, một chiếc xe quân sự xuyên quốc gia chở bảy người đã biến mất sau khi khởi hành ba ngày trước và vẫn chưa quay trở lại căn cứ quân sự Hoa Kỳ."

"Liệu có phải là đã được chuyển đi?" Kevin hỏi: "Quân đội Mỹ có lộ trình riêng, có thể hoàn toàn che giấu tung tích."

"Như vậy cũng có thể. Có lẽ là do em nghĩ nhiều, nhưng thời điểm quá trùng hợp, để đảm bảo an toàn, anh Khôn vẫn cần phải quyết định."

Chuyện xảy ra khi Tra Sai và Carl đến Afghanistan để tiếp quản nhà máy và hoạt động kinh doanh ở Helmand. Trong khi làm ăn, lúc đó họ mới biết được người đứng đầu Bộ phận Hoạt động Đặc biệt CIA của Afghanistan đã thay đổi.

William Davis, người đàm phán hợp tác với Chu Dần Khôn đã mất tích, một quan chức cấp cao của CIA tên là Kemir mới được bổ nhiệm.

Việc thay đổi người phụ trách không có gì lạ, nhưng sau khi người này nhậm chức, ông ta không kết nối hợp đồng đã đàm phán giữa Chu Dần Khôn và Davis, điều này đã thu hút sự chú ý của Tra Sai.

Dễ hiểu nếu đối phương bận rộn và quên mất chuyện đó trong những ngày đầu mới nhậm chức. Nhưng suốt cả tuần tiếp theo, đối phương vẫn không bày tỏ gì.

Chỉ có hai khả năng cho tình huống này. Hoặc là Kemir không phản đối hợp đồng mà Davis đã ký trước đó và hoàn toàn tuân thủ. Hoặc là hắn ta không công nhận hợp đồng đó.

Để đề phòng, Tra Sai đã cử người theo dõi căn cứ quân sự Mỹ và tung tích của Kemir, cuối cùng phát hiện ra một chiếc xe địa hình quân sự có logo CIA chở đầy người rời khỏi căn cứ, và khi đang bám theo, chiếc xe đột nhiên biến mất, cũng không quay lại căn cứ quân sự Mỹ.

Bảy người trên đó đã đi đâu và họ đã thực hiện những nhiệm vụ gì, nó đe dọa như một quả bom hẹn giờ.

Người đàn ông ngồi ở ghế chính nhìn bức ảnh trên màn hình.

Chu Dần Khôn không có bất kỳ phản đối nào với việc Davis bị thay thế.

Rõ ràng, người phụ trách kiêu ngạo này không nghiêm túc với công việc của mình, một trong những điều kiện cho sự hợp tác trước đó là loại bỏ tất cả các đối thủ cạnh tranh sản xuất ma túy ở Afghanistan theo danh sách. Tuy nhiên, vụ ám sát ở Mexico lần này cũng đủ cho thấy vẫn chưa loại bỏ được tất cả.

Nhưng tính ra Davis cũng rất may mắn khi được thay thế trước khi Chu Dần Khôn kịp ra tay. Chỉ là, người mới nhậm chứ kia có vẻ còn phức tạp hơn.

Sau khi nghe Tra Sai nói, Chu Dần Khôn hỏi: "Tình hình ở Helmand thế nào?"

"Helmand vẫn nằm trong sự kiểm soát của Taliban." Tra Sai nói: "Nhưng gần đây có vẻ như có rất nhiều doanh thu, đánh giá từ kí hiệu, nên là 'Al Qaeda.'"

Al Qaeda, một trong những tổ chức khủng bố khét tiếng nhất thế giới, có các địa điểm huấn luyện khủng bố chuyên biệt trên khắp thế giới, đã lên kế hoạch và thực hiện nhiều vụ khủng bố với thương vong nặng nề.

Nghe đến hai từ "Al Qaeda", Kevin khẽ cau mày: "Em nhớ không lầm thì Taliban và Al Qaeda là liên minh. Những năm gần đây, Al Qaeda có nhiều chi nhánh ở Afghanistan và Iraq, đặc biệt là chi nhánh ở Iraq được củng cố trong chiến tranh, họ đưa ra tin rằng họ sẽ quay trở lại Afghanistan theo kế hoạch để hỗ trợ Taliban."

Cái gọi là hỗ trợ có nghĩa là cung cấp kinh phí, vũ khí và các chỉ huy chiến đấu giàu kinh nghiệm giúp Taliban lên kế hoạch cho các cuộc tấn công quy mô lớn, hoặc dùng những phương pháp đánh bất ngờ khác để đối phó với quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và phá vỡ thế đứng của đối phương.

Nói xong, Chu Dần Khôn cười khinh thường: "Người mới quả thực thông minh hơn người trước."

Áo Lai nhìn chung quanh, chậc lưỡi: "Những đặc vụ CIA mất tích sẽ không hướng vào chúng ta phải không?"

"Rõ ràng rồi." Kevin nó: "Chỉ nhìn vào quân đội Mỹ, thực sự không thể xác định được mục đích của đối phương, nhưng khi nhìn vào cả hai bên, tình hình lại trở nên rõ ràng."

"Quân đội Mỹ liên tục tấn công Afganistan và Iraq, chưa kể giao tranh ở cả hai bên, họ chưa đạt được điều gì tốt đẹp ở Afghanistan cả. Địa hình đồi núi của Afghanistan chiếm lợi thế tự nhiên, bộ máy chiến đấu lớn của quân đội Mỹ khó có thể di chuyển, chưa kể đến các hoạt động quy mô lớn. Nếu quân đội Mỹ giằng co chẳng ai chịu ai, Taliban chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết."

"Vậy là Taliban tiếp theo có khả năng sẽ tiến hành phản công quy mô lớn?" Áo Lai không khỏi hỏi.

"Đúng. Đội tác chiến đặc biệt của CIA ban đầu có nhiệm vụ hỗ trợ tình báo cho cuộc chiến, nếu họ biết ý đồ của Taliban, họ chắc chắn sẽ tấn công trước, vì đã nhiều lần thất bại trong chiến tranh trên núi, Mỹ nên chọn một con đường khác, chẳng hạn như điều khiển con rối, thâm nhập vào khu vực phía nam của Afghanistan bằng hoạt động kinh doanh ma túy, sau đó hợp tác với bên trong và bên ngoài để tiêu diệt chúng trong một đòn."

"Điều đó có nghĩa là băng đảng trùm ma túy Afghanistan lớn nhỏ đều chưa chết, chẳng lẽ là Davis cố tình để lại? Bề ngoài thì nhìn như đồng ý điều kiện của anh Khôn, nhưng thật ra bên trong lại có chủ ý không chính đáng?"

"Cũng không hoàn toàn chắc chắn, hoặc cũng có thể là hắn không làm tốt công việc của hắn. Rốt cuộc thì người Mỹ đều niệu tính*." Kevin nói: "Em đoán là Davis không ngờ rằng bản thân hắn sẽ bị thay thế giữa chừng."

*Niệu tính: ngôn ngữ Đông Bắc, ý chỉ cá tính, tính nết, nói là tính cách lợi hại, có cá tính.

"Phương pháp xâm nhập vào phía nam rõ ràng là do Kemir đứng sau hắn làm ra."

Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, nói với giọng điệu khinh thường: "Nếu Davis có phương pháp này thì hắn đã dùng vài năm trước rồi, có vẻ như hắn đã bị nhắm tới sau khi báo cáo hợp đồng, Kemir ở vị trí cao hơn Davis, hắn ta cố tình đợi Davis hoàn thành mọi công việc sơ bộ rồi mới dễ dàng đá hắn ta đi."

"Hắn muốn nửa đường chiếm lấy thành quả."

Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra. Kemir muốn thâm nhập vào miền nam thông qua hoạt động kinh doanh ma túy do những kẻ bù nhìn địa phương người Afghanistan điều hành.

Sau đó, Chu Dần Khôn, trùm ma túy mới vừa tiếp quản một cánh đồng thuốc phiện rộng lớn ở phía Nam và hợp tác với Taliban không thể tùy ý chèn ép, trở nên rất chướng mắt.

Bất cứ ai đứng ở vị trí của Kemir đều sẽ chọn loại trừ Chu Dần Khôn. Chỉ bằng cách này, chúng mới thực sự có cơ hội tiếp xúc với Taliban một cách không thù địch, đồng thời có thể dùng thuốc phiện hỗ trợ chiến tranh, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.

A Diệu lắng nghe toàn bộ câu chuyện, nói thêm: "Nếu hoạt động của Helmand đã bị CIA nhắm tới từ lâu, thì việc liên hệ của chúng ta với Victor Bố Đặc để mở rộng vũ khí đáng lẽ đã bị Hoa Kỳ biết từ lâu."

"Bọn chúng đã phát lệnh truy nã Victor nhiều năm như vậy, biết được khả năng bán vũ khí của người này, cũng biết một khi trang bị quân sự của chúng ta ở Afghanistan được mở rộng, chúng ta sẽ có đủ khả năng chiến đấu."

Anh ta nhìn Chu Dần Khôn: "Để ngăn chúng ta hợp nhất với Taliban về kinh doanh, quân đội Mỹ cũng sẽ tấn công trước."

Chuyện này cũng hợp lý hơn.

Tra Sai nói: "Vậy là chiếc xe không dấu vết đã bắt đầu hoạt động ám sát dưới sự che đậy của CIA. Chỉ là anh Khôn tình cờ đến Mexico vài ngày trước nên sau đó đối phương cũng không hành động hấp tấp."

Nói xong mọi người nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế chính, chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Chu Dần Khôn bình tĩnh nói: "Gọi Carl trở lại, để hắn truyền ra một số tin tức trước khi rời đi. Chỉ cần nói được biết từ những người chịu trách nhiệm lên kế hoạch ám sát ở Mexico rằng tao đã bị truy đuổi trong sa mạc, hiện tại đang bị thương nặng, có thể sẽ chết. Myanmar đang chuẩn bị tranh giành quyền kiểm soát cánh đồng thuốc phiện, hắn muốn quay lại để chia miếng bánh này."

"Vâng." Tra Sai gật đầu.

Nhiệm vụ này rất phù hợp với Carl. Rốt cuộc thì khi đến Afghanistan hắn cũng long nhong khắp nơi như kẻ điên, bởi vì không ở dưới mí mắt của Chu Dần Khôn nên thành thử ra hắn ăn uống vui vẻ mỗi ngày, mệnh lệnh cũng không tuân theo.

Nói hắn trở lại sẽ làm phản có khi cũng đúng.

"Nhưng trong trận chiến ở núi Birao, hành động quá ồn ào, đối phương hẳn là đã biết trang bị của chúng ta rồi." Kevin nói: "Em đoán bọn họ sẽ rất thận trọng, sẽ không dễ dàng mắc bẫy."

"Vậy thì mở đường cho chúng cơ hội ra tay." Chu Dần Khôn bẻ cổ, kiên nhẫn nói: "Người đến là khách."

Sau khi hoàn thành xong kế hoạch sơ bộ, A Diệu tiếp tục đẩy mạnh.

Cuộc họp vừa kết thúc, điện thoại của Á La rung lên.

Lúc cậu ta nhấc máy, đối phương hỏi Chu Dần Khôn có đang bận không, Á La nói không rồi đưa điện thoại qua: "Anh Khôn, là Lão Hàn."

Ông ấy hiếm khi gọi điện thoại vòng vèo như vậy, tất cả vấn đề kinh doanh đều báo cáo trực tiếp, gọi cho Á La trước rồi chuyển cuộc gọi chỉ có nghĩa là chuyện không phải là vấn đề quan trọng.

Quả nhiên, Chu Dần Khôn vừa nhận, liền nghe thấy đối phương cười cười khen ngợi: "Khôn, cháu gái nhỏ của cậu thật lợi hại."

Nghe nhắc đến Hạ Hạ, người đàn ông liền trở nên hứng thú: "Con bé làm sao?"

"Cô bé ở đằng kia đang chơi xây nhà, làm rất đàng hoàng. Còn nhỏ như vậy mà lại rất tổ chức, khiến cả làng làm theo chỉ dẫn của cô bé. Không chỉ hoàn thành xong một ngôi nhà, mà kết thúc xong thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc đến nửa đêm, coi chắc cũng sắp kết thúc rồi. Cậu rõ bận nhu vậy, còn có thời gian dạy những thứ này sao?"

Nghe nói Hạ Hạ không phải làm đầu bếp mà là xây nhà, Chu Dần Khôn nhướng mày: "Không có dạy, con bé vốn đã thông minh."

Cô có thể khiến cho cả làng nghe theo mệnh lệnh của mình, xem ra cũng khá có tố chất lãnh đạo.

Hàn Kim Văn nghe vậy, cười nói: "Đúng ha, cái này cần gì phải dạy, người Chu gia xuất thân vốn là doanh nhân. Này, nhưng tôi thấy cô bé này không được vui cho lắm, trong bàn ăn ít nói lắm, hay là do cả ngày xây nhà mệt mỏi? Có cần nhờ người đến xem giúp không?"

"Được."

Chu Dần Khôn cúp máy, cầm điện thoại không nói gì.

Sau vài giây im lặng, anh nói: "Đi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra ở Ngõa Bang."

"Vâng."

"Anh Khôn." Người vừa rời đi cách đây không lâu, mang theo máy tính xách tay bước vào: "Tin tức từ chính quyền quân sự Myanmar cho biết một người được cho là đến từ Mỹ đã hạ cánh xuống Yangon. Đây là bức ảnh chụp vào ban đêm, ánh sáng tương đối mờ."

"Mặc dù không chụp được mặt nhưng đối với lời chào hỏi mà chúng ta đã gửi trước đó, chính quyền quân sự đã rất chú ý đến máy bay hạ cánh vào ban đêm và có lộ trình được che giấu. Đánh giá từ những bức ảnh này, bên kia chắc chắn đang mang theo súng hạng nặng. Ngay cả khi Myanmar không cố tình cho phép bọn họ đi, bọn họ cũng có cách mang vũ khí vào nước."

Kevin hỏi: "Hiện tại đã phát hiện dấu vết của đối phương, anh có muốn trực tiếp giết bọn họ không?"

"Không vội." Chu Dần Khôn nhìn xem bức ảnh nói: "Không đúng số lượng người."

"Phải, cho đến nay mới chỉ tìm được hai người. Có lẽ là nhập cảnh theo từng đợt để tránh bị phát hiện."

Nếu đụng vào hai người này, những người còn lại chắc chắn sẽ phát hiện, tương đương với việc đánh rắn động cỏ. Chu Dần Khôn nói: "Bắt đầu quan sát đi."

"Đã hiểu."

"Anh Khôn." Á La trả lời điện thoại quay lại: "Ở Ngõa Bang có một trận mưa lớn, một ngôi nhà bị sập. Nhà có hai người, ông lão chết ngay tại chỗ, cháu gái là cô gái được Lão Hàn sắp xếp để chăm sóc Chu Hạ Hạ. Gọi là Sách Lạp."

"Con bé giúp Sách Lạp này xây nhà?"

"Vâng. Không chỉ giúp xây nhà mà còn sắp xếp việc chôn cất ông nội Sách Lạp, nghe nói... Chu Hạ Hạ cũng khóc."

Nghe xong câu cuối, người đàn ông khẽ cau mày nhìn chiếc bật lửa trắng trên bàn. Cô còn trẻ, còn có rất nhiều nỗi lo lắng, khi ông nội qua đời cô cũng khóc.

Mỏng manh yếu đuối như vậy, khóc đến ngất đi thì cũng phải nằm liệt giường mấy ngày.

Trong lòng như có một cảm giác khó chịu vô cớ.

"Được rồi, ra ngoài đi." Anh lấy điếu thuốc và bật lửa đi đến cửa sổ châm một điếu.

Biên giới quận Qingshuihe giáp Ngõa Bang, từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy sòng bạc lớn nhất Bangkang, thủ phủ của Ngõa Bang. Xa hơn về phía trước là một số ngọn núi cao. Nhưng nó vẫn còn ở rất xa, từ đây không thể nhìn thấy được làng Gorgon.

Làn khói lượn lờ trên đầu ngón tay.

Cô khóc có lẽ là vì nghĩ đến ông nội. Khuôn mặt của ông già đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, vẻ mặt của Chu Dần Khôn đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Chết lâu như vậy rồi còn có thể gây phiền toái cho anh.

Anh lấy điện thoại ra bấm số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro