Chương 253: Hình bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối ăn mừng hoàn thành kéo dài đến tận mười hai giờ đêm.

Ban ngày Sách Lạp bận rộn đến nỗi khi tắm cũng ngủ quên mất. Hạ Hạ nằm bên cạnh nhưng lại không thể ngủ được.

Mặc dù rõ ràng căn nhà gỗ ở trước mặt nhưng cô vẫn không có cảm giác thực sự về nó, cô không tin được mình thực sự đã xây được một ngôi nhà có thể ở được.

Ngoài ra, sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân làng Gorgon còn nằm ngoài sự mong đợi của cô. Họ trồng một loại cây trồng có giá trị nhất trên thế giới nhưng lại biết ơn chỉ vì một ít bánh ngô và rau.

Họ lịch sự và tin cậy gọi cô là "Tiểu thư", nhưng cô chỉ có thể mỉm cười chứ không dám trực tiếp nhận cách gọi này.

Cô quay người lại, vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cô vô tình chạm vào Sách Lạp bên cạnh, suýt chút nữa đã đánh thức cô ấy dậy. Hạ Hạ nằm im một lúc, cuối cùng ngồi dậy.

Cô nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng.

Vài tiếng nữa thôi trời sẽ sáng. Vì dù sao cũng không ngủ được nên Hạ Hạ mới mặc thêm áo vào đi đến ngôi nhà gỗ mới để xem có thể mua gì thêm cho Sách Lạp không.

Mở cửa ra liền cảm nhận làn gió mát thổi bên ngoài. Trước cửa có một đội quân tuần tra vũ trang đi ngang qua, người cầm đầu nhìn thấy Hạ Hạ liền dừng lại nói: "Tiểu thư cần gì?"

"Không có, không cần gì cả, tôi chỉ muốn đến xem ngôi nhà mới chút thôi."

"Được rồi." Trả lời xong họ tiếp tục tuần tra.

Càng đến gần ngôi nhà, càng ngửi được rõ mùi thơm thoang thoảng của gỗ tếch. Hạ Hạ bước lên bậc thang hai bước, cửa nhà gỗ mở ra, lúc cô bước vào, điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là ánh sáng.

Tuy nhiên, yêu cầu này có thể khó làm được. Khi chỉnh lại bản vẽ, ông cụ còn nói không cần chừa chỗ cho dây điện, công tắc, vì trong làng người duy nhất có điện là những ông chủ quản lý làng.

Những người trồng thuốc phiện còn lại từ lâu đã quen với việc làm việc từ bình minh đến hoàng hôn.

Căn phòng không lớn, sau khi đặt một chiếc giường và một chiếc tủ thì không còn chỗ cho những vật dụng lớn khác. Hạ Hạ nhìn quanh, nhìn thấy những bức tường trống trơn, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Ngoại trừ bức tường có cửa sổ ra, ba bức tường còn lại có thể dùng để đặt những bông hoa dại nhỏ mà Sách Lạp yêu thích, cũng như những chiếc bát và ấm đun nước để sử dụng hàng ngày.

Có thể có điều gì đó cô chưa nghĩ tới, và cô có thể cùng Sách Lạp từ từ suy nghĩ về nó.

Hạ Hạ biết tiếp theo cô có lẽ sẽ dành rất nhiều thời gian ở đây.

Cô lặng lẽ bước ra ngoài, đứng trên bậc thềm, đôi mắt trống rỗng. Cuộc trốn thoát của cô không thành công, thêm cả những lời thú tội thẳng thắn và cầu xin của cô cũng đều bị từ chối, cô kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, giờ đây cô không thể nghĩ ra cách nào khác nữa.

Gió thổi tung mái tóc đen mềm mại của cô gái, giống như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, âm thầm an ủi cô.

Hai ngày bận rộn này chắc chắn đã làm vơi đi nỗi thất vọng mà cô cảm thấy khi trở về từ Mexico.

Anh nói bọn họ ở trên cùng một con thuyền, trừ khi thuyền chìm, nếu không cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được.

Hạ Hạ hiểu ý anh khi anh nói đến "con thuyền", từ ông nội, ba đến Chu Dần Khôn, tất cả là một công trình khổng lồ phải mất đến hàng nghìn thập kỷ để xây nên. Rất nhiều người đã đến và đi trên con thuyền này, mỗi người đều thu về được rất nhiều lợi ích, vì vậy, họ không những luôn đảm bảo con thuyền không bao giờ được chìm mà còn ra sức đẩy con thuyền ngày càng lớn mạnh hơn, càng ngày ngày càng đi xa hơn.

Không thứ gì trong số này là điều mà cô có thể chống lại hoặc thay đổi. Cô bị nắm chặt trong tay người cầm lái, không thể vùng vẫy.

Có lẽ, thật sự không có cách nào trốn thoát. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn. Bầu trời tối đen, không có một vì sao nào.

Còn có thể làm cái gì được nữa đây? Cô không nghĩ ra được.

Nhưng Hạ Hạ biết, cho dù thật sự bị mắc kẹt ở đây, cùng anh trải qua cả đời, cô cũng phải tiếp tục tìm việc gì đó để tự mình làm, không thể cứ mãi mắc kẹt trong mất mát và oán hận vô tận ngày qua ngày.

Cô không muốn trở thành một người vô cảm.

Cô không muốn giống như chị Tạp Na, người mà trong mắt trong tim chỉ có mỗi Chu Dần Khôn, chỉ biết vây quanh anh rồi bị anh làm tổn thương, cho đến cuối cùng chỉ còn cách tự lừa mình dối mình tự an ủi bản thân rằng mình đã có được tình yêu.

Yêu...

Trước đây cô đã thầm tưởng tượng ra nó, cho rằng nó trong sáng và tràn đầy hy vọng. Nhưng bây giờ, cô thậm chí còn không có được tự do, bên cạnh cô thậm chí còn không có một người bình thường nào, làm sao cô có thể mong đợi được điều gì khác.

Nếu có thể, cô chỉ muốn giữ lại những gì mình còn như gia đình, tình bạn.

Trước đây cô đã cố gắng hết sức. Về phần sau này... ít nhất, những người cô quan tâm vẫn còn sống khỏe mạnh, thế là đủ.

Ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi xuống. Hạ Hạ hít một hơi thật sâu, nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống, cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó bước xuống bậc thang để trở về nhà.

Nhưng vừa đi được hai bước, cô lại dừng lại. Quay đầu sang một bên nhìn vào vị trí giữa ngôi nhà gỗ mới xây và ngôi nhà gỗ liền kề bên cạnh.

Xưa có những cọc gỗ chôn một nửa dưới đất có đóng đinh, trên đó có thêm một tờ giấy nhắn.

Cô nhìn chằm chằm vào vùng đất bằng phẳng.

Trong đêm khuya, trong đầu chợt nhớ đến một điều gì đó vốn đã bị bỏ qua - giống như tờ giấy biến mất một cách khó hiểu, cô nhiều lần nhìn thấy những bóng đen lóe lên xung quanh mình.

Đôi mắt không khỏi nhìn sang bên phải.

Có một con đường tối phía sau nhà hàng xóm. Đêm đó cô đứng trước đống đổ nát nói chuyện với Mẫn Mạo, khi quay lại thì phát hiện tờ giấy đã biến mất.

Nếu ai đó muốn mang tờ giấy đi thì con đường đó là con đường duy nhất.

Do dự vài giây, Hạ Hạ đi tới đó.

Vừa đi vòng qua góc đường, cô đột nhiên nghe thấy bên trong có chuyển động kỳ lạ. Cô ngay lập tức dừng lại, nhìn lại. Con đường tuần tra của lực lượng vũ trang về cơ bản đã được cố định, sẽ sớm vòng lại nếu thực sự có nguy hiểm, chỉ cần có động tĩnh, lực lượng vũ trang bên ngoài sẽ lập tức lao tới.

Nghĩ đến đây, cô bước thêm một bước nữa đi vào.

Bên trong truyền đến tiếng thở rõ ràng, một bóng người đứng trong không gian vô cùng chật hẹp.

Hạ Hạ giật mình, lập tức lùi lại hai bước. Nhưng bóng đen lại không hề di chuyển, dường như nó chỉ đang nhìn cô. Hạ Hạ nghe được nhịp tim kịch liệt của chính mình, bởi vì cô mơ hồ nhìn thấy bóng đen kia chỉ có nửa cái đầu.

Có phải là người không? Hay là một hồn ma?

Cô rõ ràng nghe thấy tiếng thở, nhưng lúc này cô không dám xác nhận.

Khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen di chuyển đi thẳng về phía cô.

Hạ Hạ lúc ấy mới nhìn rõ nửa khuôn mặt cực kỳ hung ác. Nỗi kinh hoàng và sợ hãi bao trùm lấy cô, nuốt nửa tiếng hét lại vào trong. Cô theo bản năng quay người bỏ chạy.

Thấy cô bỏ chạy, bóng đen dừng lại, không đuổi theo nữa.

Nhưng sau đó, tiếng bước chân lại vang lên.

Hạ Hạ che đi trái tim mình, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, cô bám vào bức tường bên của ngôi nhà bên cạnh rồi quay trở lại góc tường. Cô ngơ ngác nhìn bóng đen trước mặt, ánh mắt tránh đi nửa khuôn mặt hung dữ mà tập trung vào nửa khuôn mặt bình thường còn lại.

Bóng đen im lặng, rồi lại im lặng, chờ đợi.

Mãi cho đến khi anh ta nhìn thấy sự kinh ngạc rõ ràng trong mắt cô gái, nghe thấy giọng nói đầy hoài nghi của cô—

"Anh, anh là... Mai Kim?!"

Lúc này bóng đen mới tiến lại gần.

Hạ Hạ rõ ràng nhìn thấy phía trên bên phải cái đầu của anh ta bị lõm xuống, không có tóc, chỉ còn lại mấy cái vết sẹo vừa dày vừa dài. Khu vực bên phải khuôn mặt nối với đầu—

Từ trán đến thái dương đến hàm dưới bên phải trông gớm ghiếc và mơ hồ, khóe mắt phải của anh ta bị kéo lại biến dạng, gần như không thể mở ra được.

Từ lúc anh ta xuất hiện cho đến bây giờ, bóng đen chưa từng lên tiếng, cuối cùng, sau khi Hạ Hạ gọi chính xác tên hắn, hắn cuối cùng cũng cử động môi: "...Đúng, là tôi."

Giọng nói cực kì khàn, như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng anh ta.

Nhưng Hạ Hạ vẫn hiểu được.

Lúc này, phía sau vang lên những giọng nói đan xen truyền đến, là đội vũ quân trang đang tuần tra trong làng quay trở lại. Hạ Hạ tóm lấy Mai Kim trốn ra sau nhà.

Chờ cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn đi ngang qua, Hạ Hạ lúc này mới nhìn Mai Kim. Anh ta giống như sợ làm cô sợ nên không đến gần mà cố tình giữ khoảng cách.

"Anh, anh không phải... Chu Dần Khôn nói chú ấy đã giết anh. Chú, chú ấy nói đêm đó bắt được anh trộm tiền trong cửa hàng của ông nội, chú ấy nói sau khi bắt được anh thì anh chống cự nên liền giết anh. Có phải vậy không? Anh— Làm thế nào anh sống sót được?"

Nhắc đến ba chữ "Chu Dần Khôn" Mai Kim lộ rõ vẻ cứng đờ. Đã lâu như vậy rồi, nhưng mỗi lần nghe đến cái tên này, trong tiềm thức anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Hắn, dùng dao, đâm vào cổ tôi, sau đó ném tôi xuống sông."

Vừa nói, Hạ Hạ vừa nhìn vết sẹo ở một bên cổ anh ta.

"Có lẽ hắn không muốn để lại vết máu trong cửa hàng nên không rút dao ra, mà trực tiếp lôi ra ngoài ném đi."

Mai Kim cố giữ cho giọng nói rõ ràng từng chữ: "Tôi bị cuốn từ con sông phía trước cửa hàng đến sông đại Mê Kông, lúc tỉnh lại thì phát hiện bị cá trê ăn thịt cắn, tôi đã vùng vẫy trong tuyệt vọng, cuối cùng được thủy thủ đoàn của một con tàu chở hàng đi ngang qua cứu được rồi đưa đến bệnh viện."

Vậy ra anh ta đã bị cá trê ăn thịt người cắn cho thành ra như thế này, tuy nó cắn anh ta thương tật nhưng cũng đã cứu mạng anh ta.

"Vậy sau đó anh đã đi đâu? Anh vẫn luôn ở đây à? Có phải cái bóng đen mà tôi nhìn thấy trước đây và tờ giấy tôi nhìn thấy ở đây ngày hôm đó tất cả đều là của anh không?"

Mai Kim gật đầu: "Tôi chưa từng nghĩ đến. ... sẽ gặp lại cô ở đây. Tôi thấy cô ở cùng phòng với hắn."

Lúc này, anh ta dừng lại, đã lâu rồi anh ta chưa nói nhiều như vậy, cổ họng khô khốc đau rát.

Anh ta nuốt khan rồi nói tiếp: "Tôi muốn nói với cô, cô đừng... để bị Chu Dần Khôn lừa. Hắn không giết tôi vì tôi ăn trộm tiền, mà, mà là vì tôi đã nhìn thấy hắn giết ông cụ."

Đồng tử Hạ Hạ đột nhiên mở to, thậm chí nhịp tim lúc này cũng đột ngột ngừng đập.

"Hôm đó ông cụ nói có con trai cả và con dâu đến nên đóng cửa tiệm và cho tôi nghỉ một ngày. Nhưng tôi biết ông cụ mở cửa tiệm tùy tiện, thường xuyên quên khóa cửa. Tôi lo lắng nên quay lại nhìn xem."

"Khi tôi đến thì trời cũng đã rất khuya rồi, trên đường cũng không còn ai cả. Từ xa tôi nhìn thấy Chu Dần Khôn ngồi một mình bên sông uống rượu, tôi hơi sợ hắn nên lặng lẽ đi đường vòng đi vào cửa hàng qua cánh cửa hẹp phía sau. Đúng như dự đoán, tôi phát hiện cửa trước và cửa sau đều không khóa. Tôi khóa cửa trước trước, kiểm tra lại bếp và tủ lạnh, cuối cùng đi ra cửa sau rời đi. "

"Nhưng vừa bước ra, rẽ vào góc đường, tôi nhìn thấy ông cụ cũng đang ở bên bờ sông. Vẻ mặt ông cụ rất giận giữ, ông ấy bóp cổ Chu Dần Khôn. Mà ông cụ lúc ấy giống như không còn đứng vững được nữa, nhưng Chu Dần Khôn vẫn cười. Sau đó hắn quay người lại, để mặc ông cụ rơi xuống nước. Hắn đứng bên bờ sông, cũng không có ý định xuống cứu."

"Tôi, tôi sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, đúng lúc này, trong nhà vệ sinh đột nhiên có tiếng động, tôi không nhìn ra là ai nên vội vàng quay lại cửa hàng, trốn dưới tủ đựng tiền."

Nghe đến đây, Hạ Hạ có thể kết luận Mai Kim thực sự có mặt vào đêm đó.

Anh ta ở giữa. Không chỉ nhìn thấy Chu Dần Khôn đang giết người bên bờ sông phía trước mà còn tình cờ gặp cô đang đi vệ sinh về vào lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro